Con người có thể xấu xa tới mức nào?

Cô con gái 2 tuổi của tôi nằm viện, giường đối diện là một cô bé, đang chơi vui vẻ thì đột nhiên co giật, lớn tiếng la đau.
Ở bên cạnh cô bé là hai cụ già, chắc là ông bà của cô bé, một người đè cô bé ấy xuống, một người khác thì đi gọi y tá, y tá cũng đẩy xe lăn tới, nhìn quanh một lượt mới hét lớn nhờ ai đó tới giúp bế cô bé lên xe, trong phòng có sáu bảy người lớn khác, nhưng một ai, không có bất kỳ người nào đứng dậy, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn.
Vợ tôi bảo tôi đến giúp, tội vội bế cô bé lên xe lăn, cô bé được y tá đẩy đi, ông bà của cô bé thì đi theo sát phía sau.
Bọn họ vừa đi, có một người nhà của bệnh nhân khác nhìn tôi một cái rồi đi tới bảo rằng đừng để ý tới nhà đó, trên người cô bé kia vướng phải thứ không sạch sẽ.
Tôi nghe xong mà choáng váng, còn tưởng là không phải nói với tôi.
Một lúc sau y tá mới đẩy cô bé kia về, lại nhờ tôi bế giúp lên giường, hai cụ cũng luôn miệng cảm ơn tôi. Tôi hỏi ông của cô bé, có phải cô bé bị động kinh hay không, vì tôi cũng có một đồng nghiệp từng lên cơn động kinh, triệu chứng y hệt của cô bé kia.
Ông của cô bé thở dài nói, nếu là động kinh thì đỡ rồi, bệnh này của cô bé mãi vẫn không tìm ra căn nguyên, đã đi thăm khám ở nhiều nơi rồi, nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng vẫn cứ phát bệnh bất ngờ như thế. Nói chuyện thêm một lúc tôi mới biết, bọn họ ở vùng khác, nghe nói bệnh viện này giỏi nên mới đến thử.
Tôi thấy hai cụ chăm cháu gái cũng vất vả, nên thỉnh thoảng giúp được gì thì vẫn giúp, ví dụ như mua cơm với ném rác hộ họ, đôi lúc tôi còn chia quà vặt của con gái mình cho cô bé đó ăn.
Nhưng điều tôi không thể ngờ chính là hôm đó tôi xuống lầu uống thuốc, phụ huynh của hai đứa bé cùng phòng bệnh cũng xuống theo.
Một trong số họ nói với tôi là “Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi, hôm đó đã bảo với anh là cô bé kia không sạch sẽ, thế mà anh vẫn qua lại với họ”.
Tôi cười hỏi, có gì không sạch sẽ cơ.
Người đó tức giận nói “Anh không hiểu thật hay giả vờ thế, con bé kia chữa mãi không khỏi, lại hay phát tác bất ngờ, nhất định là bị nhiễm virus gì đó rồi, nó là ổ bệnh đấy”
Tôi hỏi ngược lại, nếu thật sự có virus hay truyền nhiễm gì đó, bác sĩ dám để cô bé kia ở cùng phòng bệnh với người khác à?
Người đó không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói “Mấy đứa nhỏ đều bị viêm phổi, nằm viện mấy ngày, chẳng những không khỏi mà còn có khuynh hướng nặng thêm, chẳng phải chứng minh trong phòng có ổ truyền bệnh à? Bọn tôi thương lượng cả rồi, đuổi bọn họ đi, nếu không sẽ bắt bệnh viện đổi phòng bệnh cho bọn tôi. Nhiều người có sức ảnh hưởng hơn, báo cho nhà anh biết thế thôi”
Tôi chỉ bảo bọn họ đổi thì đổi, tôi không đổi. Bọn họ mặc kệ tôi mà lên lầu, chờ tới khi tôi lên, bọn họ đã cãi cọ với y tá trực ban, chỉ vào hai cụ và cô bé kia nói, nếu như không đuổi ổ bệnh này đi thì con của họ không thể khỏi bệnh được. Tiếp theo là đưa ra yêu cầu đổi phòng, kiên quyết không muốn ở lại phòng bệnh có ổ bệnh thế này.
Y tá bảo là phải xin chỉ thị, đợi y tá đi rồi, ông bà của cô bé đều lã chã chực khóc, tôi tới an ủi bọn họ, bảo là không sao cả, cứ tin vào bệnh viện.
Cô bé kia khóc nói với tôi “Chú ơi, cháu không có nhiễm virus gì hết, thật đấy ạ”, thấy cô bé như thế, tôi cũng rất khó chịu, nhưng ngoại trừ việc đảm bảo mình sẽ không đổi phòng thì tôi không thể làm gì được nữa.
Qua hôm sau, mấy người kia lại cãi nhau với y tá, nhao nhao đòi đổi phòng. Cuối cùng bệnh viện cũng phải thỏa hiệp, đồng ý cho họ đổi phòng bệnh, mỗi khi nhà nào đó chuyển phòng đều hài lòng cười tươi, lúc đi qua giường của cô bé thì lại mắng xỏ mắng xiên.
Hai ngày sau, con gái tôi hết bệnh được xuất viện, tôi nói với ông của cô bé là con gái nhà tôi xuất viện chứ không phải đổi phòng. Ông của cô bé nói “Không còn được gặp người tốt như nhà cậu nữa”
Lúc nhà tôi đi ra, ông của cô bé còn bịn rịn muốn tiễn tôi, trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng tôi chỉ có thể giúp đỡ họ lúc còn ở bệnh viện, đi rồi tôi cũng không thể làm gì được nữa, tôi không phải bác sĩ, không biết cô bé bị bệnh gì, chỉ mong có thể tìm ra căn bệnh của cô bé, hy vọng cả nhà họ sẽ gặp được người tốt khác.
Một cô bé mắc chứng bệnh không rõ, vốn dĩ nên nhận được sự quan tâm và yêu thương của mọi người, nhưng lại bị kẻ khác hiểu lầm, bài xích và ghét bỏ, điều này sẽ khiến tâm hồn bé bỏng của cháu bị tổn thương biết bao nhiêu chứ.
Còn những người lớn ích kỷ, thần hồn nát thần tính, tin vào lời đồn rồi phán đoán quàng xiên kia mới lạnh lùng và ích kỷ biết bao, có lẽ đây chính là mặt xấu xa của con người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *