Hy vọng 2 năm sau sẽ đủ dũng khí xem lại đoạn trả lời này!
Anh rất thích ăn sườn. Tôi sẽ học cách hầm sườn cho anh. Sườn non kho tàu.
Anh giận dỗi, tôi xuống nước dỗ dành anh.
Mua rau, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, lau nhà, tôi làm hết.
Buổi sáng tôi phải đi làm, ráng thức sớm nấu đồ ăn sáng. Anh ăn rồi, chén bát cũng để đó không rửa. Tối cũng như thế, đợi tôi về rồi ra tay dọn dẹp.
Anh thích hút thuốc, uống rượu, chơi game.
Anh không thích đánh răng, tắm giặt, rửa chân.
Anh đã nghỉ việc hơn nửa năm. Rồi thì ngày ngày chơi game, xem chứng khoán, còn không thì tụ tập rượu chè với đám bạn, chơi bida, hết trò thì trở về nhà mẹ đẻ làm đứa con trai ngoan.
Vì chuyện này, lúc trước tôi thường hay cãi nhau với anh, nhưng giờ thì không.
Ban đầu, tôi thật sự rất yêu anh, nhưng sau 3 tháng về ở chung, anh bắt đầu biến tướng, nghỉ việc không chịu đi làm. Tiền điện, tiền nước, tiền gas, toàn bộ là tôi đóng hết.
Đến khi trong người không khỏe, cứ tưởng anh sẽ dẫn tôi đi mua thuốc, kết quả là anh lấy cớ đã uống say, để tôi phải tự đi một mình với cơ thể mỏi mệt như muốn ngã quỵ.
Chia sẻ những chuyện về công việc với anh một chút thì anh chê tôi nhiều chuyện, phiền hà.
Làm việc đã mệt mỏi, tối về nhà còn phải học bù đầu bù cổ nhưng anh không hề biết ý tứ, ngồi một chỗ chơi game, to tiếng la hò thoải mái.
Tôi có oán trách không?
Có!
Tại sao không rời bỏ anh đi?
Một là tôi còn yêu anh.
Hai là vì tạm thời tôi chưa biết phải chuyển đi đâu nếu rời khỏi chỗ ở hiện tại.
Bản thân tôi luôn cố gắng để dành tiền. Trên công ty, những bạn đồng nghiệp thường rủ nhau đặt trà sữa về uống, tôi không bao giờ dám đặt cùng cả, cũng không dám mua đồ ăn vặt gì luôn. Tôi chỉ thích thỉnh thoảng mua trái cây mang về nhà để anh ăn cùng.
Tại sao viết bài này mà đợi đến 2 năm sau mới xem?
Tôi hy vọng trong vòng 2 năm này có thể tiết kiệm đủ 200000 Tệ, gom đủ sự thất vọng về đàn ông để rồi dứt bỏ hết tất cả, về quê nhà mở một tiệm hàng nhỏ, dưỡng già.
Hiện tại chưa thể dứt khoát chuyển đi là vì còn yêu anh và vì vấn đề nhà ở.
Một tháng tôi bỏ ra tầm hơn 1000 Tệ cho tiền sinh hoạt này nọ, cũng không tính là quá nhiều. Trước mắt thì cứ ở đây thôi, anh cũng không ra ngoài tìm người con gái khác. Ngày ngày đi làm, về nhà thấy có một người bên cạnh thì cũng yên tâm phần nào, thích thì giao tiếp vài câu, không thích thì cứ coi như đang sống một mình đi ra đi vào thôi. Tôi cũng không còn hay nổi giận với anh như trước nữa, cũng không la lối đòi chia tay. Chung quy là không cần thiết lắm.
Cứ coi anh như người bạn thuê chung nhà, trong lòng cũng nhẹ nhàng được phần nào.
Tất nhiên là sẽ không còn than vãn về cuộc sống, công việc, hay cho đi quá nhiều tình cảm và quan tâm như trước nữa.
Một khi mệt mỏi đã tích tụ quá đủ thì cũng chẳng còn lưu luyến gì, đến lúc tự tin rồi thì rời đi cũng chưa muộn.
Hiện tại, tôi vẫn nấu cơm giặt giũ như bình thường. Mỗi ngày vẫn sẽ cười với anh. Ngày có lương vẫn sẽ dẫn anh đi ra ngoài ăn bữa ngon. Hai năm sau tôi sẽ triệt để dứt khoát rời đi, có lẽ sau này anh cũng không thể tìm được người con gái đã đối xử với anh đầy nhẫn nại như tôi được đâu.
Ngày 16/09/2021.
