Chào mọi người, mình năm nay 25 tuổi. Nếu không có gì thay đổi thì 26 ngày nữa là ngày mình lên xe hoa, người mình chuẩn bị kết hôn hơn mình 7 tuổi. Mình và người đó quen nhau khi cả 2 cùng mới chia tay mối tình cũ lâu năm, tổng thời gian cả quen và yêu đến giờ là được 5 tháng. Vì chủ quan nên chúng mình đã không may để xảy ra chuyện có em bé và trong lúc còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo bọn mình đã thông báo cho 2 bên gia đình biết. Đó cũng là điều khiến mọi chuyện trở nên rắc rối như hiện tại. Thời gian quen nhau quá ít và vội vàng, thực sự chúng mình còn chưa kịp hiểu hết về nhau, ngày càng tiếp xúc cả 2 càng nhận ra đối phương không như kì vọng, có quá nhiều bất đồng rồi cảm giác so sánh người mới không được như người cũ. Sắp cưới mà hầu như cả ngày không liên lạc với nhau câu nào, liên lạc thì là cãi vã, giận hờn, trách móc rồi mệt mỏi. Và hiện tại cả 2 đều cảm thấy hối hận với lựa chọn sai lầm của mình, không còn tình cảm cũng như không mong chờ đám cưới nữa nhưng lại bị ràng buộc bởi đứa bé và gia đình người lớn 2 bên đã nói chuyện. Vả lại, người đó suy nghĩ là đàn ông cưới xong ly hôn cũng chẳng ảnh hưởng gì, miễn vẫn có trách nhiệm chu cấp cho con là được còn vợ này không hợp thì kiếm vợ khác nên cứ để mặc cho sự việc đến đâu thì đến. Đã có lúc mình mong muốn cả 2 có thể ngồi lại để chia sẻ thẳng thắn với nhau, để cứu vãn được tình cảm này nhưng người đó luôn cho là vấn đề tại mình còn họ không sai và không có ý định thay đổi. Cảm xúc của mình đang thực sự rất tệ, từ khi sự việc xảy ra mình không có nổi 1 giấc ngủ ngon, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc vì bất an và đau lòng, vì biết mình đang bước vào 1 cuộc hôn nhân không có tình yêu và sớm tan vỡ. Điều làm mình đau buồn hơn cả là biết chắc chắn sinh con ra thì con sẽ không có một mái ấm trọn vẹn và con làm sao có thể hạnh phúc khi mà bố mẹ chỉ sống với nhau bằng trách nhiệm. Bản thân mình là con của 1 bà mẹ đơn thân, mình hiểu những thiếu thốn và thiệt thòi của 1 đứa trẻ thiếu tình thương nó kinh khủng thế nào. Vậy mà giờ đây, sai lầm của mình sau này lại làm liên lụy đến con, phải chăng như vậy còn ích kỉ và tàn nhẫn hơn cả việc không để con được sinh ra ngay từ đầu. Trong đầu mình luôn không ngừng suy nghĩ về việc liệu mình có nên bất chấp tất cả mà dừng lại???