Cuối cùng tình yêu không chiến thắng được thực tế, em chọn rời xa dù trái tim vẫn còn thương rất nhiều

Những lời mình từng hứa, từng mơ ước về 1 tương lai phía trước, cùng chung 1 con đường, chúng ta đã từng hứa sẽ yêu hết mình, không làm đối phương tổn thương. Vậy mà chúng ta lại rời bỏ nhau trong mùa thu đẹp đẽ của Hà Nội, cảm giác hụt hẫng, đau lòng, nhớ nhung. Một người từng nói chuyện thâu đêm suốt sáng, từng bên nhau qua những ngày mưa, nắng, từng vì em không quản ngại đường xa xôi mà đến bên em. Nhưng cuối cùng chúng ta lại trở thành những người xa lạ đã biết hết về nhau. Em một người không hoàn hảo về mọi thứ, đã từng hỏi anh “ Tại sao lại yêu em? khi em chẳng có gì nổi bật, sao giữa bao nhiêu người trong cuộc sống này mà chúng ta lại gặp được nhau nhỉ ?” Những ngày tháng yêu anh em thực sự hạnh phúc và vui vẻ tuy có những lúc giận hờn cãi vã, nhưng anh vẫn nhường nhịn và giải thích cho em. Em nhớ những ngày ngồi sau xe anh đi sang chỗ quê anh mặc dù trời rất lạnh và cũng hơi xa nhưng em vẫn rất thích sang đó. Đúng là vì một người mà yêu cả thành phố, biết bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về làm lòng em lại thổn thức. Em đã cố gắng quên đi nhưng càng quên lại càng nhớ, liệu rằng thời gian có giúp em quên được anh. Giờ đây khi 2 đứa không còn bước chung đường, nhưng em vẫn đến những nơi kỷ niệm của 2 đứa. Cuộc sống bất công với em nhỉ khi mà em chẳng được như mọi người ! Để một người đánh đổi vì em rất khó đúng không anh? Anh còn cả tương lai phía trước mà, đâu có thể cùng em vượt qua những khó khăn phía trước, đâu có thể vì em mà đánh đổi mọi thứ phải không anh? lúc chia tay em đã nghĩ rằng vì anh không yêu em nên không thể vì em mà cố gắng nữa nhưng có lẽ anh đã mệt rồi, mệt với tương lai mờ mịt của em. Với những khó khăn về cuộc sống của em, em đã chọn chia tay khi lòng vẫn còn thương anh, giúp anh đỡ khó xử hơn. Và em cũng biết rằng nếu có tiếp tục yêu thì 2 đứa cũng không đi đến đâu cả, và nếu anh muốn ở lại thì anh đã không như vậy. Chúng ta chia tay qua tin nhắn mà không gặp nhau, một phần do dịch bệnh cũng không thể gặp nhau, một phần cũng không muốn đối diện với nhau. Nếu biết đó là lần gặp cuối cùng thì em sẽ ôm anh và bên anh lâu hơn chút nữa. Xin lỗi anh vì tính cách trẻ con hay giận dỗi của em, và cả những câu nói làm anh buồn và tổn thương. Cảm ơn anh vì những kỉ niệm, những niềm vui và hạnh phúc khi bên anh, chúng ta không còn chung 1 con đường nữa rồi, mỗi người có 1 con đường riêng nhưng em mong rằng anh luôn hạnh phúc và vui vẻ. Tìm được một người mang đến hạnh phúc cho anh, cảm ơn vì cuộc đời này đã cho em gặp được 1 người như anh, người chỉ đến 1 lần trong đời, rồi ở lại rất lâu trong trái tim em. Cảm ơn anh vì đã đến !

Gửi e gái, cuộc sống không bất công với em, mà chính e đối xử bất công với mình. Nhìn lên rồi lại nhìn xuống để biết em đang có nhiều hơn rất nhiều người.

Hãy chấp nhận sự thật là cuộc đời luôn vận hành theo cách muốn ghì em xuống. Ngay cả bố mẹ cũng không yêu em theo cách e mong muốn. Đau thì khóc thật to, cảm xúc là một điều tuyệt vời!

ngày mai đen tối và ngày kia cũng vậy, nhưng chỉ cần em không bỏ cuộc và luôn phấn đấu thì ngày tươi sáng rồi cũng sẽ đến.

Hãy coi cuộc sống là một cuộc rong chơi, đừng đặt nặng vào ngoại cảnh. Nuôi dưỡng tâm hồn để có một cuộc đời tràn đầy yêu thương.

Khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác lại mở ra ! Try zô!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *