Có người nói mình không thể thành công trong sự nghiệp viết lách và hiện tại mình đã trở thành một tác giả…

Khoảnh khắc bị xem thường nó tệ lắm. Chính xác là mình còn nhận được rất nhiều sự tiêu cực, ác ý từ không ít người.

“Em sẽ không bao giờ thành công trong sự nghiệp viết lách đâu.”

“Em viết câu like suốt ngày không thấy chán hả?”

“Câu chữ thì tệ hại còn mơ mộng đến việc viết sách, nghe buồn cười lắm.”

“Em thì làm được gì mà nghĩ mình thành công?”

Và rồi 2022 mình Tốt nghiệp Đại học và xuất bản sách, sau đó mình còn ký thêm hợp đồng sách khác, mình vẫn đang miệt mài với bản thảo mới. Có người nói mình may mắn, trông cuộc sống của mình có vẻ thảnh thơi mà cũng xuất bản được sách. Hình như mình làm gì cũng thuận lợi, không có một chút khó khăn nào. Mình nghe xong chỉ cười cười cho qua vì mình biết mình không cần phải giải thích với bất cứ ai về cuộc sống của mình.

Mình không có thói quen lên mạng kể về tâm sự của mình, mình thích mang đến cho độc giả sự vui vẻ trên con chữ. Vậy nên thứ mà mọi người thấy mình vẫn hay chia sẻ là một cuộc sống màu hồng, thoải mái, thích thì viết, thích thì đi du lịch. Cuộc sống như vậy ai mà không thích? Thậm chí bạn bè còn trêu là tất cả đều muốn trở thành mình.

Thực tế cuốn sách “Tớ nói tớ ổn nhưng thực ra là…” tính cả thời gian sửa bản thảo và viết bản thảo của mình chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Thời gian đó mình sắp tốt nghiệp, mình tham gia rất nhiều dự án, mình khóc mấy đêm liên tục vì áp lực. Cái này không ai nhìn thấy, mọi người chỉ nhìn thấy ảnh mình lung linh trong ngày phát hành sách.

Có những ngày mình khóc trong tuyệt vọng, mình cảm thấy thế giới như đang chống đối lại mình vậy. Nhưng mình lựa chọn việc tự tiêu hóa nỗi buồn ấy, bạn biết đó mình không chia sẻ nỗi buồn không có nghĩa là cuộc sống lúc nào cũng đối xử dịu dàng với mình. Mình chỉ cất giấu ở một nơi không ai trông thấy, lúc mình tệ hại mình sẽ khóc, sẽ làm loạn với bản thân. Mình quen với cảm giác ở một mình rồi.

Không có bất kỳ thành công nào đến một cách dễ dàng, để xuất bản sách mình đã nỗ lực rất nhiều, mình khóc, mình áp lực, mình tuyệt vọng,… rất nhiều cảm xúc tệ hại. Nhưng mình luôn tin rằng ông trời sẽ không bao giờ bỏ rơi những người chăm chỉ. Nếu bạn chăm chỉ viết mỗi ngày và khi cơ hội đến bạn sẽ xuất bản được sách.

Người khác có thể ghét bạn, có thể mắng chửi bạn, có thể xem thường bạn nhưng nếu bạn tin vào những điều đó thì bạn đã thất bại. Thích viết thì cứ viết thôi, không ai cấm được bạn viết có đúng không? Vậy nên đừng bao giờ từ bỏ ước mơ nhé. Dương Hạnh đã xuất bản được sách rồi, còn bạn thì sao?

Dương Hạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *