Mình vừa sinh em bé được 6 ngày ạ. Hôm nay mẹ chồng lên phòng sau đó có kì cọ wc của 2 vợ chồng mình. Từ hồi mình bầu to, mình cũng k có ngồi, ko cúi sâu kì cọ được, vì gội đầu còn bất tiện nên mình chỉ quét qua. Xong bà kì cọ có con gái mình đang chờ tắm, bà cũng chủ đích nói với cháu thôi, kiểu “kinh” “bẩn nhất thế giới” “eo ơi, đen xì xì này” “cọ mãi k sạch”. Lúc đầu mình cũng im im thôi. Sau bà nói nhiều mình mới nói vọng vào “mẹ ơi, mẹ cứ để đấy sau a ** về thì con bảo a ấy cọ!” thì bà mới không nói nữa.
Chồng mình là cựu **. Tốt nghiệp loại giỏi ra trường, giờ đang là chuyên viên ngân hàng. Ông bà có duy nhất một chồng mình, a ấy k có anh chị em nào cả. Lúc về mình có nói lại chuyện hôm nay bà cọ nhà vệ sinh, sau a để ý mà làm.
– Sao ở nhà cả ngày hai mấy tiếng k cọ đi? Ý kiến j?
– E mới sinh 6 ngày thôi, a thấy có ai bảo vợ mới sinh ở nhà cọ nhà wc k?
– Đây đi làm cả ngày, bục mặt ra, k có thời gian. K làm được thì bảo bà làm. Thế thôi.
Vâng, thế là câu chuyện lại đi tiếp đến kết cục đấy. Mình k phải đứa lười biếng ạ. Chồng mình thì mình khẳng định luôn là quá lười, mình đoán trước đây chưa vợ chắc cũng toàn bố mẹ làm cho hết. Có vợ thì việc gì cũng là của vợ, nếu mình có ý kiến làm giúp thì lại k làm thì để bà làm.
Thật sự mình thấy cái tính lười biếng này cũng phải do ông bà góp phần xây dựng nên chứ k phải ngày 1 ngày 2 mà có. Rồi mh về làm dâu lại suốt ngày than thở vs mình. Mh thì con nông dân thôi nên chả nề hà việc bao h. Cũng chỉ muốn được chồng san sẻ công việc nhà thôi, chứ nhiều khi nói đợi a ấy làm còn mệt hơn là tự mình làm cho nhanh.
Hồi bầu bé thứ 2, bụng to rồi mỏi mồm mãi a ấy mới phụ việc gấp quần áo, hút bụi lau nhà (cái này cả tháng được 1 lần), còn mình vẫn đi làm, hàng ngày đi chợ nấu cơm, tối mình mới ăn ở nhà nên chỉ nấu cơm rửa bát buổi tối. Bé đầu là con gái, bé thứ 2 cũng là con gái nên cảm giác mẹ chồng k nhiệt tình giúp đỡ việc nhà như hồi mình bầu bé đầu. Nhiều hôm cả nhà ngồi đợi mình nấu cơm, xong mh cho bé lớn ăn, ăn xong mình rửa bát còn cả nhà nghỉ ngơi tráng miệng. Thật sự tủi thân. Nhiều hm ăn xong dậy dọn dẹp mà bụng no e bé thúc xuống bụng rất đau. Nhiều ngày như thế mình k dám ăn no bữa tối nữa để còn dọn dẹp. Có hm đến 9h mới xong rồi lên phòng cho con đi ngủ luôn và mh cũng nghỉ ngơi chứ chả muốn dọn dẹp thêm j nữa
Và còn nhiều nhiều câu chuyện khác nữa….
Hôm nay thật sự rất bức xúc nên mh mới quyết định viết ra đây. Có thể chả được lên bài đâu nhưng ít ra còn nhẹ bớt lòng.
Nói thật chị em lấy chồng có chọn cũng k chọn được hết đâu ạ. Mình thấy đó cũng là cái duyên cái nợ. Kể ra vậy thôi chứ có lẽ 1 2 hôm nữa mình lại quên đi, vì mh cũng thấy bản thân là người tích cực, vui vẻ. Cuộc sống sướng hay khổ là do mỗi ng tự cảm nhận mà thôi…

Mình đọc bài này xong mình lại cảm thấy có niềm tin vào cuộc sống khi may mắn ông chồng mình lười gì chứ k lười dọn nhà vs chăm con
7 năm ở vs nhau, mình sinh con chỉ có ổng chạy đôn chạy đáo vừa làm việc vừa vào viện chăm 2 mẹ con. Giặt giũ, lau dọn nhà cửa, đổ rác k bao giờ nói em ơi làm đi. Toàn tự giác làm hết nên mình thành quen vs lười
cái cọ nhà vs là ổng dùng chứ mình k sờ đến
ở đời k ai là hoàn hảo, lắm khi cũng bực mình vs chồng nhưng nghĩ lại thì chồng mình vẫn còn tốt chán
thấy có lỗi vs chồng ghê
Nhắn nhủ chủ tóp 1 là chịu đựng, dạy dỗ lại chồng, 2 là chồng làm đủ nhiều tiền để thuê ng dọn dẹp thì cũng ok bỏ qua. 3. Nếu k dạy đc thì gửi trả về nơi sx cho mẹ chồng hầu con trai bà nhé
Chẳng biết ông ra ngoài là ông vương ông tướng gì, nhưng khi về nhà thì ông phải đội vợ lên đầu, như vậy ms trường sinh bất lão. Còn cái kiểu ng ko thấu hiểu đc vợ thì tốt nhất cứ sống mãi trong vòng tay âu yếm của ba mẹ đi, đừng lấy vợ làm gì cho khổ con gái ngta ![]()
![]()