Con tôi đã đi đâu mất rồi??

Tôi có 4 đứa con. Tôi biết mình có 4 đứa nhưng gần đây tôi cứ có cảm giác lẽ ra phải có thêm một đứa nữa – nhưng nó đang mất tích. Khi chúng tôi ra ngoài, tôi sẽ đếm số lượng và sẽ bối rối nếu sẽ không tìm thấy một đứa nữa. Lí trí luôn nhắc nhở rằng tôi chỉ có 4 đứa con mà thôi nhưng trái tim tôi lại không tin điều ấy. Sau đó tôi đã cố gạt cảm giác này sang một bên và chỉ tự nhủ đó chỉ là một cảm giác kì cục mà thôi. Tiếp đó bố mẹ tôi lại gửi tiền cho tụi nhỏ. Họ gửi 500$. Tôi đã gọi họ và hỏi sau họ lại gửi nhiều tiền vậy, họ đã bối rối và nói rằng họ đã gửi cho mỗi đứa cháu 100$. Tôi đã nhắc nhở bố mẹ rằng mình chỉ có 4 đứa con mà thôi. Hai người im lặng trong một lát rồi vừa cười vừa bảo con đã già thật rồi vì con có những 5 đứa cơ mà! Thế rồi tối nay con gái tôi đã rảo bước vào phòng khách, nhìn quanh và nói :”con biết rằng cả nhà mình đều ở đây nhưng con cứ cảm giác gia đình mình bé thế nào ấy”. Con trai tôi đồng tình. Tôi chưa cho ai về cảm giác của tôi gần đây vì họ sẽ nghĩ tôi chỉ bị đãng trí tuổi già ở tuổi 40 mà thôi!
Cảm ơn nếu các bạn đã đọc tới đây nhé! Có ai đã từng có cảm giác này giống tôi không?


Không giống hệt như này nhưng tôi luôn luôn có cảm giác dai dẳng rằng một ai đó có sinh nhật vào ngày 15 tháng mười một. Tôi cứ nghĩ và nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra có ai trong gia đình có sinh nhật ngày này cả. Tôi có cảm giác ai đó đã bị lãng quên và biến mất. Và rồi vài năm sau mẹ tôi bắt đầu hẹn hò bạn trai hiện tại của bà và trong khi bà đang kể chuyện về ông ấy, tôi chợt hỏi “Sinh nhật của chú Pat là khi nào thế mẹ?” Bà nói “Ngày 15 tháng Mười Một”. Cảm giác dai dẳng của tôi đã biến mất và giờ đây mọi thứ đã trở về bình thường. Thật là siêu kì lạ luôn ấy!

[OP] Thật là một cảm giác đáng yêu, nó như tượng trưng cho việc ông ấy sẽ là một phần của gia đình bạn á

Tôi cũng có cảm giác tương tự với xe ô tô nè, mỗi lần nhìn thấy một chiếc Mitsubishi cỡ nhỏ màu xanh lam tôi lại nghĩ xem tôi có quen ai sở hữu một chiếc như vậy không như tôi không quen ai có xe loại này cả.

Vài tháng trước bạn tôi đã tậu một chiếc loại ấy luôn.

Ế đó là sinh nhật tui nè!


Tôi cũng bị vậy nè, tôi luôn nhìn vào kính chiếu hậu mỗi khi chở lũ trẻ nhà tôi và cảm giác có một đứa mất tích dù đếm đầu người vẫn đủmột lần nọ tôi dọn đĩa trên bàn cho bọn trẻ ăn sáng thì mấy đứa nhỏ bảo mẹ dọn thừa một bộ đĩa kìaVài năm sau đó cuối cùng tôi cũng hạ sinh cậu út! Cu cậu giờ được hai tuổi rồi, gia đình tôi cuối cùng cũng có cảm giác đã hoàn thiện.


Bồ đã bao giờ xem bộ The Forgotten (T/N: Tên tiếng việt là Ký ức lãng quên) mà có Julian Moore đóng chính chưa? Bộ phim về một người mẹ luôn nghĩ mình có một cậu con trai nhưng không ai nhớ về con của cô ấy hết. Tôi thích bộ ấy nhưng đó là một phim thể loại khoa học viễn tưởng – kinh dị nên không phải ai cũng xem được. Câu chuyện của bồ khiến tôi nhớ về bộ phim ấy

Khoanđây có phải bộ phim có cảnh khi cô ấy đang ở phòng của con mình nhưng tự nhiên căn phòng thay đổi và không còn là phòng của cậu nhóc nữa đúng không? Nếu đúng thế thì tôi đã tìm tên cho bộ phim này LÂU LẮM RỒI ẤY.

Cảm ơn rất nhiều!! Tớ tìm thấy lỗi ma trận của mình rồi nè! Hôm nay tớ vừa nói chuyện với mấy đồng nghiệp về phim này xong mà không ai nghĩ phim này tồn tại hết á. Rồi tớ vè nhà và thấy bài post khiến tớ nhớ về bộ phim và cậu đã gọi tên tiêu đề phim trong mục bình luận luôn. Tuyệt.

[OP] chưa nhưng giờ tui sẽ xem :))


Chuyện này cũng xảy ra với ba mẹ tui nè. Ba tui đã nhắc đi nhắc lại hàng năm trời là nhà mình có ai đó biến mất. Hồi ấy tui là con cả trong gia đình có 5 người con. Mỗi lần mang thai là mẹ tui nghén lên nghén xuống nên mẹ tui kịch liệt phản đối ý tưởng này của ba.
Và rồi một đêm nọ mẹ đã mơ rằng có một cậu em của tui đến gặp bà và nói rằng cu cậu cần được ra đời. 10 tháng sau tui có thêm một cậu em. Khi đó tui đã tầm 16 tuổi rồi á.


Nhà mình có 6 anh em nên hiếm khi bọn mình tụ tập cùng lúc với bố mẹ lắm. Dù sao thì mỗi lần tụ tập kiểu gì cũng có người nói rằng cảm giác cứ thiêu thiếu ai đó và hóa ra là đúng thế thật.

[OP] Cảm ơn bạn đã chia sẻ trải nghiệm của mình. Cảm thấy thật kì khi một thứ thực sự quan trọng đã biến mất nhưng bạn không thể liên kết bất kí mảnh kí ức hoặc cảm xúc gì về điều đó


Tôi cũng đã gặp chuyện tương tự! Mới hôm qua chúng tôi cùng hát chúc mừng sinh nhật cho con trai nhưng tôi lại có một cảm giác kì lạ là chúng tôi không nên hát quá to vì đứa con khác của tôi vẫn đang ngủ

[OP] Đúng vậy! Nó chỉ là những ý nghĩa vô nghĩa cứ đột nhiên nảy ra trong đầu như này thôi


Có một câu chuyện khá nổi tiếng về một cậu trai nọ đã nằm mơ thấy 20 năm cuộc đời mình, bao gồm: đại học, công việc, kết hôn và thậm chí có cả con trai. Cuối cùng mọi chuyện chỉ là cậu ta bị hạ đo ván trong một trận bóng đá và đã ngất đi trong vài giờ


Có lẽ bạn đã có đứa trẻ ấy ở một thực tại gần khác và bạn đã có sự rò rỉ kí ức. Có cả tỉ ví dụ về thực tại va chạm nhau trong sub này và nếu bạn thử tìm kiếm các bài top thì bạn sẽ thấy bài viết về một anh chàng có hai người bạn gái và đó là cùng 1 cô gái với hai tâm trạng khác hoàn toàn nhau.

[OP] Sub này khiến tui tin mọi thứ đều có thể xảy ra luôn đó, tôi cứ cảm giác như mình vừa mất con. Liệu tôi có thể bước tiếp không?


Bạn đã nói chuyện lại với bố mẹ về vụ này chưa? Có lẽ nếu nói chuyện với họ và nói về việc bạn đang cảm thấy thế nào sẽ có tác dụng. Có thể nó sẽ giúp lí giải mọi thứ


Có lẽ bạn sắp có đứa con khác (ví dụ có thể không phải tự nhiên mà là con nuôi * chẳng hạn) sẽ giúp hoàn thiện gia đình bạn chăng?
T/N: bản gốc có cả foster child và adoptive child – hơi khác nhau một chút nhưng mình sẽ để chung là con nuôi
Vâng tôi cũng đã có ý nghĩ về việc nhận nuôi. Có lẽ một thời điểm thích hợp nào đó
T/N: Bản gốc là foster – nghĩa là việc bạn sẽ chăm sóc những đứa trẻ dưới 18 tuổi mà không mang danh nghĩa cha mẹ nuôi của đứa trẻ, việc này được sắp xếp bởi các tổ chức xã hội


Vâng, đây không phải là một ý kiến chuyên môn nhưng tôi nghĩ vấn đề nằm ở những con số. Việc đếm số thường khá đa dạng nhưng hầu hết con người khi lên 7 đều có thể nhận ra 5 vật thể giống nhau mà không cần đếm. Đó là một kĩ năng mà có thể bạn đã phát triển trong khoảng thời gian học mẫu giáo. Qua khoảng thời gian ấy, kể cả bạn phải đếm thì não bộ cũng sẽ chỉ cần đếm trong tích tắc. Tuy vậy đối với 5 vật thể hoặc ít hơn bạn sẽ nhận ra mà không thực sự cần phải đếm hay dùng não, đại loại thế.
Có thể bạn chỉ bị nghiêng về con số 5 hơn và não bạn sẽ nhận diện rằng bạn có 5 đứa trẻ (bởi vì với cương vị là cha mẹ bạn phải dành RẤT NHIỀU trí lực vào các hoạt động như trông con) vì vậy nó sẽ luôn cố gắng tối ưu hóa mọi thứ và cố gắng tối ưu hóa cả việc đếm nhanh hơn để bạn có thể dành trí lực cho việc quan trọng hơn, đặc biệt là khi nhận thức của bạn đang được nâng cao vì lí do khác (như là đếm lại số đầu người cho chắc chắn, đếm tiền. vv)

Điều này sẽ không giải thích vụ 500$ trừ phi bố mẹ bạn cũng có xư hướng nghiêng về 5 vật thể như vậy và sự trùng hợp cũng thường xảy ra mà

[OP] Cảm giác nó như một sự trống trải hơn là việc đếm số. Dù sao cũng khá thú vị đấy, có lẽ bạn đã đúng!

Đó là sự thật thú vị nhất mà tôi từng biết, tuyệt đấy ông!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *