CON XIN LỖI MẸ, CON LÀ GAY, CON KHÔNG THỂ ĐƯA BẠN TRAI VỀ NHÀ

“Sắp 30 rồi, khi nào lấy vợ? Mẹ muốn ôm cháu nội.”
Con xin lỗi mẹ, con là gay, con không thể đưa bạn trai về nhà. Và lại không thể sinh cháu cho mẹ được.
01.
Nhớ lại mùa hè của năm hai cấp 3, tôi bắt đầu luyện tập thể thao và trở thành vận động viên chạy đường trường. Trước lúc đại hội thể thao bắt đầu, tôi vào phòng tắm nam và vô tình gặp được người con trai đầu tiên khiến trái tim tôi rung động.
Em ấy rất gầy, cơ thể thì đen nhẻm. Một mình tắm trong vách ngăn đá nhỏ, hoàn toàn không tiếp xúc với bất kỳ ai.
Em cũng là vận động viên chạy đường trường, một cậu bé mồ côi, không có bạn bè. Tôi quen được em nhờ được bắt cặp chạy chung, từ đó hai chúng tôi cũng trở thành anh em tốt.
Tối đó, em nói đang có tâm trạng, rủ tôi đi nhậu.
Chúng tôi đến nhà hàng Ramen như mọi khi. Gọi hai món ăn nhẹ và một ít rượu.
“Em bị sao vậy?”
Em vẫn cầm ly mà uống, coi như không nghe thấy câu hỏi từ tôi.
“Được, anh uống cùng em.”
Tôi rót một ly và cầm lên, em chạm vào ly của tôi rồi nói:
“Cạn rồi, ly của em cạn rồi! Anh cũng uống cạn đi.”
Em say, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.
“Anh trai ở lại với em.”
Tôi nâng ly.
Uống hết ly này đến ly khác.
Em cầm chai rượu bằng một bàn tay, mệt mỏi mà tựa đầu vào đó. Dù không nói gì nhưng nước mắt đã rơi lả chả.
“Anh có biết em chỉ là một thằng mồ côi không?”
“Anh biết.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe em đề cập về vấn đề này. Trong thời gian quen nhau, tôi biết em tự ti hoàn cảnh của mình, thấy em nói câu này, tôi chợt sững người lại và không biết trả lời như thế nào.
“Từ nhỏ em đã được bà ngoại nuôi. Vì không đủ tiền nên bà đã gửi em vào trại mồ côi, đã lâu rồi em chưa gặp bà… Tối qua có người gọi nói bà em đã qua đời…”
Quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc, tôi hơi bối rối. Lúc này tôi cũng không biết nên quan tâm hay an ủi em thế nào nữa.
Trên thực tế, mọi cậu bé đồng tính đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, khao khát được yêu thương và sợ bị bỏ rơi.
Tối hôm đó, em đã uống rất nhiều rượu, tôi dìu em về kí túc xá. Vừa đi lên lầu, em đột ngột dừng lại, ánh đèn mờ ảo, cả hành lang vắng lặng, yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở của em.
“Anh trai, anh đẹp lắm. Em thích…”
Em ôm cổ tôi và thì thầm bên tai, tôi cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượu từ miệng em, và một luồng hơi ấm phả qua má.
“Có uống nhiều không, anh giúp em trở về kí túc xá ngủ.”
Tôi còn chưa kịp tiến lên một bước, em đột nhiên kéo sát đến cổ tôi nhẹ nhàng hôn một cái. Đôi môi ấm áp và nụ hôn nồng nàn như chuồn chuồn đạp nước, lần đầu tiên được một người con trai trao cho nụ hôn, tuy rất ấm và thật nhẹ nhưng cũng khiến tôi có chút gì đó xuân thì.
Sau này, chúng tôi vẫn cùng nhau tập thể thao, cùng nhau dậy sớm chạy bộ, nhưng không đi uống rượu cùng nhau nữa, và em cũng không còn nhắc đến chuyện gia đình với tôi.
Cho đến khi tốt nghiệp, chúng tôi mới trở lại nhà hàng Ramen.
“Anh trai, em không muốn kéo anh vào vòng tròn chuyện của em nữa. Anh thật tốt, nhất định sau này sẽ có một ai đó yêu anh hơn cả tình cảm em dành cho anh.”
Nói xong những lời này, em cũng không nói nữa, trầm mặt, lặng lẽ mà bước đi.
Hôm đó tôi tiễn em ra ga xe lửa mà không nói một lời, mãi đến khi em lên xe, tôi mới biết rằng em là nguồn cảm xúc khó nuôi dưỡng nhất trong quãng đời cấp ba của tôi.
Tôi nhìn đoàn tàu đi xa mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Nó giống như gửi đi những băn khoăn, những suy nghĩ của tôi.
Chúng tôi không chụp ảnh tập thể, không nắm tay, không nói về cảm xúc cùng nhau và không có những va chạm quá mức. Chỉ có nụ hôn nhẹ nhàng đó, em đã khiến tôi nghi ngờ xu hướng giới tính của mình.
Có phải tôi đang bị bẻ cong không? Có lẽ tôi vừa mới bị đánh thức bởi trái tim non nớt và si tình yêu con trai.
02.
Sau đại học, tôi đăng ký học bơi.
Thầy dạy bơi tôi là một thanh niên 28 tuổi, cơ ngực to và dáng người rất phong độ, đó cũng là dáng người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ.
“Em có một thân hình tốt. Chỉ cần luyện tập nhiều hơn, thì sẽ săn chắc hơn.”
Anh ấy khỏa thân đứng trước mặt tôi. Từng múi cơ trên cơ thể đó thật hoàn mỹ, cơ thể cường tráng lấp đầy ánh mắt tôi, ngay lúc đó tôi như muốn ôm lấy anh.
“Em không cần phải gọi anh là thầy đâu. Sau này em cũng có thể đến căn hộ của anh chơi.”
Lúc đó, tôi còn không biết rằng thầy giáo trẻ tuổi này đã thích tôi rồi, trong mắt anh ấy, tôi là cảm giác nhỏ nhoi mà anh ấy thích, và anh ấy cũng rất muốn có được cơ thể của tôi.
“Cảm ơn anh.”
Tôi không dám nhìn thẳng vào anh ấy, cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt không đeo kính của anh.
Sau lần đó, tôi và anh thường liên lạc với nhau. Ngoại trừ anh dạy tôi bơi thì cũng chỉ tôi chơi bóng bàn. Dần dần anh ấy lại trở thành người anh em thân thiết thứ hai của tôi.
“Này, cậu đang hẹn hò với thầy Dương sao?”
Bạn cùng phòng nói.
“Ngoài việc bơi, cũng chỉ chơi bóng bàn cùng nhau cũng khiến mọi người nghĩ vậy à?”
“Cậu nhóc này, thầy Dương thích cậu, cậu không cảm thấy sao? Tiền bối từng nói thích con trai, nhưng từ trước đến giờ thầy Dương vẫn không đối xử với ai tốt như cậu. Với lại, cậu cùng thầy Dương tắm, cùng đi chơi vào những ngày lễ v.v…”
“Làm sao có thể.”
Trong miệng nói ra những lời nghi ngờ, nhưng trong lòng lại rất vui mừng.
Trong kỳ nghỉ lễ dài tháng 11, tôi không về nhà nên theo anh leo núi. Khi lên đến đỉnh núi, anh ấy đặt tay lên vai tôi và nhìn thẳng về phía trước. Chúng tôi đứng cạnh nhau, cùng nhìn mây và sương mù nơi núi xa. Những ngọn núi phía xa thật xa nhưng đẹp đến nao lòng, ánh hoàng hôn rực rỡ bao quanh những ngọn đồi xanh mướt, những chiếc lá xanh đỏ, vàng xanh bị gió thổi bay, như những con sóng khổng lồ của biển cả muôn màu.
Có một khách sạn trên đỉnh đồi.
Đẩy cửa bước vào, đó là một chiếc giường đơn.
“Chúng ta ngủ như thế nào?”
“Anh ôm em ngủ.”
Tôi cởi quần áo bước vào phòng tắm, vừa định đóng cửa, anh đã trần truồng đứng trước mặt tôi, kéo tay nắm cửa.
“Hôm nay leo núi mệt lắm, anh tắm cho em.”
“Được chứ.”
Tôi cười ngượng ngùng và mở cửa phòng tắm.
Phòng tắm rất nhỏ, chúng tôi ở cạnh nhau, nước từ vòi hoa sen chảy qua đầu tôi, dọc theo mặt tôi và chảy đến ngực nơi chúng tôi ôm nhau.
Anh ôm chặt lấy tôi, tôi không thoát ra được, vòng tay ôm lấy anh, nhắm mắt lại và để lưỡi anh lang thang trong miệng.
Đêm đó, một người đàn ông ấy đã ôm tôi và ngủ cả đêm. Cũng chính đêm đó, tôi biết rằng hai người sẽ có những cao trào và cuồng nhiệt. Cảm giác đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hài lòng và thích thú.
Sau này, khi tôi trở lại trường học, tôi thường đi cùng anh ấy, và đôi khi tôi cũng sẽ ở qua đêm ở nhà anh. Có lẽ, tôi đã yêu người đàn ông mạnh mẽ này và không thể không yêu.
Cũng chính từ đó, tôi phát hiện ra mình thích đàn ông. Thích ăn cùng anh, ôm anh ngủ, và thích tình cảm vương vấn của hai người đàn ông.
Bốn năm đại học, chúng tôi bên nhau đủ bốn năm.
Hôm tốt nghiệp, anh ấy uống rượu với lớp chúng tôi, anh ấy nói: “Thanh xuân rất ngắn ngủi, chắc chắn ai cũng từng trải qua nhiều kỉ niệm đẹp, chỉ cần chúng ta gặp đúng người thì đó chính là điều hạnh phúc nhất.”
Tôi đã hứa với anh ấy, tôi sẽ không rời thành phố. Anh ấy nói sẽ kết hôn, còn tôi nói anh sẽ là của em cả đời.
03.
Chúng tôi bắt đầu đi sâu vplafo mối quan hệ.
Đôi khi thường cãi nhau vì vài chuyện nhỏ nhặt, nhưng dù thế nào đi nữa thì mỗi tối chúng tôi cũng sẽ cùng ôm nhau ngủ.
Chúng tôi thuê một căn nhà ở rìa thành phố, ở cuối con đường tàu điện ngầm. Lập một ngôi nhà mới, cùng nhau nuôi một chú chó lông xoăn vàng, và cùng nhau đi làm mỗi sáng.
Dũng cảm theo đuổi hạnh phúc là đúng, nhưng cái giá phải trả là phải chăng.
Chúng tôi không giống những người khác, chúng tôi thích cùng một giới tính.
Chúng tôi cũng yêu người yêu của mình.
Con xin lỗi mẹ, con không thể đưa con dâu về nhà được, con sợ mẹ thất vọng và tuyệt vọng khi nhìn thấy anh ấy. Và thậm chí con không muốn mẹ phải chịu áp lực khi nghe hàng xóm chỉ trích rằng, mẹ có một người con “bị tâm thần.”
Chặng đường phía trước còn dài và khó khăn, nhưng biết đâu được, ta luôn muốn nắm tay người yêu đi khắp thế gian, cũng muốn có người dìu dắt ta cùng nhau già đi.
Con xin lỗi mẹ, nếu có kiếp sau, con sẽ chọn một cô gái tốt nhất về làm con dâu và mang về cho mẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *