Nếu bạn có bạn trai là bác sĩ, đừng mong đợi anh ấy dành trọn một ngày cuối tuần cho bạn vì anh ấy sẽ đi thăm bệnh nhân;
Nếu bạn có bạn trai là bác sĩ, đừng mong đợi anh ấy rep tin nhắn bạn nhanh chóng vì anh ấy phải bận phẫu thuật;
Nếu bạn có bạn trai là bác sĩ, thì đừng mong đợi ngày nào cũng gặp nhau, dưới ánh trăng lãng mạn, bởi vì ngày nào anh ấy cũng bận đến 9, 10h tối mới ăn cơm là chuyện bình thường;
Nếu bạn có bạn trai là bác sĩ, bạn không thể quá cứng đầu. Đừng mong đợi một người làm việc 14 giờ một ngày mà vẫn còn năng lượng để kiên nhẫn dỗ dành bạn;
Nếu bạn có bạn trai là bác sĩ, đừng mong đợi quốc tế lao động, quốc khánh, lễ Thanh Minh hay những ngày lễ lớn nhỏ được ra ngoài đi chơi vì anh ấy phải trực;
Nếu bạn có bạn trai là bác sĩ, đừng suy nghĩ lung tung. Nếu có thời gian, để anh ấy nhanh chóng ngủ bù đi, ngày nào cũng làm việc mệt mỏi, khiến bạn rất đau lòng;
Nhưng điều gì khiến tôi vẫn tiếp tục yêu người đàn ông mặc blouse trắng này?
Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, trong đám đông, anh ấy đi về phía tôi một cách chậm rãi, trông rất đẹp trai;
Có thể đó là sự lạnh lùng của anh ấy trước mặt người khác, nhưng trước mặt tôi thì cư xử như một đứa trẻ biết làm nũng đáng yêu;
Có lẽ dù cho anh ấy đang bận đến thế nào đi chăng nữa mệt đến thế nào đi nữa, mỗi tối cũng đều nói chuyện với tôi cả tiếng đồng hồ, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn;
Có lẽ cuối tuần dù có bận đến đâu cũng tranh thủ đến chỗ tôi, ngày hôm sau thì 5h sáng đã vội vã trở lại bệnh viện khám bệnh;
Có thể là do anh ấy nấu ăn rất ngon, khiến tôi ngày một béo lên;
Có thể đó là khi ở bên anh ấy tôi cảm thấy thư thái tự tại, ấm áp như ánh mặt trời;
Có thể là khi bệnh nghề nghiệp của anh ấy phát tác, bị tôi ngắt lời khi đang điều chỉnh những tips chăm sóc sức khỏe của tôi, khuôn mặt đầy cưng chiều khi thấy ý kiến của tôi là đúng;
Có thể là khi ở bên anh ấy, tôi càng ngày càng vui vẻ, nhờ sự ủng hộ của anh ấy tôi càng ngày càng tốt hơn;
Có lẽ là dáng vẻ khi anh ấy nghiêm túc giúp tôi chọn nhẫn kim cương;
Có thể là khi anh ấy dùng khuôn mặt nghiêm túc mà nói rằng vợ chính là người đẹp nhất;
Có lẽ đó là khi anh ấy nói là sẽ làm, tạo cho tôi cảm giác an toàn;
Tôi đã dần đổ anh ấy như thế, ở bên anh ấy, có lúc vui có lúc buồn, lúc muốn đánh cho anh ấy một trận thì lại nghĩ đến những tính tốt của anh, những khó khăn mà anh ấy trải qua, cũng không nỡ đánh anh ấy nữa. Ai bảo tôi yêu một anh bác sĩ chứ, cũng không muốn anh ấy ngày nào cũng vì cứu chữa người bệnh mà bận rộn quên ăn quên ngủ, còn có thể bên bạn 24/24.
Có bạn trai là bác sĩ thì mới biết được rằng “bận” không phải chỉ là một từ, đúng hơn là một loại trạng thái. Từ đó cũng thấy rằng mình có bao phần mạnh mẽ, bao phần yếu đuối.
Tôi không biết rằng mình có thể yêu thương và bao dung một người đến như vậy, chỉ vì là anh ấy, tôi mới có thể trở nên dịu dàng đến như vậy.