Con Đường Tơ Lụa và Con Đường Gia Vị đã định hình thế giới ra sao?

Tác giả: Saurav Poudel (28/6/2021), 6 phút đọc

————————————

Tơ lụa và gia vị đã mở đường cho Thời Đại Khám Phá như thế nào?

Trong đa phần lịch sử loài người, “thế giới” trong nhận thức của chúng ta đa phần là phần lục địa châu Âu, châu Á và châu Phi. (Những phần còn lại của bản đồ thế giới, đặc biệt là châu Mỹ và Australia, mới chỉ được biết đến gần đây). Dù khoảng cách rất xa, nhưng ba châu lục cổ xưa này vẫn có hoạt động giao lưu văn hóa và buôn bán với nhau thông qua con đường bán vải lừng danh lịch sử có tên Con Đường Tơ Lụa.

Con Đường Tơ Lụa là một mạng lưới đường bộ nối phương Đông với phương Tây: nghĩa là Trung Quốc cùng các khu vực khác ở Nam Á và Đông Á với châu Âu, đi qua Trung Á và Trung Đông. Dù được gọi là Con Đường Tơ Lụa, nhưng đó thực ra là cả một hệ thống đường nên một số sử gia vẫn hay gọi là Những Con Đường Tơ Lụa.

Dù chính thức được thành lập vào khoảng năm 130 trước Công nguyên dưới thời nhà Hán, nhưng lịch sử của Con Đường Tơ Lụa còn xa xưa hơn thế, và ta có thể theo dấu nó để tìm tới vùng đất mà ngày nay là Iran. Khoảng 300 năm trước khi hệ thống đường này chính thức được mở, đã có một con đường gọi là Con Đường Hoàng Gia nối vùng Susa (ngày nay thuộc Iran) với vùng Saris (nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, nằm gần bờ Địa Trung Hải). Theo một khía cạnh nào đó, Con Đường Tơ Lụa là phiên bản mở rộng của Con Đường Hoàng Gia, vươn xa hơn về phương Đông và Trung Quốc.

Không có gì bất ngờ khi cái tên của con đường này bắt nguồn từ lụa. Trong một thời kỳ lịch sử rất dài, chỉ có người Trung Quốc mới biết cách tạo ra lụa và đây là một bí mật của họ. Ý nghĩa biểu tượng của lụa lớn đến nỗi người Hy Lạp và La Mã đã dùng từ “Serica” (nghĩa là “lụa”) để chỉ Trung Quốc.

Để duy trì nhu cầu cao của thị trường, người Trung Quốc bảo mật rất kỹ phương thức sản xuất tơ lụa. Giá trị vốn có và sự khan hiếm của nó khiến lụa không chỉ là một sản phẩm có giá trị cao và đắt tiền, mà còn là biểu tượng cho sự sang trọng và địa vị lúc đó, giống như Gucci và Rolex thời nay vậy.

Con Đường Tơ Lụa còn là con đường trung chuyển sự sáng tạo, văn hóa và tôn giáo. Triết học Hy Lạp và La Mã đã theo cách này du nhập vào phương Đông; triết học phương Đông và tôn giáo cũng tới phương Tây theo cùng một cách. Con Đường Tơ Lụa là công cụ trong việc đồng hóa tri thức trên toàn bộ ba châu lục mà người ta biết tới vào thời điểm đó. Phật Giáo đã lan đến Trung Á, Trung Quốc và Nhật Bản từ tiểu lục địa Ấn Độ qua những con đường tương tự. 

Tuy lụa là một hàng hóa quan trọng được giao thương trên con đường này, nhưng tại đây còn một lưu thông một mặt hàng cực kỳ giá trị và quan trọng với châu Âu, ảnh hưởng rất lớn tới quá trình định hình thế giới sau này. Đó chính là gia vị – động lực để người châu Âu điền thêm một nửa còn thiếu vào tấm bản đồ vẫn còn chưa hoàn chỉnh lúc bấy giờ.

Theo suy nghĩ thông thường thì gia vị chỉ có vai trò quan trọng là làm thức ăn tăng thêm hương vị mà thôi. Nhưng tác dụng chính của gia vị là chúng giúp bảo quản thức ăn (hãy nhớ là thời đó chưa có tủ lạnh). Về mặt sinh học, gia vị là cơ chế bảo vệ được một số loài thực vật áp dụng để chống lại vi khuẩn, tác nhân chính gây thối rữa. Nhờ đó, thực phẩm (đặc biệt là thịt) sẽ bảo quản được lâu hơn khi tẩm ướp gia vị.

Tuy nhiên, một số gia vị quan trọng mà người châu Âu có nhu cầu rất cao gần như chỉ có thể được tìm thấy ở những khu vực nhiệt đới quanh Ấn Độ Dương gọi là Indies – chỉ Nam Á và Đông Nam Á (ngày nay là Nam Ấn, Sri Lanka và các đảo ở Malaysia, Indonesia). Vì sự quý giá của gia vị được vận chuyển qua đây nên một số sử gia còn gọi Con Đường Tơ Lụa là “Con Đường Gia Vị”.

Những thành phố nằm dọc Con Đường Tơ Lụa như Merv (Turkmenistan), Samarkand (Uzbekistan), Damascus (Syria) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) bấy giờ rất giàu có nhờ việc tích lũy của cải trong quá trình giao thương những mặt hàng quý giá này. Vì Istanbul (trước đó là Constantinople) là nơi kết thúc của Con Đường Tơ Lụa và là cửa ngõ để vào châu Âu, nên các quốc gia và thành phố nằm ở nửa bên phải của Địa Trung Hải (gần Con Đường Tơ Lụa hơn) cũng giàu có hơn các khu vực khác ở châu Âu nhiều. Không lạ khi Hy Lạp và Ý từng có ảnh hưởng lớn tới châu Âu trong một thời gian dài, và những thành phố như Venice từng là biểu tượng của sự phát triển và giàu có ở phương Tây.

Cùng với sự trỗi dậy của người Mông Cổ, ảnh hưởng của Con Đường Tơ Lụa cũng lên tới tột đỉnh. Như trong bài viết trước của tôi [1], sự hiện diện của một đế chế duy nhất trải dài từ Thái Bình Dương tới Biển Đen nghĩa là toàn bộ Con Đường Tơ Lụa đều nằm dưới sự kiểm soát của người Mông Cổ.

Do đó, sự sụp đổ của đế chế Mông Cổ khiến cho an ninh trên Con Đường Tơ Lụa cũng không được đảm bảo nữa. Người châu Âu phải tìm một phương án thay thế cho Con Đường Tơ Lụa để mua được lụa và gia vị từ phương Đông.

Một điều quan trọng cần nhớ là châu Á luôn là nơi rất giàu có trong phần lớn lịch sử nhân loại: Trung Quốc và Ấn Độ gộp lại chiếm tới ⅔ nền kinh tế thế giới thời điểm đó. Một câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc khi còn nhỏ là tại sao không phải người Ấn Độ và người Trung Quốc “tìm ra” châu Âu mà lại là ngược lại; và lúc đó tôi nghĩ là do châu Âu tiến bộ và mạnh hơn châu Á.

Đúng là người châu Âu đã tiến bộ vượt bậc trong kỹ thuật đi biển, và họ cũng sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm hơn trong những chuyến thám hiểm, nhưng kỹ thuật hàng hải của phương Đông bấy giờ nhìn chung đã rất phát triển. Nhà thám hiểm Trịnh Hòa của Trung Quốc là một trong những nhà hàng hải vĩ đại nhất lịch sử, đã ghi dấu ấn của mình trong việc thám hiểm trước cả Columbus và Vasco da Gama.

Do đó, một lý do quan trọng thúc đẩy người châu Âu ra khơi tìm kiếm châu Á là vì họ cần nó: nhu cầu của châu Âu với những sản phẩm cao cấp của phương Đông như lụa và gia vị là vô cùng cao. Các đế quốc ở châu Âu cạnh tranh nhau rất khốc liệt trong việc kiểm soát những tuyến đường thương mại vận chuyển gia vị Á-Âu, điều này thúc đẩy họ đổi mới và khám phá.

Lời kể của những nhà thám hiểm như Marco Polo cũng truyền cảm hứng cho người châu Âu khám phá sự giàu có của phương Đông. Khi Christopher Columbus bắt đầu hành trình để tìm kiếm phương Đông trù phú, ông đã mang theo một cuốn sách của Marco Polo bên mình. Bức thư ông gửi các quốc vương tài trợ cho mình có nhắc đến “Các vùng đất của Ấn Độ và những vị quân vương hiệu xưng là Đại Hãn”, chứng tỏ Ấn Độ và Trung Quốc (vùng đất của gia vị và tơ lụa) quý giá tới mức nào trong mắt người châu Âu. Theo ý nghĩa này, chính Con Đường Tơ Lụa đã thúc đẩy và truyền cảm hứng cho châu Âu hướng tới Thời Đại Khám Phá.

Nhưng để mua được các loại gia vị từ người phương Đông, người châu Âu cần một thứ hàng hóa mà người phương Đông coi trọng để làm vật trao đổi: chính là vàng bạc. Và bờ biển tây châu Phi (thường được gọi là “Bờ Biển Vàng”) là một nơi nổi tiếng về trữ lượng vàng lớn. Vì vậy, người châu Âu (chính xác là người Bồ Đào Nha) đã tiên phong trong Thời Đại Khám Phá bằng cách dong thuyền ra khơi tìm kiếm nơi này.

Reference:

[1]https://medium.com/…/the-mongol-empire-the-greatest…

Theo: Hoàng Hải Đăng

Leave a Reply

Your email address will not be published.