Con hi vọng mẹ biết rằng chính mẹ đã cứu sống con

Con chỉ mới tròn 16 tuổi. Con vừa bị đuổi cổ ra khỏi nhà vì đã lớn tiếng với đứa con quý tử của ba mẹ nuôi. Thằng khốn đó đã cố tình sờ soạng con nhưng hai người họ chẳng thèm đếm xỉa đến con. Trong mắt họ nó là cậu con trai ruột bé bỏng, còn con chỉ là đứa con nuôi.
Điều này thật tệ, bởi con từng thật lòng nghĩ con sẽ sống ở đó cho tới khi đến tuổi tự lập. Con đã nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được một gia đình thật sự. Thì ra đó chỉ là ảo tưởng của con mà thôi.
Và rồi trung tâm chuyển con đến với mẹ. “Bà ấy là một người có kinh nghiệm” – cô nhân viên công tác xã hội nói. “Bà ấy biết rõ cách xử lý những trường hợp như cháu”.
Ý cô là những đứa trẻ rắc rối như con.
Khi buồn con chỉ biết nốc rượu rồi rạch tay, hầu hết các trường con theo học đều đình chỉ con, trung tâm đã suýt từ bỏ con và định tống con đến trường nội trụ dành riêng cho những thành phần bất hảo cá biệt.
Cô nhân viên đưa con đến nơi ở của mẹ. Đó là một ngôi nhà to rộng rãi, mới đầu con hình dung mẹ là một bà da trắng đang thực hiện “nhiệm vụ cao cả từ Chúa” bằng cách nhận nuôi con nhỏ ngỗ nghịch chẳng ai muốn như con. Cô nhanh chóng bảo con phải cười lên khi gõ cửa nhà mẹ. Cô nói cô có linh cảm tốt về nơi này.
Cô cũng nói y hệt với bốn gia đình nhận nuôi trước đó thôi, nên là con cóc tin.
Cuối cùng mẹ mở cửa. Con thú nhận là diện mạo của mẹ khiến con thực sự bất ngờ. Mẹ là một người phụ nữ da màu đứng tuổi hơi chút thừa cân. Mẹ để ý con không mặc áo khoác nên ngay lập tức mẹ mời cả hai vào nhà. Mẹ gọi con là “sugar”. Bàn tay ấm áp của mẹ chạm nhẹ vào vai con, con rất xin lỗi vì khi đó con đã hất tay mẹ ra.
Mẹ nhìn “túi rác” mà con mang theo. Mẹ hỏi đó có phải đồ của con không. Cô nhân viên trả lời “đúng vậy”, vì con thể hiện rõ rằng con không có ý định đáp lại. Mẹ hỏi tiếp đó là tất cả những gì con có sao và cô xác nhận lần nữa.
Mẹ mím môi rồi đưa tay về phía cái túi, tỏ ý muốn giúp con cầm đồ. Và ngay lập tức con giật lại, đó là đồ của con đừng hòng ai chạm vào. Con đã sống đủ lâu để biết không được cho phép ai động vào đồ của mình, cho dù đó là ba mẹ nuôi hay con cái của họ, hoặc thậm chí là các chuyên viên xã hội tốt bụng, đặc biệt những đứa trẻ nhận nuôi khác thì càng không.
Con nghĩ con người thật của mẹ đằng sau lớp mặt nạ tốt bụng kia sẽ lộ diện khi con tỏ ra hỗn xược, nhưng mẹ chỉ gật đầu. Mẹ để con đặt ra giới hạn cá nhân, điều trước giờ chưa một ai cho phép con.
Đó là lần đầu tiên có người tôn trọng sự riêng tư của con.
Ban đầu con chẳng thể hiểu mẹ. Chẳng có điều tốt đẹp nào tự dưng đến mà không có cái giá của nó cả, đặc biệt là với một đứa rác rưởi như con. Con chỉ biết chờ cái ngày mẹ mời bạn bè đến nhà để khoe khoang mẹ tốt bụng thế nào, cái ngày mẹ biến con trở thành một thứ gì đó hoàn toàn xa lạ nhằm thu phục được con. Nhưng điều kì lạ là mẹ không làm gì hết.
Lần đầu tiên mẹ bắt gặp con hút thuốc, mẹ không nổi khùng lên rồi đánh con hay cố gắng thao túng khiến con cảm thấy tội lỗi mà tự bỏ thuốc. Mẹ kể trước kia mẹ cũng từng hút thuốc, nhưng rồi mẹ bỏ vì mẹ có bầu. Con hỏi về cái thai thì mẹ nói rằng cơ thể mẹ không thể giữ được đứa trẻ cho đến lúc nó chào đời.
Mẹ kể mẹ đã sảy thai 8 lần, mẹ bật khóc trên ban công, còn con chỉ biết vứt vội điếu thuốc rồi ôm chặt lấy mẹ. Con nghĩ con đã hiểu mẹ hơn một chút rồi.
Mẹ cho con vài gói kẹo cao su để cai thuốc lá. Một đứa tệ nạn như con chịu bỏ thuốc chỉ vì mẹ, dù con có thèm hút đến phát điên thì con vẫn không thể làm 1 điếu mà không nghĩ đến 8 đứa trẻ chưa có cơ hội được chào đời kia, chúng đã có thể được 1 người như mẹ âu yếm yêu thương đến nhường nào. Con không thể ngừng khóc khi con hút thuốc, vậy nên con bỏ, rồi bắt đầu nhai đống kẹo kia dù nó trông chẳng ngầu chút nào.
Cái ngày con lên cơn hoảng loạn tại nhà, mẹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những cơn hoảng loạn của con vốn đã rất tệ rồi, bởi con là 1 đứa hoang tưởng và những ảo giác chỉ khiến con phát rồ phát dại hơn. Con bị coi là thành phần bất hảo không thuốc chữa là có lý do cả.
Mẹ tưởng con đang bị suy sụp tinh thần, mẹ vội vàng gọi cấp cứu, sau 28 phút cuối cùng họ cũng đến và mọi chuyện kết thúc. Lúc đầu con thấy thật phiền phức, nhưng rồi con nhận ra đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho con tới vậy.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra sau đó. Những tháng tiếp theo con và mẹ ngày một gần gũi hơn, con vẫn nhớ như in lần đầu tiên con gọi “mẹ”.
Mẹ khóc. Và con cũng vậy.
Lần đầu tiên trong đời con cảm thấy được yêu thương biết bao. Con yêu mẹ, và mẹ yêu con, bởi vì mẹ là mẹ của con, và con là con gái của mẹ.
Vào sinh nhật lần thứ 17 của con, mẹ cho con xem thủ tục nhận nuôi chính thức, và cả hai bật khóc lần nữa.
Sau vài cuộc gặp mặt và hoàn thành kí kết giấy tờ cuối cùng mẹ và con đã chính thức trở thành gia đình. Con vui đến phát điên đi được.
Chưa một lần nào con dám nghĩ sẽ có ngày con được hạnh phúc. Mọi người ai cũng nói con chỉ có thể trở thành 1 con nghiện sống vật vờ ngoài đường, đó từng là tương lai của con sau này.
Nhưng rồi mẹ xuất hiện và mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Con không biết phải diễn tả sao cho mẹ hiểu con yêu mẹ đến nhường nào. Con sẵn sàng hi sinh tấm thân này vì mẹ, mẹ à. Mẹ đã cứu vớt cuộc đời con, cho dù mẹ không hề nhận ra điều đó.
Giờ con đã 22 tuổi rồi và đang học đại học. Hiện tại con đang ngồi đối diện mẹ, con đang Ở NHÀ, điều trước kia con không nghĩ con dám tự tin nói được. Con sẽ đứng dậy và trao mẹ một nụ hôn, có thể con sẽ làm cho mẹ 1 cốc cà phê.
Bởi vì con yêu mẹ rất rất nhiều.

  • Con gái của mẹ.

Làm ơn hãy chuyển những lời này thành bức thư rồi gửi cho bà ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *