CÓ NGƯỜI YÊU THANH MAI TRÚC MÃ LÀ TRẢI NGHIỆM GÌ? (Phần cuối)

Thẩm Sác ôm lấy eo của Đào Sắt, hôn lên đôi môi căng mọng, trầm giọng nói: “Anh có thể làm nghĩa vụ của một người chồng trước không?”

5.

Đào Sắt vội vã chạy về nhà, khi tới nhà, Thẩm Sác đang nằm trước tivi, cô nhanh chóng chạy qua kiểm tra chân anh. Sau vài giây, cô vỗ mạnh lên đầu anh, “Nói hưu nói vượn, chân anh là do bị tê mà thôi.”

Thẩm Sác ngẩnh đầu tội nghiệp nhìn Đào Sắt, cái gì cũng không chịu nói.

Đôi mắt của Thẩm Sác vô cùng đẹp, là đôi mắt nai hiếm có. Điều mà Đào Sắt không chịu được nhất chính là anh dùng đôi mắt nai long lanh đó nhìn cô, quả thực không thể nhịn.

Đào Sắt bất lực ôm trán, đỡ Thẩm Sác lên ghế sô pha, xoa bóp chân cho anh: “Buổi trưa làm cái gì mà uống nhiều vậy?”

Vào lúc này, Đào Sắt không khỏi suy nghĩ miên man, nhiều năm như vậy rồi, cô thật sự không đợi được nữa, cũng không muốn đợi nữa.

Không phải mọi người hay nói họ là thanh mai trúc mã, trời sinh đã là một cặp rồi sao? Đôi khi đi trên đường cũng bị nhầm lẫn là người yêu nữa. Thẩm Sác không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói với cô: “Thật giả ra sao chúng ta tự biết là được, chỉ cần giải thích cho người em thích nghe là được, chúng ta vẫn sẽ có cuộc sống riêng.”

Cô muốn nói: “Em cứ tưởng anh ở bên em thì mới đúng là một đôi?” Nhưng lại đè nén trong lòng, nghe xong lời này của anh, cô chỉ biết mừng thầm, buồn bã một mình. Thanh mai trúc mã thuận lợi thành một đôi cũng không ít, nhưng mà mỗi người một ngã không phải là không có. Cô có rất nhiều bạn bè, duy chỉ có anh ấy là cô không muốn mất đi. Anh ấy vừa là anh trai, vừa là người cô thầm mến.

Cô từng đọc rất nhiều bài viết trên mạng nói về tình yêu thời thơ ấu. Thực tế, có những người bạn thời thơ ấu đã chứng kiến cảnh đối phương dần trưởng thành và thay đổi, để rồi thấy họ có vẻ hợp nhau và tiến đến hôn nhân. Nhưng cũng có những cặp đôi làm bạn thân từ nhỏ, sau đó lớn lên mỗi người một gia đình riêng, trở thành bạn bè, bạn thân của nhau cả đời.

Sau khi đọc nhiều chuyện như vậy, suy cho cùng đó vẫn là cuộc sống của người khác. Cô muốn từ bỏ Thẩm Sác, Thẩm Sác đối với cô rất tốt, nhưng cô không phân biệt được đó là loại tốt nào. Chỉ có điều, trước giờ anh ấy chưa từng qua lại với bạn bè là nữ. Có một thời gian, cô bị ám ảnh tiểu thuyết đam mỹ, còn hỏi anh có phải bị cong hay không, kết quả là bị anh cầm chổi lông gà đuổi đánh khắp phòng.

Cô nhiều lần muốn nói với Thẩm Sác: “Nếu sau này chúng ta ba mươi tuổi, nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp….” Nhưng lời nói đến bên miệng lại bị cô đổi thành: “Vậy thì chúng ta quá thảm rồi hahahahah…” Thẩm Sác là một người chỉ biết có khoa học. Anh ấy chẳng có tí kinh nghiệm gì về chuyện tình cảm, đôi khi cô còn nghi ngờ anh ấy có gay không? Nhưng mà khi nói chuyện với cô, anh cứ như người từng trải, dày dặn kinh nghiệm.

Cố nhấc đôi chân tê dại, Thẩm Sác ngồi phịch xuống ghế sô pha, hỏi: “Thế còn buổi xem mắt của em thì sao?”

“Bọn em đang nói chuyện vui vẻ, tự dưng anh gọi điện cho em, em vốn không muốn về chút nào, nhưng mà nghĩ đến mạng của anh cũng là mạng người nên đành về. Nếu như anh đã không có chuyện gì, vậy em quay lại quán một xíu.” Khi nói những lời này, Đào Sắt không ngẩnh đầu lên nhìn Thẩm Sác, vì từ nhỏ cô đã không thể nói dối qua mặt được anh.

Thẩm Sác có nghe được những lời này đâu, từ nhỏ chỉ số thông minh của anh đã cao, chỉ có mấy chuyện này thì phản ứng hơi chậm. Nhưng mà một khi hiểu được rồi, thì nhất định sẽ phải khoá người đó bên cạnh mình cả một đời mới chịu.

6.

Mặc kệ chân đang tê dại, Thẩm Sác cố gượng người đứng dậy ôm chặt lấy Đào Sắt, trực tiếp khiến cả hai ngã thẳng xuống sô pha. Nhìn Thẩm Sác có vẻ gầy như vậy nhưng thật sự là rất nặng, cả người Đào Sắt nhất thời bị đè nặng đến khó thở. Cô cố nâng anh lên, ho sặc sụa.

Thẩm Sác tranh thủ thời gian thay đổi trọng tâm, nhưng vẫn cố chấp ôm chặt Đào Sắt.

Thẩm Sác ủy khuất nhìn: “Chỉ là một tên đàn ông mới gặp một lần thì có gì mà tốt cơ chứ? Còn anh thì sao? Để lại người đàn ông đẹp trai, đa tình, chu đáo và giàu có, rồi đi tìm người đàn ông khác, đầu óc em có bệnh không vậy?”

Đào Sắt đang vui vì cuối cùng anh cũng chịu thổ lộ tâm tình, nhưng mà sau đó sao lại bị mắng rồi: “…..”

“Tự nhiên sao anh lại mắng em vậy chứ?”

Thẩm Sác nhanh chóng vùi đầu vào cổ Đào Sắt: “Anh yêu em, anh yêu em, xin lỗi vì giờ anh mới phát hiện ra. Em đừng đi tìm anh ta nữa, anh ghen mất. Anh vừa nghĩ đến việc em yêu đương cùng người khác, nói nói cười cười, liền không chịu nổi. Anh cảm thấy anh sắp đánh mất em rồi, anh không muốn mất em đâuu. Tại sao trước kia anh lại không phát hiện ra chứ, anh thật sự ngu ngốc.”

Thẩm Sác càng nói, giọng nói anh càng thấp xuống, sau cùng là thút thít: “Nếu em rời đi, trong lòng anh sẽ rất khó chịu. Nhưng mà nếu em nói không yêu anh, anh sẽ càng khó chịu hơn. Em nói em yêu anh được không, được không?”

Đào Sắt muốn quay lại cảnh này, hoá ra Thẩm Sác khi say sẽ biến thành cái dạng như này. Thảo nào trước kia anh chưa để say bao giờ, thật dễ thương quá đi mất.

Tình yêu thầm kín mười mấy năm cuối cùng cũng kết thúc. Đào Sắt ôm Thẩm Sác thật chặt, trên mặt nở nụ cười, nước mắt không nghe lời cứ thế rơi xuống: “Em yêu anh, em yêu anh Thẩm Sác….em yêu anh…”

Sau khi Thẩm Sác uống say, anh trở nên vô cùng thạn thật. Đào Sắt nhân cơ hội bắt anh thú nhận mọi thứ.

Cuối cùng hai người ôm nhau khóc đến hai mắt sưng như hai quả óc chó (má miêu tả chân thực ghê ಥ‿ಥ). Sau khi bình tĩnh, Đào Sắt đứng dậy đi tắm rửa, nhưng mà Thẩm Sác khi say rượu cứ như một con gấu Koala, bám chặt Đào Sắt không buông. Đào Sắt đi tới đâu, anh cũng nhất quyết đu theo cho bằng được. Đào Sắt buồn cười nhéo nhéo mặt Thẩm Sác: “Sau khi tỉnh rượu, anh lo mà tìm một cái lỗ để chui đi. Anh làm nũng còn ghê hơn em nhiều.”

Thẩm Sác cười ngây ngô.

Đào Sắt cho anh uống mấy muỗng canh giải rượu rồi dìu anh về phòng nghỉ ngơi.

Tầm tám giờ tối, Thẩm Sác tỉnh rượu. Không chịu nổi người toàn mùi rượu, anh nhanh chóng đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh bước ra khỏi phòng, thấy Đào Sắt đang ôm gối ngủ trên sô pha còn tivi vẫn đang bật.

Khi màn đêm buông xuống, đèn điện được bật lên, ánh đèn neon lấp lánh mờ ảo ngoài cửa sổ nhìn như không có thật. Trong phòng không bật điện, chỉ có ánh sáng từ tivi nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt của Đào Sắt. Cảnh này khiến lòng anh tự dưng ấm áp ngay lập tức.

Trước đây chưa bao giờ anh để ý tới cảnh hai người họ hoà thuận, bây giờ ngẫm lại, anh thật sự muốn quay lại từng khung cảnh. Với thứ tình cảm muộn màng nhiều năm, anh nắm nhẹ bàn tay nhỏ của cô, chạm vào mái tóc, hôn nhẹ lên má,….

Thật may mắn là vẫn chưa quá muộn.

7.

Đào Sắt bị tiếng nấu ăn trong bếp đánh thức, cô mơ mơ màng màng đi về phía nhà bếp. Thẩm Sác đang xào rau, thấy cô đi tới nhìn về phía anh, đôi tai bỗng chốc đỏ bừng, dù sao thì chiều nay cũng….có chút ngại ngùng.

Cô càng nhìn càng thích người đàn ông này, đôi tai đỏ bừng của anh khiến cô không nhịn được cười muốn trêu chọc “Thẩm Sác, anh có nhớ hồi chiều sau khi say rượu anh đã làm gì không?”

Thẩm Sác cúi đầu không chịu nhìn lên, mắt như muốn dính chặt vào đáy nồi: “Có nhớ…”

“Vậy anh có lời nào muốn nói với em không?”

Thẩm Sác cảm thấy nóng kinh khủng, “Em ra bàn ăn chờ trước đi, món này có thể ra khỏi nồi rồi.”

Đào Sắt cũng không vội: “Được.”

Một lát sau, Thẩm Sác mặc tạp dề bưng đĩa rau đi ra, sau đó ngồi xuống, bới cơm cho cả hai, “Ăn cơm đi.”

Không có gì bất thường, Đào Sắt nhún nhún vai rồi bưng cơm lên ăn. Phải công nhận tay nghề nấu nướng của Thẩm Sác rất tốt, từ nhỏ, ngoại trừ cơm mẹ nấu thì Thẩm Sác nấu được coi là ngon nhất.

Đào Sắt đang tập trung ăn, Thẩm Sác tự dưng ngẩng đầu nhìn cô rồi nghiêm túc nói: “Đào Sắt, em thấy chúng ta hoà thuận như vợ chồng không?”

“Phụt…”

Đào Sắt phun một ngụm canh gà lên mặt Thẩm Sác đang ngồi đối diện, nhưng anh vẫn bình tĩnh lấy giấy ăn lau rồi nói tiếp: “Anh cảm thấy ngày mai chúng ta nên đi đăng kí kết hôn.”

“?!”

Đào Sắt khó khăn nói, “Nó có phải…hơi sớm không?”

“Em nghĩ lại một chút đi, trong vòng mười mấy năm nay, ngoại trừ chưa có hôn môi ra, chúng ta chẳng lẽ không hề yêu thương nhau?”

“…Cũng đúng.”

“Vậy nên ngày mai chúng ta đi đăng kí thôi.”

“…..”

Đào Sắt bị Thẩm Sác đánh bại, đầu óc anh làm sao lại có thể bỏ qua nhiều bước như vậy chứ?

“Nhưng sổ hộ khẩu của em đang ở nhà, không có trong tay em.”

“Cái này không thành vấn đề.”

Đào Sắt thôi không nói nữa, dù sao cô cũng không tin anh có thể lấy sổ hộ khẩu của cô, việc này có khả năng chỉ là do anh nhất thời cao hứng mà nghĩ tới thôi.

Ăn uống tiêu hoá xong cũng đã 11h30’, Đào Sắt trở về phòng chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, ai ngờ Thẩm Sác giữ chặt cô lại khiến cô phải đưa tay chống đỡ trên cửa.

“??”

Thẩm Sác ôm eo Đào Sắt, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi Đào Sắt, thấp giọng hỏi: “Anh có thể làm nghĩa vụ của một người chồng trước không?”

Đào Sắt bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, vô lực, không thể phản kháng, thôi được rồi, thật ra cô cũng không muốn phản kháng.

………

Sau khi sắp xếp được thời gian, cô đưa Thẩm Sác về nhà, anh mang theo rất nhiều quà với tư cách là một người bạn trai.

Bố Đào và mẹ Đào không ngạc nhiên chút nào khi biết chuyện của họ, hai người chỉ cười nói: “Ba mẹ biết là sẽ như này mà.”

8.

Mẹ kéo Đào Sắt vào phòng và đưa sổ hộ khẩu cho cô: “Cầm lấy đi, mau mà đi đăng kí kết hôn. Thẩm Sác đã gọi qua trước rồi, mẹ Thẩm cũng tự đích thân tới đây nói chuyện, dù gì hai nhà cũng thân nhau mấy chục năm. Mấy cái nghi thức quà cáp bỏ đi…hai đứa thế nào cũng kết hôn, chỉ là vấn đề thời gian, mẹ tin tưởng Thẩm Sác. Tất cả mọi người đều mong có cháu bồng lắm rồi đấy.”

Trong lòng Đào Sắt rối rắm: “Vậy sao hồi trước mẹ lại sắp xếp cho con xem mắt…?”

Mẹ Đào cười hắc hắc: “Đối tượng xem mắt của con là nam, mẹ chỉ tìm một chất xúc tác cho tình cảm của các con mà thôi. Còn không phải là nhờ mẹ à, bằng không thì cũng không biết phải mất bao lâu nữa mới có cháu bế.”

“…” Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp đằng sau (*)

(*): Đại loại theo như tui tìm hiểu thì là bà nữ 9 tia tia ông nam 9 lâu rùi, nhưng không ngờ bà mẹ lại đứng đằng sau tia dữ hơn giúp cho nữ 9 có đc nam 9.

Sau khi cầm sổ hộ khẩu trên tay, ngay buổi trưa hôm đó Thẩm Sác kéo cô đến thẳng cục dân chính, cô cứ thế ngây ngốc kết hôn.

Đào Sắt nhìn cuốn tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng than thở: “Em còn chưa trải qua tình yêu ngọt ngào vậy mà giờ phải bước vào nấm mồ tình yêu?”

Thẩm Sác mặt tràn đầy vui vẻ: “Chúng ta cưới trước yêu sau.”

Đào Sắt phản bác: “Cái gì mà cưới trước yêu sau? Em yêu anh lâu rồi đấy.”

“Tốt tốt, vậy thì vừa yêu vừa kết hôn.”

Thẩm Sác khởi động xe, lớn tiếng nói: “Đi! Để chồng đưa em đi lấy nhẫn.”

(Hoàn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *