CON TRAI NGHĨ GÌ VỀ NGƯỜI CON GÁI THEO ĐUỔI MÌNH

Ngày trước có một người con gái thích tôi, lúc nào cũng muốn được nói chuyện cùng tôi.

Nhưng mà,

Tôi lại không thích cô ấy. Thật sự, lúc đó tôi không hề cảm thấy thích cô ấy một chút nào.

Cô ấy rất tốt, lúc nói chuyện với tôi luôn cẩn thận, cũng là người luôn tìm ra chủ đề để bắt chuyện. Có những lúc nói chuyện nhạt quá, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được sự bối rối của cô ấy.

Vì để có thể nói chuyện với tôi, ngày nào cô ấy cũng “gặp” phải những chuyện không tưởng.

“Hi, tớ kể cho cậu nghe nhá, hôm nay cậu đoán tớ gặp…” Đây chính là câu mở đầu mà cô ấy thường dùng.

Đôi khi câu chuyện mở đầu của cô ấy cũng rất nhạt. Có lúc tôi không nhìn thấy tin nhắn của cô ấy, có lúc thì nhìn thấy rồi nhưng lại không rep ngay, một thời gian sau liền quên mất luôn.

Rồi tôi lướt điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của cô ấy: “Hi, tớ kể cho cậu nghe nhá, hôm nay tớ gặp một chuyện kỳ lạ cực kỳ luôn.”

Tin nhắn này đã được gửi từ 3 ngày trước.

Tôi thừa nhận, lúc đó tôi có hơi đau lòng cho cô ấy.

Tôi trả lời, chuyện gì vậy?

Vài giây sau

Cô rep: “Cậu onl rồi hả ~”

Rồi cô bắt đầu kể, những câu chuyện đó tôi đều quên hết rồi.

Thật ra khi ấy, tình cảm của tôi cũng trắc trở, tôi đang mình đầy thương tích trong một mối tình cảm khác.

Cô ấy biết điều đó.

Và cô ấy cũng biết, tôi không thích cô ấy.

Nhưng lúc đó tôi lại đồng cảm với cô, vì tôi cũng thích người không thích mình, thế nên tôi lại càng lo lắng, đau lòng vì cô.

Có lẽ nhiều người thấy những câu trả lời của tôi đều cho rằng trong chuyện tình cảm tôi luôn đóng vai là kẻ ngốc.

Nhưng các bạn có biết là tôi ngốc thật!

Hết lần này đến lần khác cô ấy bị tôi từ chối, lần nào tôi cũng có thể nhìn ra được nỗi buồn trong ánh mắt của cô.

Nhưng tôi không dám nhìn thẳng mắt cô.

Tôi hy vọng cô ấy được vui vẻ. Nếu như cô ấy không gặp được tôi, như vậy có phải tốt hơn không, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn.

Cô ấy luôn ở bên cạnh tôi nhí nhảnh, luôn mỉm cười, nhưng tôi biết, một ngày của cô ấy cực kỳ bận. Chuyên ngành của cô còn nặng hơn chúng tôi gấp trăm lần.

Tôi học dở, cô ấy lại học cực giỏi.

Nhưng chưa bao giờ cô ấy tỏ ra khinh thường học vấn của tôi.

Một sự chênh lệch kỳ lạ.

Có nhiều lúc tôi nhắc nhở bản thân đừng để ý cô ấy nữa. Dù sao chúng tôi cũng không thể đến được với nhau, nhưng mỗi khi tôi nhớ đến đôi mắt xám cô đơn của cô ấy, không biết từ lúc nào tôi lại bắt đầu rung động.

Dù tôi rep chỉ một từ trong đoạn tin nhắn thôi cũng khiến cô ấy vui mừng.

Cô ấy rất giỏi nói chuyện, biết chăm sóc người khác, và cư xử rất khéo léo.

Nhưng bạn bè của cô ấy lại bảo với tôi rằng cô ấy rất ít nói chuyện.

Cũng nhát gan, nhưng một người đêm hôm đội mưa bão đến đưa ô cho tôi bị kẹt ở phòng tập mà nhát gan sao.

Cuối cùng, trái tim tôi cũng không thể chịu được nữa, tôi tỏ tình với cô ấy.

Chúng tôi đã chính thức là một cặp.

Chả vì sao cả, chỉ là tôi muốn thử bước qua ranh giới của chúng tôi, để được đối xử với cô ấy tốt.

Cô ấy thực sự nói rất ít, cả đêm hôm đó cô ấy dường như chết lặng, không nói được lời nào.

Và tôi biết, những lời sau này sẽ là tôi nói cho cô ấy nghe ~~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *