Có giọng nói bảo rằng tui sẽ không bao giờ thức dậy được nữa. Tui giật mình dậy, nhảy ra khỏi giường, quên mất nó luôn, nhưng mọi thứ cảm giác không được đúng lắm. Rồi tui dậy một lần nữa. Mọi thứ có vẻ bình thường, tui dậy sinh hoạt như mọi ngày. Hoặc chỉ là do tôi nghĩ thế cho đến khi tôi thức dậy lần nữa.
Cứ thế bảy, tám lần gì đó cho đến khi tui thực sự tỉnh giấc. Xảy ra cũng nhiều tháng trước rồi. Cũng có thể là tối qua. (ND: Hey, you. You’re finally awake)
Chờ cho đến khi ông tỉnh dậy
Đợt đấy chuyển chỗ mới được vài ngày thì tui mơ thấy có người đột nhập vô nhà tui, lục lọi đồ đạc. Tui nhớ lúc đó tui sợ lắm, giả vờ như là đang ngủ nhưng lỡ di chuyển chân làm phát ra tiếng động nhỏ nên lúc đó kẻ đột nhập đi về phía tui. Tui vẫn cố giả vờ là đang ngủ và tui nhớ tui bị bắn vô đầu. Tui nhớ rõ cái áp lực lên trên sọ mình sau khi nghe tiếng súng nổ, cảm giác tê liệt hoàn toàn cùng với tiếng ring ring. Tui giờ hay nghĩ về giấc mơ đó, không biết có phải là tui đã chết ở thời điểm đấy không nữa, hay là ảo giác gì chăng. Mỗi lần nghĩ lại là mỗi lần sợ.
Vài tuần trước tui mơ thấy có người đạp cửa nhà tui, tui bật dậy chụp lấy con dao. Tên đó cũng có dao. Tui với hắn đấu dao trong bóng tối. Tui ăn vài nhát dao nên máu me đầm đìa. Rồi tên đó đâm trúng bụng tui, nhát trí mạng chắc luôn. Lúc đấy tui giật mình dậy. Hóa ra là hoàng thượng nhà tui nhảy lên bụng tui.
Nếu mà ông nghe tiếng súng, ông chắc chắn không chết ngay đâu
Không phải viên đạn nào cũng có tốc độ siêu thanh đâu
Tuy nhiên để nhận được tín hiệu âm thanh cũng cần có thời gian xử lý đó. Khó mà có thể nghe được âm thanh của viên đạn bắn vô đầu đâu, bất kể tốc độ đạn như thế nào.
Tui ngoại tình. Cái cảm giác nhận ra rằng không thể cứu vãn được nữa làm tôi muốn bệnh. Cảm giác nhẹ nhõm tuyệt vời nhất mà tui có khi tỉnh dậy.
Tui nghĩ đến hai giấc mơ:
Tui bị bắn vô đầu nhưng sống sót. Bác sĩ bảo họ không thể lấy viên đạn ra được và rằng tui sẽ bị thiểu năng cho đến hết đời. Tui có thể CẢM THẤY được mình dần ngu đi, mất khả năng giao tiếp và suy nghĩ.
Đại dịch zombie. Tui và gia đình phải trốn chạy khỏi cơn đại dịch. Tui bị rơi lại nhưng sống sót. Gia đình tui thì tiếp tục chạy vì họ nghĩ rằng tui đã chết. Tui sống trong mấy đống đổ nát như người rừng trong hai năm. Rồi họ quay lại và tìm thấy tui. Tui vẫn còn nhớ những ký ức trong “hai năm” đó, chúng ám ảnh tôi như thể chúng là thật vậy.