(Tiếp….)
3. “Không phải vất vả và phấn đấu ít nhất là 10 năm, như vậy tại sao lại không vui chứ?”
Đương nhiên, có những cô gái biết rõ sự tình nhưng tự nguyện bị bao nuôi. Trường hợp này hầu hết là do có mục đích khác.
Có những người là bị áp lực về kinh tế, nên đã đánh đổi thanh xuân lấy tiền bạc.
Trong xã hội, có những người đàn ông thành đạt do tự mình phấn đấu trong nhiều năm, cũng có những đại gia con nhà giàu nhà nhiều tiền không có chỗ tiêu, họ đều rất sẵn sành chi tiền chỉ để làm vừa lòng các cô gái, họ có thể mua tặng các cô gái những thứ đồ hàng hiệu xa xỉ, hay thậm chí cả nhà cả xe. Tôi nhớ có một cô hot girl trên tik tok đã nói rằng: “Tôi có chăm chỉ đến già thì có thể được gì chứ? Có người tự nguyện cho tôi tiền tiêu, tôi có thể không cần phấn đấu 20 năm, vậy có gì là không tốt?”. Có một số cô gái thì lại xuất phát từ nhu cầu về tình cảm, họ bị quyến rũ bởi những người đàn ông trưởng thành. So với những anh chàng nhỏ tuổi không chín chắn thì những ông chú từng trải lại càng có thể bao dung với tâm trạng của họ hơn.
Tiểu Giản tình nguyện bị bao nuôi trong một căn chung cư bên ngoài là vì ở đó không phải lo nghĩ ăn ở mặc, đối phương còn đồng ý chu cấp cho bố mẹ cô mỗi tháng 1 vạn tệ tiền phí sinh hoạt. Vì vậy cô chưa từng khóc lóc hay giận dỗi, cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thay thế vị trí chính thất, cô chỉ muốn đánh đổi cái thanh xuân không thể níu giữ của mình lấy một cuộc sống vô ưu vô lo.
Dựa vào cuộc sống bị bao nuôi, một số nữ sinh viên quả thực đã được sống trong cuộc sống mà mình mong muốn. Nhưng nếu có một ngày quay đầu lại, khi bạn bè xung quanh nói chuyện với nhau những câu chuyện về tình yêu tuổi thanh xuân thì họ có gì để nói đây? Luôn có những người không muốn ngồi trên xe đạp cười mà lựa chọn khóc trên BMW. Khóc là vì sao? Vì không có chỗ cho mình nhưng lại không thể có lại thanh xuân thêm một lần nữa….Con người….đạt được cái gì đó thì sẽ luôn mất đi cái gì đó…
4. Không đáng
Tảo Tảo cuối cùng rời bỏ thành phố đó, Hân Nhiên thì bị bố mẹ đưa về quê nhà.
Còn về Tiểu Giản thì : do người đàn ông bao nuôi cô ấy không chịu dùng BCS nên cô ấy phải đi phá thai. Khi bạn bè đến thăm, cô ấy đã đóng cửa không dám tiếp.
Kết cục thê lương.
Cho dù có thể đúng là có vài cái túi hàng hiệu trong vali, có tài khoản ngân hàng lên đến 5 chữ số, nhưng những khoảng trống bên trong tâm hồn thì không bao giờ hoặc không thể dùng những thứ khác lấp đầy được.
Tảo Tảo nói rằng: Sau này cô ấy mới ý thức được rằng cuộc đời của một người phụ nữ có thể có rất nhiều sự đầu tư. Lấy thanh xuân ra làm vốn quả thực là một việc làm ngu ngốc. Lấy thanh xuân ra làm cái giá để đổi lấy bao nuôi, rẻ mạt, không đáng và độ rủi ro cũng cao.
Một cô gái tên H đã chủ động tiếp nhận cuộc phỏng vấn. Cô ấy nói , có rất nhiều cô gái lúc đầu không hề biết rằng đối phương muốn bao nuôi cô ta, mà là từng bước từng bước bị cho vào tròng. Trong trường đại học, có một nhóm các nữ sinh viên có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng vì chưa từng trải, tâm lý chưa trưởng thành, trong số đó cũng có không ít người hoàn cảnh gia đình khó khăn, nguồn kinh tế hạn hẹp nên rất dễ trở thành con mồi của những người có tiền. Hai năm trước, H tốt nghiệp đại học. Vì ký túc xá không thể ở được nữa nên đã ra ngoài thuê một căn phòng 600 tệ, trong căn phòng đó, vì sinh tồn, ban ngày H gửi CV và đi phỏng vấn, buổi tối đến một quán ăn Tây làm phục vụ. Và cũng chính ở đó, cô đã gặp được ông X, người đã thay đổi cuộc đời cô.Ông X đã đến quán ăn liền hai tối, H không có ấn tượng gì lắm với ông ta, nhưng đến tối ngày thứ hai, ông X đã đến xin số điện thoại của H một cách rất lễ phép : “có thể cho tôi xin số điện thoại không, tôi muôn lần sau đến sẽ nhờ cô đặt bàn trước”. Sau đó H liên tục nhận được những cuộc điện thoại từ ông X. ông X cũng bắt đầu lấy cớ giao lưu về âm nhạc để mời cô đi ăn. Mỗi lần như vậy, ông ta đều vô ý hay cố tình ôm cô, tuy không thích nhưng dù gì thì cũng “ăn không của người ta”. Một lần, ông ta nói rằng mình ốm không có ai chăm sóc và muốn mời H đến nhà. Ông ta sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, vợ con đều ở nước ngoài. Tối đó, H bị chuốc say, thế là những chuyện không nên xảy ra đã xảy ra. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, nhìn thấy ông X ôm mình, biểu cảm rất yêu chiều, ông ta nói “bảo bối, đừng đi làm phục vụ nữa, sau này phục vụ mình anh là được”. Ngày hôm đó, ông ta chuyển vào tài khoản của cô 1 vạn tệ. Đó là một khoản tiền lớn đối với những sinh viên mới ra trường như cô. H không nhận ra được đó là cái bẫy nên đã nói rằng “trong những ngày phải thuê nhà sống này, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được tôn trọng và ghi nhớ”. Cứ vậy cô bị đẩy đến con đường đó.
Theo như những báo cáo gần đây của truyền thông về những trường hợp bị bao nuôi, thì đa phần đều là những người đàn ông lớn tuổi bao nuôi những cô gái ít tuổi. Không ít trong số đó là tự nguyện bị bao nuôi. Từ góc độ tình cảm mà nói, những người đàn ông lớn tuổi sẽ có sự quyến rũ chín chắn hơn là những chàng trai cùng tuổi, họ có thể bao dung, chăm sóc và quan tâm đến tâm trạng của các cô gái. Từ góc độ kinh tế, đàn ông lớn tuổi thường đã có chỗ đứng trong xã hội và tích lũy được không ít của cải, nên điều kiện kinh tế ưu việt hơn những chàng trai cùng tuổi. Điều này làm không ít những cô gái bị bao nuôi nhiều lúc cảm thấy đây chính là tình yêu. Lúc mới bát đầu, khoảng thời gian đó rất vui vẻ. Ông X không những tháng nào cũng tặng cô những món đồ đắt tiền ra, mà còn cố định cho cô 5000 tệ. H nói , cô ấy đã có được những thứ đồ xa sỉ mà cô ấy từng mơ, cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Không những thế, ông ta đối xử với cô nửa phần giống như bạn gái. Cô ấy gửi một phần tiền về cho gia đình để cải thiện cuộc sống.
Nhưng những tháng ngày đó đều rất ngắn ngủi. Một tháng sau, ông ta bắt đầu tỏ thái độ khó chịu với cô, không cho phép cô tiếp xúc với những người đàn ông khác, lắp camera trong nhà theo dõi H, bắt H phải đóng giả thành những con vật mà ông ta thích, mỗi ngày ít nhất phải XXX hai lần, lại còn thích bạo hành….Có lần, ông ta còn hỏi H rằng có người bạn gái nào xinh đẹp không. “Tôi cảm thấy vị trí của mình còn không bằng con chó ông ta nuôi….”. Khi kể về những trải nghiệm này, giọng H run run, trong mắt ánh lên nỗi sợ hãi. “Người tôi thấy có lỗi nhất là bố mẹ tôi, tư tưởng của họ rất bảo thủ, họ đã từng rất tự hào vì tôi vào đại học, nếu họ biết là tôi như thế này, nhất định họ sẽ không chịu đựng được”. Sau đó, ông ta không tha cho cô kể cả khi cô đến tháng, đồng thời bắt đầu không dùng BCS. Vì vậy, H đã từng phá thai, mắc bệnh tình dục, nhưng ông ta không hề quan tâm, ông ta nói “tôi có tiền cho cô đi phá thai và thuê người chăm sóc cô”. H nói , cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn thấy bệnh viện là cô chỉ muốn trốn chạy. Cô đã không ngừng cầu xin ông X, nhưng chỉ đổi lại được nụ cười đắc ý. Cô cũng đã từng tìm cách chạy trốn, nhưng bị ông ta đe dọa rằng “cô là của tôi, cô chạy không thoát đâu! Nếu cô dám chạy, tôi sẽ nói cho người nhà cô biết chuyện cô bị bao nuôi, phá thai và nhiễm bệnh tình dục!”. Cứ nghĩ đến việc vì chuyện này mà bố mẹ phải mang tiếng xấu, H lần nữa lần nữa lựa chọn nín nhịn. “Tôi chửi thầm ông ta không phải là người, nhưng đồng thời cũng hoài nghi chính mình có phải là người không, có quyền của một con người không”. Những tháng ngày sống như xác chết vô hồn của cô cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, ông ta đưa cho cô một chùm chìa khóa chung cư và nói thẳng với cô rằng có một cô sinh viên đại học khác sẽ vào ở, bảo H dọn hết đồ đi, không được để lại dù chỉ là một sợi tóc. Tuy là ông ta cách mấy ngày lại đến chỗ H, nhưng H cũng hiểu ra rằng – rất nhanh thôi mình sẽ là một món đồ chơi bị vứt bỏ. Lần này H quyết định trốn về quê. Hiện giờ cô đi làm ở quê nhà, tốt nghiệp cũng đã hai năm rồi. Cô ấy gửi cho tôi nhật ký phỏng vấn chỉ vẹn vẹn có 9000 chữ “không ai biết được quá khứ của tôi, nhưng nếu không nói ra thì tôi cảm thấy rất đau khổ. Cứ cho rằng tôi làm việc này để kết thúc quá khứ đi”. Bạn thân của H làm việc trong ngân hàng, cô ấy đã từng vô tình nhắc đến chuyện bị bao nuôi với H làm vết thương trong H nhói đau. Bạn H nói rằng “bao nuôi là một sản phẩm đầu tư tài chính rẻ mạt và rủi ro cao, còn đáng sợ hơn những tên lừa đảo trên mạng. Không những mất đi tất cả thanh xuân, mà thêm vào đó còn có lòng tự trọng, danh tiếng, cơ thể…có rất nhiều cô gái bị bao nuôi đã bỏ lỡ khoảng thời gian tốt nhất dành cho việc học, sau này muốn bù vào cũng khó. Còn nữa đó là phá thai nhiều lần, sau này muốn tìm một người đàn ông có điều kiện tốt cũng khó.”
“Anh đã từng thích em , em biết”
Cô gái tên T là một người bạn thân thiết trong trường đại học của tôi, 21 tuổi, năm 4, hiện đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Tuy không phải học nghệ thuật, nhưng xinh đẹp và rất có khí chất, cô ấy làm thêm công việc người mẫu. Tôi rất khâm phục những cô gái tự lập tự cường như vậy. Cô ấy cũng đã từng yêu 3 anh chàng cùng tuổi, nhưng lần nào chia tay cũng trong trạng thái nửa sống nửa chết….
Về đề tài bao nuôi này, cũng chính là cô ấy nói với tôi. Tôi cũng không cố ý mời gì cả, chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường:
T: vừa đến đã nói cái này? Cũng không quan tâm đến việc khác của em sao? Haha
Tôi: Hay là cứ giả vờ hỏi han một chút vậy, em dạo này lại gầy rồi…
T: chắc là do phải chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, được rồi, anh hỏi đi, em trả lời là được.
Tôi: em gặp khi đi làm thêm à? người bao nuôi em làm gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
T: anh thẳng thắn thật đó, gặp khi làm thêm, hơn 30 tuổi, làm về bất động sản.
Tôi: chắc là có nhiều tiền lắm nhỉ?
T: nói chung là rất giàu, em giờ cũng không phải xin tiền từ nhà nữa rồi, đều phải nói là tự mình kiếm được, anh ta cũng thuê cho em một căn nhà để ở.
Tôi: quả thực anh chưa từng nghĩ rằng em lại gặp phải chuyện này, em nghĩ sao vậy? em ngốc à….
T: em không giống với những người chỉ cần tiền khác, chẳng ai là ngốc cả, em biết rằng không hề có chuyện anh ta rất yêu em như miệng anh ta nói, cũng chẳng phải em đang chuẩn bị thi sao? Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rút lui rồi.
Tôi: chẳng nhẽ em chưa từng nghĩ rằng việc này sẽ là một cái bóng đen ảnh hưởng đến tâm lý của em sau này hay sao? Hay là em nghĩ rằng trước đây bị 3 tên tra nam kia làm tổn thương đã quá mệt mỏi rồi?
T: cũng đúng mà cũng không đúng, có thể ảnh hưởng gì chứ, em xem như là trước đây mình bị mù, mấy tên tra nam đó vừa không có trí tiến thủ, vừa bắt cá hai tay, cũng có thể nói đó là nguyên do làm em vỡ mộng với tình yêu và sống càng hiện thực hơn, em biết em làm như vậy là sai, nhưng….không phải là hiện tại em đang rất tốt hay sao, nếu quả thực có ngày đó thì lúc đó hẵng hay vậy.
Tôi: anh ta có gia đình không? Hai người bao lâu gặp một lần?
T: có gia đình không thì em không biết, chắc một tuần một lần, anh ta rất ít nói chuyện, thỉnh thoảnh anh ta đưa em đi gặp mặt đối tác hoặc mấy người hợp tác cùng, vì vậy em cũng quen được rất nhiều người, những người này em không thể tiếp xúc tới khi ở trong trường đại học, nhiều lúc anh ta còn cho em những lời khuyên về lựa chọn phương hướng trong cuộc sống.
Tôi: vì vậy em coi anh ta như một cái ván nhảy hoặc một nền tảng? Vậy anh phải mắng em là có tâm kế hay khen em là sống rất thực đây?
T: bao nuôi vốn dĩ là một cuộc giao dịch, anh ta muốn có vẻ đẹp và sự trẻ trung của em, thứ em muốn cũng không phải là tiền, mà là những lợi ích khác mà anh ta có thể mang lại. Anh cứ mắng em đi, thực ra chuyện này em cũng chỉ kể cho anh nghe thôi, nếu không có người nói chuyện thì chắc em cũng không chịu được mất. Việc bị bao nuôi này em cũng không dám nghĩ nhiều, à, em có thể hỏi anh một câu không? Nếu như bạn gái hay vợ anh sau khi bị bao nuôi mới có cuộc sống về sau và mới gặp được anh thì anh có thể chấp nhận quá khứ của họ được không?
Tôi: anh không muốn kết hôn…nhưng chuyện tình cảm thì không ai nói trước được gì.
T: anh đã từng thích em, em biết. Anh ta đến đón em rồi, em đi trước đây.
Tôi: vậy em còn tin vào tình yêu không?
T: em tin!
Đại học, đó là một khoảng thời gian đẹp, nên tự mình đi phấn đấu. Có những thất bại có thể làm lại từ đầu, nhưng có những thất bại thì vĩnh viễn không thể làm lại.
Hết!
