CON DÂU

Tôi làm dâu được một năm thì bố chồng bị tai biến nằm liệt giường.Cũng là lúc quan hệ vợ chồng tôi phát sinh mâu thuẫn không sao giải quyết được và chúng tôi lặng lẽ  chia tay.Tôi không được ở lại nhà chồng là lẽ đương nhiên.

  Từ khi bố chồng bị bệnh, chồng tôi và các anh chị em luôn cãi vã nhau về việc trông nom bố.Mẹ chồng tôi mất trước khi tôi về nhà chồng nên việc trông nom người ốm phải thuê.Nhưng không ai làm được lâu vì bố chồng tôi nằm liệt giường việc vệ sinh ngay tại chỗ.Trong thời gian tìm người giúp việc, bố chồng tôi thường bị bỏ đói nằm lẫn phân và nước tiểu ông bài tiết ra không được dọn dẹp nên rất hôi thối. Một lần tôi đến thăm thấy ông nằm trần truồng như con vật rất khổ sở.Ông nhờ tôi tìm cách cho ông chết khỏi cực nhục.Tôi chỉ cầm tay khóc không dám nhận lời.

  Về nhà suy nghĩ mấy đêm liền, hình ảnh bố chồng cũ nằm như con vật cừ hiện lên, cố quên đi nhưng không được.Tôi cảm thấy như có món nợ từ tiền kiếp với ông. Tôi quyết định đến xin được giúp đỡ chăm sóc bố chồng cũ. Anh em chồng cũ trố mắt nhìn tôi.Họ nghĩ tôi cần tiền nên muốn làm thuê. Người chồng cũ nói đừng hy vọng anh ta quay lại.Tôi nói không bao giờ có ý định ấy khi đã rõ bản chất con người anh. Tôi nhận làm việc này chỉ vì thương ông cụ phải sỗng như con vật giữa những người con của mình.

  Anh em nhà chồng chấp nhận thuê tôi như người giúp việc với ngày công khá cao, tôi không nói gì, cứ lầm lũi làm việc. Hàng ngày tôi dậy sớm đến lo giặt giũ cơm nước, cho ông ăn sáng, dọn vệ sinh rồi về đi làm. Buổi trưa mua cơm ngoài phố cho ông ăn, giúp ông vệ sinh cá nhân rồi lại đi làm.Buổi tối đến giúp ông cơm nước, giúp ông tắm rửa vệ sinh cá nhân và ra về lúc chin giờ tối.Hôm nào ông khó ở và yếu tôi ngủ lại để trông nom nhỡ xảy ra chuyện gì.

  Các con ông thường nhìn tôi với anh mắt nghi ngờ và cho rằng tôi không thể ở lâu, hàng tháng vẫn đưa tiền như trả  công.Họ thường bóng gió xa xôi về quan hệ giữa tôi và ông.Tôi nghe nhưng tảng lờ không thèm chấp. Tôi biết lòng mình trong sang.Trời xanh chứng giám.Tôi chỉ nghĩ tình thương với con người giúp tôi vượt qua tất cả dị nghị và lòng dạ đen tối của đám con ông. Dù sao tôi cũng làm con ông hơn một năm,”Một ngày là thầy, trọn đời là bố…”, tôi vẫn coi mình là con ông, phải có trách nhiệm.Dù luật pháp không bắt buộc. Pháp luật nào bó buộc được lòng người?Những người biết việc làm của tôi đều không hiểu và nghi ngờ có điều bí ẩn trong quan hệ của tôi với ông.Anh em bè bạn đều mắng tôi là điên khùng, ngớ ngẩn dại dột.Tôi im lặng không cãi lại, không giải thích.Không ai hiểu vì sao tôi lại như vậy?Với nghề nghiệp ổn định và mức thu nhập bình thường như mọi người, tôi không phải đi làm thêm để kiếm sống. Tôi làm vì trong lòng thôi thúc, vì tình thương người không vì bất cứ động cơ nào.

  Cuộc sống cứ thế trôi đi bình lặng sáu bảy năm trời.Tôi cũng không hiểu sao mình chịu đựng được lâu thế trước con mắt ngạc nhiên của đám com ông và mọi người. Lâu dần cũng không ai để ý việc làm của tôi, họ mặc nhiên coi tôi là con của ông.Tôi đã phục vụ ông sáu bảy năm cho đến khi ông từ giã cõi đời. 

    Sau khi ma chay cho ông tôi không bao giờ đến nhà bố chồng cũ nữa.Tôi thấy lòng thanh thản vì đã giúp được ông có cuộc sống vui vẻ những năm cuối đời bên cạnh những người con bội bạc. Trước khi chia tay các con ông, tôi mang sổ ghi chép thanh toán chi phí tôi mua sắm và phục vụ ồng và trả lại tiền thừa không lấy một xu của họ. Họ trố mắt nhìn tôi như người hành tinh khác.Vì từ trước họ cứ nghĩ tôi làm thuê vì tiền.

 Hôm cúng 49 ngày ông tôi cũng đến thắp hương rồi về ngay.Hôm sau tôi ngạc nhiên khi được mời đến để chứng kiến bản di chúc của ông.Lúc đầu tôi định không đi nhưng luật sư nói có liên can đến tôi.Không hiểu chuyện gì, nên bằng lòng đến xem có việc gì?

   Khi có mặt đông đủ luật sư công bố di chúc.Bố chồng  cũ  đã chia cho tôi một phần gia tài của ông như một người con. Các con ông nhìn tôi rất tức.Mắt vằn đỏ như tôi là kẻ thù của họ.Tôi thắp hương bàn thờ ông khấn vái cảm ơn ông đã chiếu cố nhưng xin không nhận. Tôi nói với luật sư không nhận phần thừa kế theo di chúc và còn nói những thứ đáng được hưởng do công sức bỏ ra tôi còn không lấy nói gì những thứ không phải của mình.Rồi thản nhiên ra về trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.Tôi biết các con ông không còn gì để nghi ngờ việc làm của tôi, ngoài tình thuơng yêu một con người!

Tac gia: Tho LE

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *