Chú trọng những chi tiêt nhỏ
Hồi học lớp 12, lớp tôi có một bạn mới chuyển đến. Do vấn đề về hộ khẩu cho nên bạn ấy chuyển tới trường tôi để thi đại học.
Do mới chuyển tới lớp, Tiểu Thất rất nhã nhặn với bạn bè, thường xuyên mời bọn tôi ăn đồ ăn vặt.
Cũng chính vào năm đó, ba mẹ tôi làm ăn kinh doanh bị người ta lừa gạt, công ty phá sản, bán hết tài sản cũng không bù được. Từ một đứa công tử nhà giàu tôi trở thành đứa nghèo xác xơ. Ba mẹ đi làm đủ thứ nghề mỗi tháng trừ đi chi phí thì cũng chẳng dư dả được bao nhiêu. Thế nên trên người tôi chỉ có vỏn vẹn vài đồng. Sáng đi căn tin mua vài cái màn thầu, còn có thể để dành cho bữa trưa với tối, lâu lâu mua được chai tương ớt cũng là tốt lắm rồi.
Sau khi Tiểu Thất là bạn cùng bàn với tôi thì thường kiếm đủ mọi cách để mời tôi ăn chung còn nói mua phần ăn 2 người mới lợi, không thể để căn tin hời được.
Mỗi ngày sau khi tan học Tiểu Thất luôn trò chuyện, giảng bài cho tôi. Cứ thế lâu dần có mấy đứa bạn hỏi đùa : “ Hai đứa tụi bây cứ dính nhau hoài có phải có chuyện gì mờ ám không?”
Tiểu Thất không có bày tỏ tức giận gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn cây vạn niên thanh ngoài cửa sổ.
Có một lần tôi nói đùa: “ Mày hiểu chuyện như vậy, ai lấy được mày chắc là phúc ba đời ấy.”
Tiểu Thất nhấp nháy lông mày: “ Vậy thì sau này tao sẽ giới thiệu cho mày một cô bạn gái hiểu chuyện.”
Sau đó trường cho nghỉ 1 tháng, tôi bị cảm nặng, uống vài liều thuốc mà không xi nhê gì.
Tiểu Thất bảo tôi đến bệnh viện, tôi sờ vào cái túi còn sạch bóng hơn cái mặt của tôi, chỉ biết thở dài một hơi.
Biết nhau lâu rồi, Tiểu Thất cũng biết được hoàn cảnh nhà tôi. Không đợi tôi nói đã đưa tôi đi bệnh viện, còn trả tiền thuốc hơn 2 triệu mấy cho tôi.
Có lẽ lo cho sức khỏe của tôi Tiểu Thất nhất quyết đưa tôi đi về nhà. Nhìn cái nhà tồi tàn xơ xác tôi ngại đến đỏ bừng mặt, muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng Tiểu Thất không tỏ vẻ gì cả còn giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, để tôi không bị cảm lạnh còn giúp tôi giặt đồ. Khoảnh khắc đó tôi thật sự có ngàn lời để nói nhưng do lòng tự trọng nên vẫn là nén xuống. Con trai mà, nói nhiều thì kì lắm.
Thời gian trôi như bay, chớp mắt kì thi đại học đã kết thúc.
Tôi đứng ở trạm xe, cầm 2 triệu mấy bán được từ phế liệu dúi vào tay Tiểu Thất.
Nó trả lại cho tôi, nói : “ Mày giữ lấy mà dùng, lần này cách biệt không biết bao giờ mới được gặp lại, chỉ cần mày nhớ mày nợ tao 2 triệu mấy thì sẽ không bao giờ quên tao đâu.”
Tôi phì cười: “ Mày nói phải giữ lời đó, sau này phải giới thiệu cho tao một cô bạn gái hiểu chuyện nha.”
Theo tiếng còi xe vang réo rắt, hình bóng của Tiểu Thất và tàu lửa đã dần biến mất trong thế giới của tôi rồi. Tôi biết rằng có lẽ cả đời này cũng chưa chắc gặp lại được.
Ai biết được duyên phận lại kì diệu khó tin đến vậy. 5 năm sau, chúng tôi lại làm việc ở cùng một thành phố.
Sau khi tám chuyện trên Wexin vài ngày, cảm giác quen thuộc hồi đó lại xuất hiện.
Bữa đó gặp lại nhau ở nhà tôi, Tiểu Thất dịu dàng nói: “ Tao còn nợ mày một cô bạn gái, trước giờ tao không hề quên.”
Tôi cười mà nước mắt rưng rưng: “ Tao còn nợ mày 2 triệu mấy nè, cả đời này tao sẽ mãi ghi nhớ.”
