Chủ nhật, ngày 12/07/2026 07:00 GMT+7
Nhiều bài dự thi Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” được đăng tải đã nhận về hàng trăm nghìn lượt đọc, hàng chục nghìn lượt thích, yêu thương, chia sẻ và rất nhiều bình luận ấn tượng.
Sau hơn 3 tháng phát động, Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn Ngày nay tổ chức đã nhận về hơn 48.000 bài dự thi từ học sinh, sinh viên khắp mọi miền Tổ quốc.
Nhiều bài viết khi được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em đã nhanh chóng nhận về hàng trăm nghìn lượt đọc, hàng chục nghìn lượt thích, chia sẻ và rất nhiều bình luận. Bạn đọc chúc mừng, động viên và chia sẻ câu chuyện của các em, đồng thời động viên các em nỗ lực vươn tới ước mơ…

Từ chiếc vé về tuổi thơ dành cho người lớn đến tình yêu của mẹ làm lay động trái tim nhiều người
Những câu chuyện của các em đánh thức lòng người đọc ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, gợi lại những rung động thuần khiết của một thời thiếu niên, để rồi khơi lên nỗi nhớ thương và niềm khắc khoải về những tháng năm đã qua. Từ những trang viết non nớt của các em nhỏ, bao câu chuyện về gia đình, những trải nghiệm trong cuộc sống, những khó khăn đã vượt qua và những ước mơ cho tương lai lặng lẽ chạm đến trái tim người đọc. Và rồi, dưới mỗi bài đăng, người ta không chỉ thả tim, không chỉ để lại những lời động viên, mà còn kể lại một phần ký ức, một lát cắt trong chính cuộc đời mình.
Bài dự thi “Anh ơi, mai mình có thịt không?” của Nguyễn Minh Quân, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Long Khánh A4, Đồng Tháp khiến nhiều người lặng đi. Chỉ một câu hỏi hồn nhiên của đứa trẻ đã mở toang cánh cửa ký ức.
Độc giả Đặng Văn bỗng thấy mình của năm lên sáu, từng níu áo anh trai hỏi: “Khi nào nhà mình mới được ăn cá, ăn thịt?”.
Anh gọi bài viết của Quân là “chiếc vé khứ hồi bay về quá khứ”, để được khóc cho đứa trẻ thèm thịt cá năm xưa, để nhớ người anh từng lấy đôi vai gầy che chắn em qua những ngày cơ cực.
Một bình luận, nhưng là lát cắt của biết bao tuổi thơ từng đi qua đói nghèo. Các em viết về “ngày mai” của mình, còn người lớn lại nhìn thấy “ngày hôm qua” của chính họ. Từ một câu chuyện riêng, hàng nghìn ký ức chung được đánh thức.

Trong hàng nghìn bình luận, hình ảnh người mẹ xuất hiện nhiều hơn cả. Bài “Ngày mai của em là nụ cười của mẹ” của Hà Vi kể về người mẹ đau ốm, không việc làm, có lúc phải đi xin từng đồng nuôi con. Độc giả Lê Trang nghẹn lại: dù thiếu thốn đến vậy, mẹ vẫn dành cho con “những thứ tốt đẹp, trọn vẹn nhất”. Miếng cá, miếng canh nhường con, còn mẹ chỉ ăn qua bữa bằng chút muối, chút nước mắm.
Dưới bài “Mẹ ơi, đợi con thành công nhé, con sẽ viết tiếp ước mơ của mẹ!” của Phạm Ngọc Trân, sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, độc giả Người viết tình ca chợt nhớ đến bài hát Ước mơ của mẹ. Bởi trước khi thành người phụ nữ lam lũ áo sờn vai, mẹ cũng từng là cô gái tuổi đôi mươi, từng có thanh xuân, từng có ước mơ.
Nguyễn Khải Nguyên, học sinh lớp 4 ở Đồng Tháp, viết rằng em ước “ngày mai” có “ba mới” chở hai mẹ con đi học, để mẹ không phải lo một mình. Độc giả Trường Trần, từng làm mẹ đơn thân, đã khóc nghẹn: “Ai từng ở trong hoàn cảnh ấy mới hiểu. Điều đắt giá nhất là đứa trẻ 10 tuổi nhìn thấy hết, nhớ hết những vất vả của mẹ”.

Nhiều bài dự thi được viết ra từ những hoàn cảnh không dễ dàng. Có em thiếu vắng mẹ cha. Có em lớn lên cùng bệnh tật. Có em chỉ mong bước chân vững hơn, chữ viết đẹp hơn. Vậy mà, các em không để câu chuyện dừng lại ở nỗi buồn. Trong từng câu chữ vẫn ánh lên ý chí, lòng biết ơn, sự trong trẻo và niềm tin vào phía trước.
Bởi thế, độc giả gọi các em là “chiến binh”, là “đóa hướng dương”, là người truyền cảm hứng.
Phần bình luận dưới hai bài viết của hai anh em Phạm Minh Đức và Phạm Thành Đạt viết “Tại sao mình lại khác?” và “Bao giờ mình mới có răng?” ngập tràn những cái ôm. Độc giả Nguyễn Thuy gọi hai em là “hai chiến binh mạnh mẽ nhất”. Độc giả Lamia Nguyen viết rằng, đọc xong, chị thấy biết ơn cuộc sống của mình hơn. Còn Hoàng Minh An nghẹn ngào “không đủ dũng cảm để đọc hết bức thư này, mới đọc những dòng đầu đã nhòe hết cả mắt”.

Ước mơ nhỏ, khát vọng lớn lao
Có thể thấy, giá trị lớn nhất của cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo Dân Việt/Nông thôn Ngày nay phát động không chỉ nằm ở 48.000 bài dự thi hay những tác phẩm được vinh danh. Điều khiến cuộc thi vượt xa khuôn khổ một sân chơi con chữ chính là sức lay động âm thầm mà mãnh liệt của nó.
Giá trị ấy không chỉ nằm ở những điều được đánh thức sau mỗi bài viết: một ký ức tuổi thơ, một lời cảm ơn chưa kịp nói với mẹ, một cái nhìn nhân hậu hơn dành cho những phận đời kém may mắn, một niềm tin về “ngày mai” mà còn có cả những khát vọng cống hiến lớn lao cho quê hương, đất nước.
Những bài dự thi này luôn nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ và bình luận tích cực từ bạn đọc. Nhiều độc giả bày tỏ sự xúc động, tin tưởng vào một thế hệ trẻ giàu lý tưởng, mang trong mình tình yêu Tổ quốc.
Trong bài Khát vọng về một quê hương công nghệ, Nguyễn Bùi Linh Nhi, học sinh Trường THCS Quảng Hợp (Quảng Trị), mơ về một vùng quê chuyển mình nhờ khoa học và chuyển đổi số, nơi thế hệ trẻ góp sức xây dựng quê hương ngày càng hiện đại. Với Khát vọng hồi sinh vùng đất đỏ bazan, Lê Như Thái Bảo, học sinh Trường THPT Di Linh (Lâm Đồng), lại lựa chọn ước mơ trở về, mang tri thức làm giàu trên chính mảnh đất mình sinh ra. Trong khi đó, Lê Vũ Anh Duy, học sinh Trường Tiểu học Trần Phú (Hà Nội), qua bài Hướng tới tương lai nhưng không quên cội nguồn, khẳng định một ngày mai tươi sáng phải được xây dựng trên nền tảng của lịch sử, truyền thống và lòng biết ơn.
Không chỉ hướng đến sự phát triển về vật chất, nhiều bài viết còn đề cao những giá trị nhân văn. Bùi Ngọc Phương Dung, học sinh Trường THCS Lê Lợi (Lâm Đồng), trong Ước mơ truyền đi sự thấu hiểu và niềm tin! mong muốn lan tỏa sự tử tế, lòng nhân ái và niềm tin giữa con người với con người. Còn ở Ngày mai bắt đầu từ hôm nay của hai học sinh tiểu học ở Hà Nội và Sơn La, hình ảnh người chiến sĩ bảo vệ bình yên cuộc sống trở thành biểu tượng cho khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Mỗi bài viết là một ước mơ nhỏ nhưng khi đặt cạnh nhau đã tạo nên bức tranh đầy hy vọng về một thế hệ công dân giàu khát vọng, trách nhiệm và niềm tin vào một Việt Nam ngày càng phát triển, văn minh và hạnh phúc…