CÓ NHỮNG CHUYỆN GÌ ĐÃ KHIẾN BẠN THAY ĐỔI MÃI MÃI?

1. Năm lớp 8, tôi vào ở ký túc xá trong trường. Có một buổi tối, sau khi đèn đã tắt, tôi bỗng nghe thấy tiếng một gái lao ra hành lang một cách rất chật vật, vừa khóc vừa hô lên: “Cứu mạng, tôi sắp không thở được rồi.”

Tôi mở cửa ra xem, là bạn nữ ở phòng bên cạnh, cậu ấy đang mặc đồ ngủ, lúc đó chỉ có cửa cầu thang là vẫn mở đèn, hành lang khá tối. Dù vậy, tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi của cậu ấy. Cậu ấy bị hen suyễn, tiếng thở dốc của cậu ấy lớn đến nỗi dù đã cách một lớp cửa nhưng cả tầng lầu vẫn có thể nghe thấy. Mấy người bạn cùng phòng của cậu ấy người thì tìm thuốc người thì vuốt ngực để cậu ấy đỡ khó thở, quản lý ký túc xá ở tầng dưới nghe thấy tiếng cũng chạy lên. Sau khi tìm được thuốc mọi người bèn giúp cậu ấy xịt, rồi đỡ cậu ấy đến chỗ thoáng gió ở lối vào cầu thang ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi bước đến xem tình hình thế nào, cậu ấy ngồi đó, trông rất yếu ớt và mệt mỏi, môi và miệng đều tái nhợt.

Từ nhỏ sức khỏe của tôi đã không được tốt cho lắm, thường phải vào viện. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một người cận kề cái c.hết như vậy, nếu như ngày hôm đó bạn cùng phòng của nữ sinh ấy không ở đó, cậu ấy chạy loạn khắp nơi mà không tìm được thuốc thì hậu quả sẽ thật khó lường. 

Cũng từ giây phút đó, tôi quyết định sau này sẽ trở thành một bác sĩ, còn một năm nữa là đến kỳ thi Đại học, tôi nhất định có thể làm được.

2. Lúc tôi bị lừa, tất cả những người xung quanh đều mắng tôi quá ngu ngốc, không có ai có thiện ý an ủi tôi cả.

3. Năm tôi học lớp ba, có một giáo viên chủ nhiệm mới đến. Con trai cô ấy lớn hơn chúng tôi một tuổi. Một ngày nọ, lúc giảng bài, cô ấy đã kể cho chúng tôi nghe chuyện mỗi lần dắt con trai đi ăn Saizeriya, cô ấy đều yêu cầu con trai phải nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ. Vì nghề phục vụ cũng giống như những nghề khác, đều cần được tôn trọng. Cô ấy kể xong câu chuyện đó cũng không nói thêm gì nữa, nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi đã thử biến việc nói lời cảm ơn thành một thói quen. 

Năm lớp bảy, có một thời gian tôi dành dụm tiền mua sách, tối nào cũng đến cửa hàng tiện lợi mua bánh mì giảm giá làm quà sáng cho ngày hôm sau. Có một ngày, tan học rất muộn, lúc đến cửa hàng tôi không thấy người ta bán bánh mì nữa. Vừa định quay về thì nhân viên phục vụ gọi tôi lại, nói cô ấy để dành cho tôi một chiếc bánh. Lúc gọi tôi lại, cô ấy đã gọi tôi là “Em gái ngày nào cũng nói cảm ơn kia ơi”.

Một lần nọ, tôi ăn cơm trong một trung tâm mua sắm gần ga tàu điện ngầm, không mang theo điện thoại di động, cũng không mang đủ tiền mặt. Lúc tôi đang đứng ở quầy thu ngân, lo lắng không biết nên làm thế nào thì một chị gái tôi không quen biết đã bước đến và cho tôi mượn tiền. Chị ấy hỏi tôi có phải học sinh trường X không? Tôi đáp phải. Chị ấy nói chị ấy nhớ mặt tôi, vì mỗi lần đi qua cửa an ninh và quét mã kiểm tra sức khỏe, tôi đều nói lời cảm ơn với chị ấy. Chị ấy nói lần sau nếu gặp chị ấy ở ga tàu điện ngầm thì trả lại tiền cho chị ấy cũng được.

Bị cô lập, chê bai, đặt điều, bêu rếu trước cả lớp khi mới học lớp 5. Nhờ thế mà mình mới có động lực học hành, để rồi đạt nhiều thành tích, thi đậu trường chuyên, đậu một trường Đại học tốt như bây giờ

Mình đã từng là một cô bé vô tư hay cười hay nói cho đến khi bị bắt nạt năm cấp 2. Từ đó mình trở nên lầm lì ít nói và thu mình lại, sợ giao tiếp với người khác (khó thở, nói hụt, nói lắp) Mẹ nói mình thay đổi quá nhiều, không còn là cô bé ngây thơ hồn nhiên ngày trước. Bạn bè thì bảo sao chụp ảnh không bao giờ cười. Nếu như không phải chính bản thân mình đã trải qua quãng thời gian đó, chắc mình nghĩ có ai đó xuyên qua và thay thế mình thật (hậu quả của việc đọc truyện quá nhiều) Và đây không phải một câu truyện có hậu, ít nhất đối với mình là thế. Lũ bắt nạt mình vẫn sống tốt, không mảy may nghĩ đến chuyện hồi đó chứ đừng nói đến hối hận. Trong khi mình vẫn còn nhớ mãi và bị ám ảnh không thoát ra được, và đến hiện tại mình vẫn là một loser, sợ phải giao tiếp với người khác, cũng không chịu được áp lực cao =)))

Giống như câu chuyện thứ 3, mình từng sợ hãi khi đặt chân đến một thành phố lớn, một nơi hoàn toàn xa lạ và khác với nơi mình sinh sống 20 năm liền từ khi sinh ra. Mình đọc cảnh báo trên mạng, đọc những câu chuyện mọi người kể về sự đáng sợ của lòng người nên mình cố gắng thu mình hết sức ở chỗ đông người, như ở bến hoặc trên xe bus, mình rất sợ khi có người lạ bắt chuyện. Cho đến khi mình đi xe buýt, cô thu vé biết mình chưa đi nhiều nên chỉ bảo mình nhiệt tình rằng đi ở đâu xuống bến nào, rồi còn dặn dò quan tâm kiểu cháu mới lên đây thì giữ đồ cẩn thận, rồi cả chúc mình học tập tốt. Vài mình gặp 1 ông cũng chỉ bảo mình rất nhiệt tình về thành phố mới ấy. Trải nghiệm lần đầu đi mấy chuyến xe về quê làm mình nhận thức rõ hơn là mọi thứ đáng sợ nhưng không phải lạnh lẽo như mình nghĩ. Từ đấy mình luôn chào hỏi rồi lấy vé xe bằng 2 tay, sau rồi chú thu vé còn nhớ mặt, có hôm còn hỏi là Chủ nhật tuần trc k về à mà chú k thấy mặt, chú tưởng m bị chậm chuyến mất rồi. Xong có anh thu vé còn bảo lần nào cũng cảm ơn nên hôm nay anh không thu tiền vé của em đâu.

Hồi trước mình có tính ích kỷ vì không muốn mn hơn mình, hôm đó tụi mình thi chọn học sinh giỏi để nhận học bổng toàn phần đại học có bạn nữ kế bên mình đã xin mình chỉ giúp bạn ấy 1c thôi Nma mình đã không chỉ vì suy nghĩ nếu mà chỉ thì hơn điểm thì sao. Sau này mới biết bạn ấy trượt vì ngay cái câu đấy, gđ bạn rất khó khăn không có học bổng bạn sẽ không được đi học nữa, lúc đó mình ân hận lắm luôn mình tới xin lỗi bạn rồi bạn ấy bảo là không sao đâu tại bạn ấy không đủ giỏi nhưng bản thân mình biết bạn ấy giỏi hơn cả mình chắc vì lý do gì đấy mà bạn k kịp cbi câu hỏi kia. Từ đó đến giờ nếu như được mình sẵn sàng giúp đỡ mn mà không còn suy nghĩ người đó có hơn mình hay không, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã thay đổi con người ích kỷ như mình ❤️

Dịch, thay đổi quan điểm về khoảng cách địa lý. Hồi đó mình nghĩ sống ở đâu cũng chỉ là những chuyến bay, ít thì vài tiếng, nhiều thì quá cảnh vài thành phố. Nhưng dịch tới và một ngày mình nghe tin ông mình lên bệnh viện, bác sĩ nói ông mình chỉ cố gắng nhiều nhất là một tháng nữa. Mình đã dùng mọi mối quan hệ để tìm vé bay về, cách ngày về vài ngày, Việt Nam ra thông báo đóng chuyến bay giữa hai nước vì chỗ mình đã leo lên đỉnh dịch. Sau đó là chuỗi ngày mình đếm ngày xa ông ngoại, cả đời mình không nghĩ tới cảnh mình phải nhìn ông ngoại lần cuối qua màn hình điện thoại. Nhận ra một điều, máu mủ liền tâm, người quan trọng cứ đặt bên cạnh là yên tâm nhất, vạn nhất họ có chuyện gì mình còn có thể bên họ.

ỳ thi vào cấp 3, theo quy định trao thưởng trước giờ của trường cấp 3 đó thì tôi được Á khoa đầu vào. Ai cũng biết điều đó, bạn bè cùng lớp cũng trường đều mặc định tôi sẽ đạt Á khoa. Nhưng đến lúc khai giảng và gọi tên nhận thưởng thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Người điểm đứng thứ 4 lên nhận Á khoa, tôi bị đẩy xuống thứ 4. Bạn bè bên dưới đều nhìn tôi thắc mắc, nhưng tôi thậm chí còn ko biết chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc bạn đạt thủ khoa cũng là bạn tôi bức xúc đi hỏi giáo viên thì mới rõ là trường năm nay đổi quy định trao giải. Đột nhiên lấy điểm tiếng anh x2, điểm người kia cao hơn điểm tôi🙂vui hơn là sau đó còn biết ra người kia là cháu của bạn thầy hiệu phó cơ🙂đời. Nhưng cảm ơn cú vả này đến từ trường tôi thề sống chết phải học để ngồi trên đầu trên cổ đứa Á khoa đó và tôi ngồi trên top đầu trường 3 năm thật. Điểm số, danh hiệu có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để cướp, nhưng năng lực thật sự thì không.

Tôi đc một anh giang hồ cứu khi tôi té sông, ảnh vớt tôi lên, đưa tôi vào bệnh viện, trả tiền viện phí cho tôi.Tôi lúc đó đang rơi vào khủng hoảng , thầy tôi mất, tôi làm mất kiện hàng của chủ, ông ấy ko nghe tôi giải thích còn kêu người đánh tôi, hoảng quá tôi nhảy luôn xuống sông( tôi hoàn toàn ko biết bơi) lúc đó tôi bế tắc rồi, đường nào cũng chết, thôi tôi về với hà bá đây.Ảnh xạt cho một tăng, rồi còn dàn xếp giúp tôi, ông chủ tui là đàn em của xếp ảnh, anh như chúa cứu thế với tôi thời điểm ấy. Ảnh bảo hãy sống tốt vào đừng như tao, ở tù ra rồi muốn làm lại cuộc đời mà đời chẳng cho tao cơ hội nào, hên là vớt mầy dưới sông lên mà mầy còn sống đấy.Ko phải giang hồ nào cũng xấu xa, ko biết nữa, nhưng nhờ anh mà em sống tốt hơn rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published.