Thứ tư, ngày 11/02/2026 15:29 GMT+7
Mộc An (Theo SCMP) Thứ tư, ngày 11/02/2026 15:29 GMT+7
Ở tuổi 83, ông Charles Mammay bắt đầu hầu hết các buổi sáng theo cùng một cách: thức dậy, giãn cơ thật kỹ rồi bước vào phòng tập nhỏ tại nhà.
Tại đây, ông cầm đôi tạ 11kg và thực hiện các động tác vai, nghiêng người, sau đó chống đẩy từ 50–80 cái và tập cơ bụng. Một hệ thống ròng rọc gắn trên cửa giúp ông giãn vai, còn dây kháng lực dùng để tăng độ khó cho bài tập.
Khi nhiều hàng xóm ở Oak Island, bang North Carolina (Mỹ) còn đang pha tách cà phê đầu tiên, ông đã hoàn thành phần đầu của buổi tập kéo dài 4–5 giờ mỗi ngày, lặp lại suốt 6 ngày trong tuần.
Ông thường ghé hai phòng gym trong một ngày, một nơi để tập luyện theo vòng, nơi khác tập thể hình, sau khi đã khởi động bằng 45 phút tập luyện các bài vận động tự thân tại nhà.
“Dù tim không tốt, tôi vẫn tiếp tục tập”, ông nói.
Năm 2014, trong một lần khám tim mạch, các bác sĩ cảnh báo ông có vấn đề nghiêm trọng, nếu không điều trị có thể chỉ còn sống khoảng hai năm. Ông được chẩn đoán rung nhĩ và hiện phải đeo máy tạo nhịp tim.
“Lúc đó tôi cũng buồn”, ông nhớ lại. “Nhưng thay vì chậm lại, tôi tập chăm hơn”.
Cũng thời gian này, ông xem chương trình truyền hình thực tế thể thao American Ninja Warrior và nghĩ: “Mình cũng làm được”. Năm 2015, khi 72 tuổi, ông tham gia vòng loại và trở thành thí sinh lớn tuổi nhất thời điểm đó. Ông trở lại vào năm sau, nhưng cả hai lần đều dừng lại ở chướng ngại vật đầu tiên.

Dù vậy, tinh thần tập luyện của ông không hề giảm sút. Ông bắt đầu tập cùng huấn luyện viên thể hình Ginny MacColl, người từng trở thành nữ thí sinh lớn tuổi nhất của chương trình. Hai người tìm thấy sự đồng điệu trong việc thử thách những giới hạn thường chỉ gắn với người trẻ.
Sau đó, Mammay tự dựng một sân tập chướng ngại vật ngay trước sân nhà, tận dụng gỗ thừa từ các công trình xây dựng. Sân tập hiện có bảng leo, thiết bị giữ thăng bằng và một sợi dây leo cao hơn 9m, thu hút nhiều người đến tham quan.
Đây cũng là nơi ông thực hiện công việc ý nghĩa nhất – huấn luyện miễn phí cho người khác, đặc biệt là phụ nữ ngoài 60 tuổi, những người chưa từng tập luyện hoặc đã bỏ tập nhiều năm.
Hai buổi mỗi tuần, các nhóm nhỏ tập trung tại sân nhà ông trong những buổi tập kéo dài hai giờ, vừa mồ hôi, vừa tiếng cười. Ông cho họ đẩy xe cút kít chở chính ông xuống con dốc trước nhà, rồi đẩy ngược lên. Họ cũng phải lăn một chiếc lốp cao su lớn lên dốc.
“Chúng tôi như một gia đình”, ông nói. “Ai cũng khích lệ nhau tiến bộ”.
Ông tự nhận mình là huấn luyện viên truyền động lực. “Tôi có chứng chỉ, nhưng không lấy tiền ai cả. Tôi làm miễn phí vì yêu việc tập luyện”.
Tại phòng gym, ông cũng thường chủ động bắt chuyện với những người còn bỡ ngỡ với máy móc. “Tôi hỏi họ về quá khứ tập luyện, rồi gợi ý từng chút. Tôi cố gắng truyền cảm hứng cho càng nhiều người càng tốt. Có người chỉ cần nhìn thấy tôi là đã được động viên rồi”.
Một người tập cùng ông, hiện 66 tuổi, gặp ông tại phòng gym cách đây hai năm. Khi đó bà thừa cân 18kg và chưa từng chơi thể thao.
“Bà ấy chỉ cần sự khích lệ”, ông nói. “Giờ thì bà ấy chạy nhanh như gió”.
Mammay sinh ra gần Pittsburgh, bang Pennsylvania, trong gia đình có 9 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông nhập ngũ và phục vụ sáu năm tại Thái Lan, Campuchia và Lào trong ngành quân y và X-quang.
Sau khi xuất ngũ, ông kết hôn, có con trai và làm quản lý khoa X-quang tại một bệnh viện ở Massachusetts. Ông cũng từng làm nhiều công việc nặng nhọc như bốc xếp tại cảng trước khi chuyển đến North Carolina sinh sống.
Suốt cuộc đời, ông luôn duy trì vận động: chơi tennis, chạy bộ và tham gia nhiều môn thể thao khác. Tuy nhiên, ông cho biết chỉ thực sự tập luyện nghiêm túc từ sau tuổi 70, khi bắt đầu huấn luyện cho người khác.
Chế độ ăn của ông khá đơn giản: bột yến mạch và chuối vào buổi sáng, rau củ, salad và protein cho các bữa sau. “Thỉnh thoảng tôi vẫn ăn bánh quy, nhưng tôi cố đảm bảo cơ thể có đủ dinh dưỡng để tập luyện”, ông nói.
Với những người còn e ngại thể dục, lời khuyên của ông rất đơn giản: “Bước đầu tiên là rời khỏi ghế sofa. Cúi xuống chạm ngón chân, giãn cơ, ngồi xuống rồi đứng lên. Bạn không cần vào phòng gym ngay. Chỉ cần tạo thói quen vận động mỗi sáng”, ông nói.
Ông cũng trấn an những người sợ môi trường phòng tập. “Họ nghĩ ở đó toàn người cơ bắp. Nhưng tôi nói: cứ đến, tôi sẽ đi cùng. Chúng ta có thể cùng vui vẻ tập luyện”.
Ở tuổi 83, việc bước ra khỏi giường đôi khi cũng khó khăn, nhưng ông vẫn háo hức mỗi sáng. “Tôi luôn thử thách bản thân. Dù khó đến đâu, tôi vẫn cố gắng. Người ta nhìn tôi và không nghĩ tôi đã 83 tuổi”.
Một bài đăng trên Instagram cho thấy quyết tâm của ông: “Ba năm trước, ở tuổi 79, tôi hoàn thành 300 lần kéo xà trong 1 giờ. Ở tuổi 82, tôi làm được 300 lần trong 38 phút. Tuổi tác chỉ là con số”.
Với Mammay, phần thưởng lớn nhất không phải huy chương hay truyền hình, mà là khoảnh khắc nhìn thấy một người từng thiếu tự tin nay leo được dây, giữ thăng bằng trên xà, hoặc đơn giản là quay lại tập vào tuần sau.
“Đó là một hành trình tuyệt vời”, ông nói. “Và tôi sẽ tiếp tục chừng nào còn có thể giúp được người khác”.