Có những bí mật nào bạn định sẽ giấu kín cả đời ?

Tôi là con gái, lần đầu tiên cũng là trao cho một cô gái.
Vẫn luôn tưởng rằng bản thân mình sẽ yêu đương với một người khác giới, thế nhưng kể từ sau khi tôi gặp người ấy, tôi đã biết mình đã bước chân vào con đường vĩnh viễn không thể quay đầu lại được nữa.
Chị ấy là đàn chị học trên tôi một khóa, dáng người cao, da trắng, gương mặt tinh tế, lớp trang điểm lại đem lại cảm giác rất cool ngầu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy, trái tim tôi đã cảm thấy rung động rồi, trên đời lại còn có một cô gái còn soái khí hơn cả con trai như vậy sao.
Chúng tôi có một mối nhân duyên kỳ lạ, trong buổi biểu diễn văn nghệ ở trường, sau khi biểu diễn xong tiết mục của mình và đi xuống sân khấu thì tôi phát hiện, chị ấy và một nhóm bạn dường như đang thảo luận điều gì, sau đó nhìn về phía tôi.
Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của một người lạ, bởi vì khi đó nam sinh trong trường theo đuổi tôi rất nhiều, mỗi ngày đều có rất nhiều tin nhắn như thế, tôi cảm thấy lần này cũng chẳng có gì khác biệt cả.
Thông thường những người không nhận được hồi đáp đều biết khó mà lui, người lâu nhất cũng chỉ kéo dài được 2 tuần, thế nhưng người ấy vẫn kiên trì hỏi han mỗi ngày, có những lúc tôi cảm thấy đối phương như đang tự nói chuyện với chính mình vậy. Một ngày có thể nhắn tới mười mấy tin, và tình trạng như thế cứ kéo dài hết một tháng sau. Tin nhắn người ấy nhắn không giống như những người khác, là kiểu nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại thoang thoảng hương hoa ấy, khiến người ta cứ vấn vương mãi không thể quên.
Cuối cùng chúng tôi đã nói chuyện với nhau, trước kia tôi không nghĩ rằng trên đời có chuyện trùng hợp như vậy, người lạ kia chính là chị ấy. Có lẽ lo lắng về xu hướng tính dục của tôi nên chị ấy nhất định không nói với tôi mình là một cô gái, nhưng mỗi ngày đều âm thầm chuẩn bị quà cho tôi.
Chị ấy luôn dành tặng tôi những ngọt ngào đầy bất ngờ, chuẩn bị xong thì liền gửi địa chỉ cho tôi, ví dụ ở bên dưới tảng đá dưới gốc cây to nhất ở bên phải trường học, hoặc trong bao bì giữa bãi cỏ của nhà A, hướng mặt trời mọc của sân vận động,…
Mỗi ngày tôi đều giống như một nhà thám hiểm, đi hết nơi này đến chỗ nọ trong trường, hơn nữa mỗi lần đều có thu hoạch lớn trở về, con người này thật đặc biệt, tôi dường như bị sự thần bí đó bao vây, tôi tận hưởng tất cả những thứ mà người ấy dành cho mình và luôn muốn biết người đó là ai, là một chàng trai như thế nào, nếu như biết rồi tôi sẽ tìm hiểu cậu ấy, rồi chúng tôi sẽ ở bên nhau. Đúng vậy, tôi đã đem lòng yêu kẻ thần bí ấy rồi, nhưng đối phương vẫn luôn chơi trò mèo vờn chuột, không để tôi biết rằng mình là ai.
Mặc dù chưa bao giờ lộ diện, chị ấy lại biết mọi thứ về tôi, biết tôi sau khi tan học xong sẽ làm những gì, biết tôi ngủ gật trong giờ học, biết buổi trưa tôi đã nói chuyện với mấy cậu con trai, còn biết tôi đã trốn tiết của môn nào nữa.
Sự tò mò đã quấn lấy tôi, dày vò tôi rất nhiều, khiến tôi cảm giác mỗi người ở trường học đều có thể là người ấy. Chỉ cần có người nhìn tôi, tôi đều muốn tìm đáp án từ đôi mắt của đối phương, là cậu sao, là cậu sao?
Lần gặp nhau chính thức vào thời gian nào, tôi không còn nhớ chi tiết nữa. Hôm đó tôi cúp học, mấy đứa bạn nói giúp với thầy rằng tôi bị ốm, tôi định ở trong quán net cầm cự đến giờ tự học buổi chiều, thế nhưng tiền thì không có đủ tới lúc đó, điện thoại thì hết pin. Bị cắt đứt liên lạc một cách bất ngờ như vậy chị ấy vô cùng lo lắng, lo lắng tôi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn liền điên cuồng đi tìm tôi, cũng không biết vì sao chị ấy lại tìm được nữa.
Chị ấy đi đến trước mặt tôi, bộ dạng vô cùng gấp gáp, dường như không còn nghĩ được chuyện khác nữa, hỏi tôi rằng đã đi đâu, vì sao tìm cả ngày nay không thấy. Nói rồi mặt bỗng đỏ bừng, đây chẳng phải là chị gái cool ngầu đó sao, sao lại là chị ấy? Tôi vẫn tưởng tượng ra vô vàn đáp án rằng đối phương là một chàng trai như thế nào, hahaha, vậy mà đáp án cuối cùng lại khiến tôi bật ngửa, là chị ấy, cảm giác lúc đó giống như món quà mà mình mơ ước từ lâu được người khác đem tới vậy, vô cùng kì diệu !
Dứt lời chị ấy nắm tay tôi ra khỏi đó, tôi nói với theo, tiền net, chị nói rằng đã thanh toán rồi. Từ đó về sau chúng tôi ở bên nhau, nói là ở bên nhau nhưng tôi không cho chị ấy tiết lộ điều này với bất kỳ ai, bạn của chị ấy cũng không được bởi vì thực ra tôi là kiểu người rất nhạy cảm với lời nói và ánh mắt của người khác. Nhưng sự thực là tôi đã yêu chị ấy rồi, cũng không biết rõ lý do nữa, nửa kia của tôi nhẽ ra phải là nam mới đúng chứ nhỉ.
Như đã nói ở trên, sự mâu thuẫn giữa tính cách và tình cảm khiến tôi không thể không giấu nhẹm chuyện tình này mà chị ấy đương nhiên cũng sẽ chiều lòng tôi, tôi nói sao thì cứ vậy mà làm. Đưa tôi về nhà sau giờ tự học buổi tối phải đi cách tôi 5m, sau khi nói say goodnight thì chỉ có thể nắm tay, tuyệt đối không được hôn tôi. Chuyện tình cảm này trời biết đất biết, chị ấy biết, tôi biết nhưng tuyệt nhiên không được để người thứ 3 biết, chị ấy đều đồng ý cả.
Thời gian chúng tôi bên nhau vô cùng đẹp đẽ, mặc dù nói là yêu đương lén lút nhưng con người này vẫn nhất mực cưng chiều và bao dung tôi, tôi biết mình hoàn toàn thất thủ rồi. Kể cả có thứ gì quý giá nhất trên đời này, chị ấy đều nguyện vì tôi mà đoạt lấy. Mặc dù là thân phận con gái nhưng chị ấy vẫn luôn như một người đàn ông thực thụ vậy, luôn bảo vệ và che chở cho tôi.
Thời gian dường như xóa đi ranh giới ban đầu mà tôi vạch ra, trái tim tôi hoàn tỏa mở cửa, quan niệm đạo đức truyền thống đứng trước con đũy tình yêu hóa ra cũng chỉ nhỏ bé và bất lực như thế thôi sao ?
Tôi và chị ấy hôn nhau, sau đó để lưỡi của mình tự do chơi đùa trong miệng đối phương, càng lúc càng đi quá giới hạn, từng bước từng bước một, chúng tôi cuối cùng đã làm chuyện đó. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi, giống như chiếc hộp ma thuật của Doraemon được mở ra, chị ấy dịu dàng dạy bảo tôi từng chút một, đưa tôi vào thế giới của những người trưởng thành.
Thế nhưng cuối cùng tôi đã không chiến thắng được chính mình, thời gian ở bên nhau càng lâu, sự bảo thủ về cái gọi là thuần phong mỹ tục trong tôi càng lớn, bao vây và dày xé tôi. Xung quanh đã có người biết về mối quan hệ này, câu chuyện về chúng tôi được mọi người truyền tai nhau, tôi bắt đầu nảy sinh sự bài trừ với chị ấy, thậm chí còn có những lúc la mắng, đuổi chị ấy cút đi, đuổi chị ấy đi chết đi, lúc ấy tôi dường như đã dùng những lời lẽ độc ác nhất trên đời này. Nhưng chị ấy từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu lắng nghe, rồi dịu dàng ôm tôi vào lòng, cho tới khi tôi trở về trạng thái ban đầu. Tất cả những đau khổ đều một mình chịu đựng.
Chỉ trách tính cách này của tôi, tôi đã đem mọi áp lực đổ lên đầu chị ấy, cho đến ngày sự điên cuồng lên đến đỉnh điểm, tôi đã đuổi chị ấy đi, dùng phương pháp cực đoan nhất, gieo mầm tội ác lên người chị ấy, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào bù đắp được…
Khi ra đi, chị ấy vẫn dịu dàng như thế, chỉ nhẹ nhàng nói yêu tôi rồi tạm biệt!
Tôi chưa từng nghĩ đến cảm nhận của chị, chị đã bởi vì sự khác biệt của chính mình mà tự ti, nội tâm vô cùng yếu đuối, không thể chịu đựng đả kích, vậy mà tôi vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, cho đến khi chị ấy hoàn toàn sụp đổ.
Tôi căm hận chính mình, vì sao lại không thể dũng cảm như những người khác, vì yêu mà chấp nhận và đối mặt với tất cả, tôi là một kẻ hèn nhát, đã tự tay giết chết người mình yêu, giết chết chính mình.
Đã nhiều năm như vậy nhưng sự tội lỗi trong tôi chưa lúc nào vơi bớt, tôi yêu chị ấy nhưng lại dùng cách tàn nhẫn nhất để đẩy chị ấy ra khỏi cuộc sống của mình, không biết bây giờ chị đã yêu ai đó chưa, nếu như câu trả lời là có, tôi hy vọng cô ấy sẽ là cô gái giống như hình tượng mà tôi hằng mong được trở thành, có thể vì yêu mà không màng tất cả, mặc kệ những định kiến bủa vây trên đời.
Tôi thật lòng muốn nói lời xin lỗi với chị, tôi thật sự yêu chị nhưng sự mâu thuẫn vạ̀ đau khổ trong tình yêu đã khiến tôi mất đi lý trí, nhưng vì sao chị lại vẫn luôn dịu dàng như vậy. Còn nhớ tôi thường xuyên nói với chị rằng, nếu như chị là một người con trai, tôi sẽ lập tức gả cho chị, không chút do dự…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *