Vợ mình tên Hương, n.y cũ mình tên Phương. Mình lấy vợ được 2 năm rồi…mà chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần mình say là y như rằng nhầm tên vợ với tên n.y cũ.
Lần về ăn với bố vợ, say xong nói:
– Cháu xin phép bác là cho cháu với em Phương được yêu nhau ạ.
– Phưo*g nào? Sao lại xin phép Phương.
– Phương đúng rồi mà bác, con gái bác mà bác ko nhớ tên ạ.
Hôm ấy say lắm, vợ phải nói:
– Dạ, em tên Hương, còn Phương là n.y cũ anh ạ.
*éo biết chui đâu. Cưới xong, cũng 1 lần ngồi uống với bố vợ, lại nhầm:
– Bố ơi, Phương dạo này cứ bắt n,ạt con ấy bố.
Nói xong thì bố vợ:
– Ơ hay, lại nhầm tên n.y cũ à, thằng này hỏng rồi.
….
Ở nhà, bạn đến liên hoan (trước dịch), uống say cứ “Phương xinh lắm”, “Phương đáng yêu”, “Phương ngoan vậy tao mới thích chứ”,…v….v….mà rõ ràng là vợ biết nhầm, mình khen vợ, mà vợ lần nào cũng khó chịu rồi nổi điên lên.
Có hôm ăn xong, bạn bè về rồi mới quát:
– Anh tơ tưởng về n.y cũ nhiều quá rồi đấy.
– Anh xin lỗi, anh khen em mà.
– Anh khen em mà anh đọc nhầm tên em thành tên n.y cũ. Anh hỏi đàn ông lấy vợ có ai như anh, cứ say cái là nhắc về n.y, nói tên n.y cũ, bạn bè anh lại tưởng anh có vợ 2, có b,ồ. Anh tưởng thế là hay à?
Mình im lặng, vì vợ mình nói sai câu nào *éo đâu :’( mà *éo hiểu sao thật, cứ say là mình nhầm tên, tất nhiên thi thoảng vãn đúng nhưng cái lúc đúng thì ít, mà nhầm thì nhiều, khen vợ thành ra khen n.y cũ.
Bao nhiêu lần bị đuổi khỏi phòng ngủ, nằm ghế sofa rồi mà vẫn ko chữa đc bệnh na,n y này :’( Người ta say thì khóc, người thì nói nhiều, người thì ngủ…mình thì cứ nhầm tên vợ rồi khen n.y cũ….
Chán
Vợ anh hiền đó anh ơi,phải em em đá anh nhấc cốp lên từ hôm anh nói “Cháu xin phép bác là cho cháu với em Phương được yêu nhau ạ.” rồi