Mình và anh ấy yêu nhau được hơn 8 tháng, cả 2 đều ở quê lên thành phố học, quê 2 đứa xa nhau. Anh đã ra trường và đi làm được 3 tháng, còn mình thì vẫn đang năm cuối Đại học. Yêu nhau từ lúc anh còn đi học, 2 đứa đều không có điều kiện, đi ăn hôm trước anh trả thì hôm sau mình cũng giành trả tiền, mình biết cả 2 đều thiếu thốn nên mình rất biết san sẻ với anh trong mọi thứ, dần dần cũng thành quen nên việc mình trả tiền anh không còn ngăn cản nữa. Mình biết mẹ anh không thích mình, nhiều lúc mẹ anh gọi nói chuyện về mình, mình ngồi kế bên nghe thấy cũng hết sức buồn. Chẳng hạn như hôm anh làm lễ tốt nghiệp, anh đã gọi kêu mẹ vô cùng làm lễ, mẹ anh bảo không vô được vì còn buôn bán ở quê, hôm đó mình cùng anh đi dự lễ có chụp hình, anh đăng Facebook thế là mẹ anh thấy, mẹ anh liền gọi cho anh bảo: “Mày có con bồ mày rồi nên mày đâu có kêu tao vô.” Có hôm mẹ anh còn nói mình không bằng con bé nào đó ở ngoài quê anh, mẹ anh còn dặn anh đi chơi với mình ít thôi chừa sức làm, trong khi từ lúc anh đi làm mình chẳng đòi anh chở đi chơi 1 ngày nào, cứ ru rú ở nhà như thế, nhưng anh lại chẳng hề giải thích với mẹ điều gì, cứ để mẹ anh nghĩ như em không biết điều, không biết lo cho sức khoẻ của con bà, anh cứ cười rồi cho qua. Thật sự mà nói mẹ anh sợ anh quen em rồi bị thiệt thân, trong khi bản thân em chưa làm gì gọi là mất thiện cảm với mẹ anh ấy, mẹ anh ấy đâu biết được em đã san sẻ cùng anh ấy như thế nào. Mình có nói anh nói tốt cho mình với mẹ anh, nhưng dường như khó lắm mọi người ạ, đáng lẽ anh biết mẹ anh không thích mình như thế thì anh phải nói tốt cho mình luôn chứ đâu cần phải đợi mình nhắc như vậy, hay mình thật sự không phải người anh muốn lâu dài.
Mặc dù vậy, thời gian yêu nhau anh luôn nhẹ nhàng và hết mực nuông chiều mình, tính mình được nuông chiều thì sinh ra trẻ con, hay dễ giận dỗi khi bị anh chọc ghẹo, nói chuyện cọc lóc, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Tết này mình về quê rồi ở luôn vì dịch nên có lịch học online, anh thì vẫn lên làm bình thường, 2 đứa chỉ qua lại bằng tin nhắn, gọi điện nói chuyện với nhau, thế là hôm mùng 1 mình có like hình một bạn nam chơi chung nhóm năm cấp, đến giờ không giữ liên lạc, thì dù sao cũng từng chơi chung nên mình tiện tay like cho nó 1 cái chứ không nghĩ gì nhiều, anh thấy được xong anh hỏi mình, rồi giải thích thì giận dỗi xem không thèm trả lời tin nhắn mình, mình ức lắm, mới ngày đầu năm mà mình đã khóc sưng hết cả mắt. Lúc mới quen nhau anh còn bắt mình xoá hết hình của nyc chụp cho mình nữa, 2 đứa cãi nhau mấy lần cũng xém chia tay vì chuyện đó, rồi mình cũng xoá hết để mọi chuyện êm xui. Đến ngày hôm nay, đỉnh điểm anh nói lời chia tay mình chỉ vì mình bảo anh khùng, tính mình vui vẻ nhưng cũng hơi khó chịu khi bị chọc ghẹo, nên mình có tỏ thái độ nói anh khùng, nhắn tin cộc lốc với anh. Vậy là anh thái độ lại với mình xong im luôn không thèm trả lời tin nhắn, mình thật sự ghét cảm giác chờ đợi như thế, nên lần nào anh im lặng mình cũng phải mở lời để giải quyết mọi chuyện. Hôm nay anh nói mình đã đi quá giới hạn của anh, anh thật sự không thể chịu nỗi mình nữa, mình thật không ngờ anh nói chia tay mình, mình xin anh cho mình cơ hội cuối cùng, mình sẽ thay đổi tính tình, sẽ nghe lời anh và không làm anh buồn vì những lời nói như thế. Nhưng anh nhất định không tha thứ cho mình mọi người ạ, anh bảo anh hết tình cảm rồi.
Thật sự có nằm mơ mình cũng không nghĩ sẽ chia tay trong hoàn cảnh thế này, mình đang không thể chấp nhận được, có phải mình đáng bị chia tay không, có phải anh đã hết bao dung và hết sức chịu đựng một đứa như mình. Mình quen có anh rồi, giờ 1 mình mình bơ vơ trên thành phố thì mình không thể hình dung nỗi. Mọi người có thể cho mình 1 lời khuyên được không
