Hồi học cấp 3, tôi có một người bạn cùng bàn vô cùng xinh đẹp, cao 1m70, lại là kiểu người thích vận động nên vóc dáng rất đẹp. Tôi luôn coi cô ấy là nữ thần trong mắt mình, nhưng cô ấy lại suốt ngày xuề xoà với tôi giống như những người anh em vậy.
Điểm tiếng anh của tôi không qua thì sẽ véo tai tôi, bài thi toán kém đi một chút thì cả ngày sẽ không thèm nói chuyện với tôi. Cô ấy còn giúp tôi theo đuổi những nữ sinh khác, chỉ cho tôi mặc những bộ quần áo mà cô ấy thấy đẹp, thỉnh thoảng cũng mang bữa sáng cho tôi, lúc buồn sẽ buồn cùng tôi.
Suốt mấy năm cấp ba, cô ấy không hề yêu đương, cũng không cho tôi biết người cô ấy thích là ai.
Thời gian cứ thế trôi quá, cho đến ngày tốt nghiệp hôm ấy, cô ấy gửi tin nhắn QQ cho tôi: “Tối nay nhà tớ không có ai”.
Đọc xong tin nhắn tim tôi bỗng chốc đập liên hồi, thực sự không biết nên trả lời cô ấy thế nào. Cuối cùng tôi đi tắm nước lạnh để bình tĩnh lại một chút , lạnh lùng nhắn lại một câu: “Được”.
Buổi chiều tôi đi tới một siêu thị cách xa nhà mua một hộp Dur**, còn vì chuyện này mà tôi đã lên mạng tra xem lần đầu mua thì nên nói với nhân viên bán hàng như thế nào, mua thêm một lọ sữa tắm mới và về nhà tắm rửa. Trong đầu tôi tưởng tưởng ra rất nhiều cảnh tượng vê lần đầu tiên.
Buổi tối mới đến 8h tôi đã không chịu nổi cô đơn, gọi một chiếc tãi, như một chú nai chạy đến nhà cô ấy. Các bạn có biết kết quả là gì không?
Gõ cửa 20 phút, nhà cô ấy thực sự không có ai cả.
