Con người ở thời trung cổ đã sống sót qua bệnh dịch hạch như thế nào nhỉ? Có ai miễn dịch với bệnh này không?

A: Spencer Alexander McDaniel

===

Cái chết đen dường như đã cướp đi sinh mệnh của vô số người nhiễm phải nó. Trong các nguồn tài liệu được ghi chép còn sót lại cho tới ngày nay có viết, nhiễm phải cái chết đen đồng nghĩa với án tử hình treo trên đầu. Ngụ ý rằng, khi những cái hạch bắt đầu xuất hiện, con người biết rằng mình sẽ phải chết.

Chẳng hạn nhà biên niên sử đương đại Agnolo di Tura del Grasso đã ghi chép lại mức độ tàn phá của bệnh dịch hạch trong một đoạn của cuốn sách nổi tiếng Chronica Maggiore của ông. Dưới đây là đoạn văn được dich bởi William M. Bowsky:

“Sự chết chóc ở Siena bắt đầu vào tháng 5. Nó thật sự rất tàn khốc và khủng khiếp. Dường như mọi người đều trở nên sững sờ khi chứng kiến nhưng nỗi đau thương này. Chẳng một ai, chẳng một câu từ nào có thể diễn tả được sự khủng khiếp đó. Thật là may mắn cho những ai không phải chứng kiến tấn thảm kịch này. Hầu hết các nạn nhân đều chết gần như ngay lập tức. Ở dưới nách và háng sưng phình lên, và họ ngã xuống ngay trong khi đang nói chuyện. Con mất cha, vợ mất chồng, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh,..; Căn bệnh này dường như tấn công thông qua con đường hô hấp và thị giác. Và cứ thế họ lìa đời. Không ai nhận chôn cất người chết, kể cả vì tiền hay vì tình nghĩa. Gia quyến của người đã khuất cố gắng chôn cất họ tử tế nhất có thể, không linh mục cũng chẳng có lễ truy điệu thiêng liêng. Nhiều nơi tại Siena đã đào các huyệt lớn, rồi lấp đầy nó bởi vô số thi thể. Mỗi ngày, mỗi đêm có hàng trăm người chết, và những cái xác lại được vứt xuống hố rồi phủ đầy đất lên. Cứ hố này đầy, lại có hố khác được đào. Tôi, Agnolo di Tura đã tự tay chôn cất chính 5 đứa con của mình…. Rất nhiều người đã chết và tất cả đều tin rằng, đây chính là ngày tận diệt của thế giới này đến rồi.”

Người ta ước tính rằng cái chết đen đã cướp đi mạng sống đâu đó khoảng ⅓ đến ⅔ dân số châu Âu. Rõ ràng chúng ta không thể có con số chính xác nhất, do đó những thống kê bạn nghe được về sự chết chóc mà cái chết đen gieo rắc chỉ là phỏng đoán được đưa ra dựa vào những bằng chứng còn tồn tại tới ngày nay mà thôi. Dù vậy, ngay cả khi chúng ta dẹp số liệu thống kê sang một bên thì một điều mọi người đều đồng ý chính là cái chết đen cực kỳ thảm khốc.

Tuy nhiên, bất chấp độ thảm sát kinh hoàng mà cái chết đen gây ra, nhiều người vẫn vượt qua và sống sót. Tôi đoán tỷ lệ những người sống sót sau khi mắc bệnh dịch hạch rơi vào đâu đó từ 10-20%.

Thật khó để nói được tại sao một số người có thể sống sót, nhưng số khác lại không. Có thể những người đó có sức khỏe tốt hơn và hệ miễn dịch mạnh hơn. Cũng có thể vài người đã gặp may. Hoặc một số khác dễ bị nhiễm dịch hạch hơn chẳng hạn.

Tuy nhiên cũng có lượng lớn người thoát khỏi được nguy cơ nhiễm bệnh. Dường như họ đã tự cô lập để thoát khỏi dịch bệnh. Chẳng hạn như câu chuyện 10 ngày của Giovanni Boccaccio, kể về 7 phụ nữ và 3 người đàn ông trẻ tuổi đã chạy khỏi thành phố Florence và cư trú trong một biệt thự ở một nơi hoang vắng nhằm thoát khỏi móng vuốt của cái chết đen. Trong khi sống tách biệt, ngày ngày họ kể chuyện cho nhau nghe để thời gian trôi nhanh hơn.

Những người khác chỉ đơn giản là gặp may, hoặc tự tìm được cách thoát khỏi bệnh dịch cho mình.

Hình: Người đàn ông và phụ nữ trong hình chết vì cái chết đen ở thế kỳ 14.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *