KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN NHẬN RA ‘MẸ CŨNG LÀ CON GÁI’?

1. Mỗi lần ăn xong một trái vải, mẹ lại nhìn chăm chăm vào hạt, sau đó gói lại trong giấy, không vứt vào sọt rác mà vui vẻ nói với tôi: “Mùa đông có cái làm mắt cho người tuyết rồi nè!”
2. Ba mua một bé Hamster về nuôi. Tôi rất thích, nhưng mẹ rất sợ mấy con kiểu như chuột, sờ cũng không dám luôn. Mỗi lần hai cha con không ở nhà, thế mà mẹ cũng ráng chăm lo Hamster giúp chúng tôi đấy. Có một ngày, chuột ta bị mệt nên nằm yên bất động. Tôi mang nó ra đưa trước mặt mẹ, mẹ thấy ghê nên nói tôi mau mang nó đi đi. Tôi nói chuột hôm nay bị gì nên không thích vận động rồi. Mẹ khựng lại một chút, rồi cúi đầu nói với chuột: “Bé Hamster ơi, con sao vậy? Bệnh rồi hả?”
Sau thì nhẹ nhàng sờ sờ lông chuột: “Không sao, chắc là đang nghỉ ngơi rồi.”
3. Đang đi đường, bắt gặp một chút mèo, mẹ không phải kiểu thuận thế kêu lên một tiếng đâu, mà phải đứng lại, “A, một chú mèo kìa!” mới chịu.
4. Hồi cấp ba, không biết vì sao mà mẹ mua được một cái loa hình chú khỉ nhỏ, đưa cho tôi dùng, tôi bảo không có dùng tới nên không nhận. Mẹ hơi mất mát, đặt cái loa khỉ lên bàn, quay hướng về phía tôi: “Không dễ thương hả? Con xem, bé khỉ đang nhìn con rất đáng thương kia kìa.”
Tôi giữ lại cái loa dùng luôn.
5. Có một thời gian, mẹ với dì thường lên núi hái lá bồ công anh về làm rau trộn. Hôm ấy, tôi được về nhà. Mẹ nghe thấy tiếng tôi về thì nhanh nhảu từ phòng bếp chạy ra, bảo: “Hôm qua, mẹ mới đi hái bồ công anh, hoa nở hết rồi! Mẹ phải nấu ăn, con mau đi thổi chúng đi, thổi xuống bãi cỏ dưới lầu kia kìa, cho chúng về với đất, mới nãy mẹ cũng thổi mấy bông rồi đó.”
Tôi mở cửa sổ bắt đầu thổi hoa, mới thổi được hai bông thì mẹ chạy vào: “Haizz, con thổi toàn vô mấy vũng nước không kìa, chúng không thể về nhà về với đất được! Con xuống lầu ngồi xuống cỏ thổi luôn đi.”
Tôi nói mệt lắm, không muốn đi. Mẹ đành bảo: “Thế thì phải thổi mạnh một chút, ráng thổi cho chúng bay trúng chỗ có đất có cỏ.”
Thật sự, hôm ấy phổi của tôi phải làm việc hơi bị năng suất luôn, không biết mấy bé bồ công anh có về được tới nhà không.
6. Cắt tóc xong, tôi đeo kính vào, nhìn nhìn, kiềm lại tiếng khóc. *quả đầu muốn rớt nước mắt luôn ạ*
Vừa mới bước ra, mẹ nheo mắt nhìn nhìn, hỏi: “Thế giới này còn có thể cắt được cái đầu tóc xấu như vậy sao?”
Tôi: Á huhuhuhuhuu…
7. Tiểu Bạch sau khi sinh được mấy bé cún con thì một năm sau, nó đi lạc mất tiêu. (Tiểu Bạch là chú chó nhà tôi)
Sau này, mấy thứ đồ nhỏ nhỏ trong nhà, kể cả bé Hamster đến con robot hút bụi mà mẹ cũng gọi là Tiểu Bạch luôn.
“Lồng của Tiểu Bạch dơ rồi, nên dọn sạch rồi đó.” (Nói bé Hamster)
“Nhấc mấy cái ghế lên để Tiểu Bạch quét nhà.” (Đang nói tới robot hút bụi)
Tôi nói lông bé Hamster không có trắng, là vằn hoa mới đúng.
Mẹ nói: “Không phải vì màu sắc mới gọi là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là thành viên yêu quý nhất của nhà chúng ta. Tiểu Bạch à, mẹ rất nhớ con. Con đang ở đâu vậy?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *