– Alo, nay mấy giờ vợ về.
– Quên mất em ko gọi cho anh, nay em về muộn, mấy chị em đang ở lại tranh thủ làm cho xong anh chủ động ăn gì trước đi nhé! Chắc mấy chị em kiếm gì ăn tạm.
– Em về nhà ăn cơm anh nấu cơm cho, chứ đừng đi ăn linh tinh, giờ ngoài dịch dã ko biết thế nào đâu.
– Thôi anh ko cần nấu đâu, em ăn tạm cái bánh mì là được ấy mà.
– Về sớm, ăn cơm, anh nấu cơm cho đấy…
Nhắn xong tin nhắn ấy thì lại vùi đầu vào công việc, quên mất ko rep chồng. Ăn uống thì mấy chị em đặt bánh mì về mỗi người 1 cái ăn tạm lấy sức làm việc, thoáng cái nhìn lên đồng hồ đã 9h tối, mấy chị em vẫn chưa hoàn thành công việc nhưng thôi cũng phải về vì muộn quá về nguy hiểm, còn lại thì mai làm tiếp vậy.
Mình lấy xe từ công ty, về đến nhà đã 9h35, mở cửa ra thì thấy mâm cơm vẫn còn nguyên đc úp lồng bàn nhưng đã nguội, bên cạnh là 1 cốc nước cam…nhìn vào chỗ phòng khách thì thấy ti vi vẫn mở, còn chồng thì nằm co ro ngủ ngon lành.
– Anh. Sao anh lại ngủ ở đây.
– À, anh nấu cơm xong, chờ em về nên ngồi xem tivi, ngủ lúc nào ko biết, em về lâu chưa.
– Em vừa về thôi.
– Thế em thay quần áo rồi ăn cơm nhé, để anh hâm lại đồ ăn 1 chút.
– Mà anh ăn gì chưa? Anh đợi em từ lúc ấy à.
– Anh chưa, anh chờ em ăn mà, anh nhắn tin cho em mà ko thấy em rep, chắc em mải làm nên quên nên anh ko nhắn nữa.
Nghĩ thương chồng, về sớm, đi chợ nấu cơm, chờ mình đến tận gần 10h, mình:
– Thôi em rửa tay xong 2 vợ chồng ăn luôn, thay quần áo gì, tí em thay ra tắm 1 thể.
– Anh hâm lại tí cho nóng.
– Thôi ăn luôn, em cũng đói rồi. Mà nồi cơm vẫn cắm, cơm nóng ăn với thức ăn nguội tí ko sao đâu.
– Mà em uống tí nước cam đi. Lúc nãy anh vắt đấy, anh mua ít cam về cho em uống.
Rồi 2 vợ chồng ngồi ăn cơm…mình cũng uống 1 ngụm nước cam, nước cam chắc để từ tối nên đắng, thức ăn cũng nguội rồi, chỉ có cơm nóng thôi nhưng vẫn cảm thấy ngon lắm, có lẽ trong cốc nước cam, trong món ăn có thêm gia vị là tình cảm của chồng mình nên mình cảm thấy vậy.
Yêu nhau 8 năm, cưới nhau được 2 năm, nhưng anh vẫn vậy, luôn yêu thương và quan tâm, chăm sóc mình như vậy…từ hồi chúng mình mới chỉ là 2 đứa học sinh đến tận bây giờ và cũng chính vì lý do ấy, mà mình đã bên anh, yêu anh và đồng ý khi anh cầu hôn mình, chọn anh làm chồng, là người sẽ cùng đồng hành với mình…
Bên nhau đi đến hết quãng đường còn lại đến cuối cuộc đời!
