CỨ SỢ ĐI, VÌ TUỔI TRẺ CHO PHÉP!

CỨ SỢ ĐI, VÌ TUỔI TRẺ CHO PHÉP!

Năm 17 lấp ló sang 18, sợ rằng mình có rớt tốt nghiệp cấp 3 không, liệu có vào đại học không?

Năm 20, rồi sắp tốt nghiệp có kiếm được việc làm không đây? Liệu công việc có tốt cho bằng bạn bằng bè không?

Năm 22, sợ hãi nhận ra sau này mình sẽ chết giẫm ở một công việc này hoài và suốt ngày cứ làm rồi mua nhà, lo lắng vật chất mãi sao?

Năm 23, sợ rằng mình chưa làm được điều gì ý nghĩa cho đời mình. Thế là chấm ở đó một chấm to tròn và ngẫm nghĩ: “Hay là thôi run sợ.”

Năm 24, đi được mót mét hơn chục nước, thi những cuộc thi du lịch, cuộc sống không phải xa hoa nhưng cũng ấm no. Làm được đống thứ hay ho cho đời mình, rồi lại thấy quen dần với nỗi sợ. Sợ bị cho nghỉ việc, sợ trượt visa, sợ già, sợ xấu… Còn nhiều lắm ôi thôi những nỗi sợ!

Đến giờ gần 25, nhận ra rằng cứ sợ đi, sợ nhưng vẫn làm! Làm đi để rồi thấy dù có sợ mình vẫn làm được. Có sợ công việc mới, vẫn cứ lao vào mà làm thử. Có sợ đi qua một đất nước xa lạ, một mình không ai nương tựa cứ lao vào đi thử đi. Để rồi mỉm cười và bảo với đứa bạn thân: “Tao không ngờ tao làm được mấy chuyện khùng điên đó mày ạ.”

Nên tuổi trẻ mà, không có kinh nghiệm thì cứ việc sợ, sợ xong rồi hãy hết mình lên, vì bạn sẽ không biết mình đang bỏ lỡ những gì mình “có lẽ” sẽ đạt được đâu. Nên nỗi sợ của tuổi trẻ là đẹp nhất, vì dù sợ vẫn lao vào mà thực hiện.

? “Ngoài vùng sợ hãi có gì vui?” – Koichi Honda

#30P_Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *