Có lẽ bạn nên đọc bức thư của nhà thơ/ nhà cách mạng Manouchian viết cho vợ trước khi bị xử bắn

Năm 1940, khi Pháp thua trận, nhóm người của Manouchian tham gia kháng chiến bí mật. Anh đã chỉ huy một mạng lưới du kích 23 người phá hoại những cơ sở của Đức trong thành phố, đặt bom, giật mìn, phá đường sắt, phục kích quân đội Đức, gây bất an cho chính quyền cộng tác với địch. Ngày 16-11-1943, Manouchian bí mật đến nơi hẹn với cấp chỉ huy trên bờ sông Seine, anh không ngờ có kẻ phản bội ngầm báo với mật vụ, cả anh và tổ 23 người sa tuốt vào lưới địch.

Ngày 21-2-1944, Manouchian và đồng đội đều bị xử bắn. Trước khi chết, Manouchian để lại một bức thư cho vợ. Mấy ai có thể trước khi bị bắn viết được một lá thư như thế này, bình thản, trong sáng, hồn nhiên tin ở tương lai, ở hạnh phúc của những người ở lại.

“Mélinée yêu dấu, em mồ côi yêu dấu của anh,

Trong vài giờ nữa, anh sẽ không còn ở trên cõi đời này. Các bạn và anh sẽ bị xử bắn vào chiều nay lúc 3 giờ. Chuyện này đến với anh như một biến cố trong đời, anh không muốn tin nhưng anh biết rằng không bao giờ anh nhìn thấy em nữa.

Anh viết gì cho em đây? Trong anh, cái gì cũng mập mờ, nhưng đồng thời cái gì cũng rất sáng tỏ.

Anh gia nhập Giải phóng quân như lính tự nguyện và anh chết sát kề ngày Chiến Thắng và đích cuối cùng. Hạnh phúc cho ai còn sống sau anh và được hưởng sự êm ả của Tự Do và Hòa Bình ngày mai sắp đến. Anh tin chắc dân tộc Pháp và tất cả chiến sĩ của Tự Do sẽ tưởng nhớ đến anh và bạn bè của anh trong vinh dự cao quý. Trước khi chết, anh phải nói rằng anh không nuôi một hận thù nào đối với dân tộc Đức hay đối với bất cứ ai; mỗi người sẽ lãnh thưởng phạt tương ứng với hành động của mình. Dân tộc Đức và tất cả mọi dân tộc khác sẽ sống trong hòa bình và tình huynh đệ sau khi chiến tranh chấm dứt nay mai. Hạnh phúc sẽ đến với tất cả… Anh chỉ ngậm ngùi tiếc nuối vô cùng vì anh không còn có thể làm em vui vẻ, anh muốn có một đứa con với em, một đứa con như em vẫn hằng mong muốn. Bởi vậy, anh mong em sẽ lấy chồng sau chiến tranh, em nhé, có một đứa con cho anh vui, và để thực hiện mong muốn cuối cùng của anh, em hãy cưới người nào có thể làm em hạnh phúc. Tất cả gia tài, tất cả của cải của anh, anh để lại cho em và chị của em và các cháu của anh. Sau chiến tranh, em sẽ hưởng quyền trợ cấp chiến tranh như người vợ của anh, vì anh chết như lính chính quy của quân đội giải phóng Pháp.

Nếu được, em hãy mang những kỷ vật của anh về trao lại cho cha mẹ anh ở Armenia. Chốc nữa đây, anh sẽ chết với 23 đồng chí, chết trong can đảm và thanh thản của một người có lương tâm yên ổn, bởi vì bản thân anh chưa hề làm hại ai, và nếu anh có làm hại ai, anh đã không làm trong hận thù.

Hôm nay, mặt trời đang sáng. Anh nhìn mặt trời và thiên nhiên đẹp đẽ mà anh đã yêu quý hết mình để nói lời từ giã với cuộc đời và với em, vợ yêu dấu của anh, và với bạn bè thân yêu của anh. Anh tha thứ cho tất cả những người đã làm hại anh hoặc muốn làm hại anh, trừ người đã phản bội và bán đứng chúng ta. Anh ôm em chặt trong lòng, và cùng với em, ôm chị của em và tất cả bạn bè đã biết anh gần xa; anh siết chặt tất cả trong tim. Vĩnh biệt.

Bạn của em, đồng chí của em, chồng của em

__ 𝓜𝓪𝓷𝓸𝓾𝓬𝓱𝓲𝓪𝓷 𝓜𝓲𝓬𝓱𝓮𝓵”

Hiện giờ đã có một con đường mang tên “Nhóm Manouchian” để tưởng nhớ Manouchian và đồng đội nằm ở quận 20, thành phố Paris.

Theo bài viết “Một con đường, một thung lũng” của Cao Huy Thuần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *