CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM (PHẦN CUỐI)

11.

Quán cà phê mà Chu Tuyền chọn cách công ty tôi không xa, tan làm xong tôi bắt luôn taxi qua đó.

Sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên mà Chu Tuyền nói với tôi là:

“Em không cần anh Giang Lăng nữa.”

Tôi tỏ vẻ không hiểu.

Chợt nghĩ không biết người này có phải bị bệnh nặng hay không.

“Sau cái hôm trở về từ nhà hàng, em đã tỏ tình với anh Giang Lăng.”

Chu Tuyền ngừng lại một chút, giọng điệu rất thản nhiên nhưng tôi dễ dàng nhận ra sự chua xót qua giọng nói của cô ta.

“Lần này anh ấy đã dứt khoát từ chối em.”

Lần này?

Tôi nhếch mép một cái, rồi bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

“Em không bỏ cuộc, mấy ngày nay cũng luôn ở bên cạnh anh ấy. Nhưng anh ấy càng ngày càng bơ em, thái độ từ chối cũng ngày càng kiên quyết.”

“Một lần trong bữa ăn tối ở công ty, có vài đồng nghiệp đùa bỡn muốn gán ghép em với anh ấy. Sắc mặt anh ấy lập tức trở nên rất lạnh lùng và cảnh cáo họ không được đùa linh tinh, anh ấy là người đã có bạn gái.”

Chu Tuyền cười khẩy một cái: “Nhưng lúc đó mọi người đều biết anh ấy đã chia tay với chị.”

Bàn tay cầm tách cà phê của tôi hơi khựng lại, tôi không hiểu Giang Lăng làm vậy có mục đích gì.

“Điều khiến em mất hi vọng nhất là…”

Chu Tuyền đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt hơi phiếm hồng.

“Sau khi kết thúc bữa ăn, anh ấy uống rất nhiều rượu nên phải thuê người lái xe. Em không yên tâm nên đi theo anh ấy suốt cả đoạn đường, ai ngờ phát hiện anh ấy tới dưới nhà chị.”

Cô ấy dừng lại một chút rồi mới nói tiếp.

“Tình cờ nhìn thấy chị đang ở bên cạnh một người đàn ông.”

Nghe vậy, tôi hơi ngẩn ra.

Một khoảng ký ức chợt ùa về trong tâm trí tôi.

Ngày mà Chu Tuyền nói chắc là cuối tuần trước, tôi, Trần Thụy và Kiều Nhất Thanh đã đi leo núi.

Lúc xuống núi, tôi và Kiều Nhất Thanh nói về những biệt danh kỳ lạ của mấy đứa cùng lớp hồi cấp ba.

Trần Thụy đột nhiên cắt ngang: “Lần trước em thấy anh Nhất Thanh gọi video với mẹ ở công ty, mẹ anh ấy gọi anh ấy là Kiều Kiều, còn giục anh ấy mau tìm người yêu nữa!”

Tôi sửng sốt nhìn Kiều Nhất Thanh: “Kiều Kiều?”

Tai Kiều Nhất Thanh đỏ bừng, nhưng cậu ấy vẫn cố ra vẻ dửng dưng.

Cậu ấy khẽ “ừm” một tiếng rồi trịnh trọng nói: “Lần sau cậu đừng gọi vậy nữa.”

Tôi muốn kìm lại tiếng cười của mình nhưng không hiểu kiểu gì như thể chọc phải chỗ nhột trên người, Kiều Nhất Thanh im lặng suốt quãng đường, còn tôi thì cứ cười suốt.

Kết quả vui quá hóa buồn, tôi không cẩn thận bị trẹo chân.

Sau khi họ đưa tôi về nhà, tôi chợt nhớ ra nhà đã hết cồn i-ốt với tăm bông, nên tôi nhờ Trần Thụy ra hiệu thuốc gần nhà mua.

Lúc đó Kiều Nhất Thanh đã dìu tôi lên nhà.

Không ngờ lại bị Giang Lăng hiểu lầm.

Nhưng cũng không cần phải giải thích.

“Em chưa bao giờ thấy anh Giang Lăng như vậy.”

Chu Tuyền hạ giọng thấp xuống như thể muốn che giấu điều gì.

“Rõ ràng anh ấy là người ưa sạch sẽ, nhưng lúc đó lại chật vật cuộn mình dưới đất, hai vai run rẩy rất dữ dội.”

“Em đã nghe thấy tiếng anh ấy khóc.”

Chu Tuyền cười khổ: “Lúc đó em mới hiểu, anh ấy thật sự đã hối hận rồi.”

Cô ta đưa tay lên dụi mắt, rồi lại nhìn tôi chằm chằm như không có chuyện gì xảy ra.

“Đáng tiếc là đã quá muộn, chị sẽ không tha thứ cho anh ấy đúng không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Trong đôi mắt đó hiện rõ sự căng thẳng và ý đồ thăm dò.

Đột nhiên tôi hiểu được lý do thực sự hôm nay cô ta lại gọi điện cho tôi và nói với tôi mấy lời khó hiểu này.

Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ Giang Lăng, cô ta chỉ muốn xác nhận thái độ của tôi mà thôi.

Cô ta muốn biết sự thâm tình của Giang Lăng, sự hối hận của Giang Lăng có thể khiến tôi quay đầu hay không.

Tôi không để lộ cảm xúc gì mà chỉ cầm túi xách đứng dậy rồi liếc cô ta một cái.

“Cô không cần phải tốn công lo nghĩ về mấy điều này, mối quan hệ giữa tôi và Giang Lăng đã kết thúc hoàn toàn.”

Chu Tuyền ngây ra, một chút xấu hổ thoáng hiện lên trên mặt cô ta, nhưng cuối cùng cô ta vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Mấy hôm nghỉ lễ Trung Thu, tôi không cần tăng ca, nhưng cũng không về nhà, tôi chỉ ở ru rú trong căn nhà thuê và viết ra kế hoạch mỗi quý.

Trần Thụy gửi cho tôi một thứ, đó là một chiếc khăn len đan bằng tay.

Màu xám kem, sờ vào rất mềm mại và ấm áp, phù hợp để dùng vào thời tiết hiện giờ.

Nhưng tôi không quàng lên mà cất vào ngăn kéo.

Thức liền mấy đêm, kế hoạch vẫn không có tiến triển gì, đầu tôi thì đã nhức hết cả lên.

Một lúc sau, tôi chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, cả người bủn rủn không có sức lực.

Dựa vào chút hơi sức còn sót lại, tôi mở điện thoại, lục tìm danh bạ muốn gọi cho Trần Thụy.

Sau khi cuộc gọi được kết nối thì giọng nói mà tôi nghe được lại là của Kiều Nhất Thanh: “Trần Nam?”

Lúc này tôi mới nhận ra mình đã gọi nhầm số.

Chưa kịp nói một chữ, trước mắt tôi đã trở nên tối sầm, chìm hoàn toàn vào bóng đen.

Tới khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trên giường bệnh viện.

Có một cây kim cắm vào cổ tay tôi, mùi thuốc khử trùng nồng nặc lượn lờ trong phòng.

Xung quanh có vài người, hình như đang nói điều gì đó.

Kiều Nhất Thanh đang ngồi bên cạnh chăm chú đánh máy trên laptop, tia sáng nhàn nhạt chiếu lên làn da trắng sáng của cậu ấy, ngay cả những sợi lông tơ cũng phát sáng ấm áp.

“Tớ…” Vừa mở miệng thì phát hiện ra giọng mình khàn quá.

“Tỉnh rồi à?”

Kiều Nhất Thanh lập tức đóng laptop lại, cầm cốc giữ nhiệt bên cạnh giường, rót cho tôi một cốc nước.

Cậu ấy đứng bên giường, nhìn tôi uống xong, chậm rãi nói.

“Buổi sáng cậu không nói lời nào đã cúp máy, tớ đoán có thể đã xảy ra chuyện gì rồi. Tớ vội thông báo cho Trần Thụy, nó đang ở cách đây khá xa nên nói luôn cho tớ chỗ cất chìa khóa dự phòng nhà cậu để tớ qua đó trước.”

Vừa tỉnh dậy nên đầu óc tôi vẫn còn lơ tơ mơ, khó khăn lắm mới tiêu hóa hết đoạn thoại này thì lại nghe thấy cậu ấy nói tiếp.

“Bác sĩ nói do mệt mỏi và thiếu ngủ khiến lượng đường trong máu cậu quá thấp, vì vậy cậu mới bị ngất xỉu.”

Tôi sờ sờ mũi, tự dưng có cảm giác chột dạ không biết chui từ đâu ra: “Dạo này công việc bận bịu quá ấy mà.”

Kiều Nhất Thanh nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười: “Làm đến bạt mạng y như hồi cấp ba vậy.”

Tôi hơi sửng sốt, có chút không được tự nhiên mà hỏi: “Trần Thụy đâu?”

Kiều Nhất Thanh nhìn tôi, sau đó phì cười rồi mới nhẹ nhàng trả lời: “Nó đi mua đồ ăn cho cậu rồi, cậu có muốn ngủ một lúc nữa không?”

Tôi gật đầu trong vô thức, do dự vài giây rồi hỏi: “Lúc tớ hôn mê, có phải có ai đó đến không?”

Kiều Nhất Thanh im lặng một lúc, sau đó mới khẽ đáp lại: “Lúc sáng mẹ cậu có qua.”

Tôi cúi đầu xuống, ngón tay nắm chặt lấy chăn.

Lúc đó tôi mơ hồ thấy mắt mẹ đỏ hoe, lo lắng hỏi bác sĩ: “Con gái tôi có sao không?”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc vì mình.

Bởi vì quá viển vông nên tôi cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.

Đột nhiên, đỉnh đầu bị vỗ nhẹ vài cái.

Bàn tay đó rất ấm áp và khô ráo, như thể đang vỗ về một cách dịu dàng.

Tôi đột ngột ngẩng đầu lên, trùng hợp chạm vào ánh nhìn của Kiều Nhất Thanh.

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kì cục.

Đột nhiên, hình như cậu ấy nhìn thấy điều gì nên đứng ngây ra.

Nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, tôi từ từ quay đầu lại.

Không biết Giang Lăng đã đứng ở cửa bao lâu, viền mắt hơi đỏ.

12.

Mới một tháng không gặp mà Giang Lăng như thể thay đổi hoàn toàn diện mạo.

Sắc mặt anh rất kém, sơ mi nhăn nheo, cằm lún phún râu, quầng mắt thâm sì, trông có vẻ đã lâu rồi không nghỉ ngơi.

Những trải nghiệm thời thơ ấu khiến Giang Lăng rất chú ý đến vẻ bề ngoài, cúc áo luôn được cài tỉ mỉ đến cái trên cùng, anh luôn tạo cho người ta cảm giác vui mắt, giống như một làn gió xuân.

Kể từ khi yêu anh, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh sa sút chật vật đến vậy.

Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

Đau lòng sao?

Hình như có một chút.

Nhưng nhiều hơn là cảm giác buồn bã vì không thể quay trở lại quá khứ.

Anh ấy thực sự có động lòng trước Chu Tuyền, dù là sự tươi mới nhất thời hay chỉ là rung động tạm thời.

Bất thình lình, cán cân trong trái tim anh ấy đã nghiêng về một người khác.

Tôi rất muốn tin rằng anh ấy thực sự đã hối hận, nhưng thế thì sao chứ?

Cái gai kia đã đâm sâu vào tim tôi, mỗi lần nhìn thấy anh, nó lại đâm sâu thêm một tấc, đau thêm một phần.

Làm thế nào để tôi có thể tiếp tục ở bên cạnh anh ấy khi mà trước đây trong đôi mắt ấy chỉ chứa đầy hình bóng của tôi?

Khi tôi còn đang ngơ ngác thì Giang Lăng đã xách một cái hộp giữ nhiệt đi tới, trong giọng nói của anh lộ ra một chút thận trọng.

“Nam Nam, anh nghe nói em bị bệnh, anh đã nấu cháo cua mà em thích ăn nhất này.”

Tôi hoàn hồn lại, chú ý tới miếng băng dán cá nhân trên ngón tay anh ấy, chắc là bị thương khi nấu cháo cua.

Khi Giang Lăng còn nhỏ, không có ai ở nhà nên anh ấy đành phải tự học nấu ăn, sau đó lại ăn cơm một mình lẻ loi.

Sau khi điều kiện gia đình tốt hơn, anh ấy cũng không bao giờ vào bếp nữa.

Tôi không ngờ rằng anh ấy lại nấu cháo cho tôi.

“Lúc nấu mới phát hiện trong nhà không có nước tương, đến khi mua về thì nồi cháo suýt nữa cháy khét mất rồi.”

Giang Lăng mở nắp hộp giữ nhiệt, cười xấu hổ.

“Sau đó anh có thử thêm mấy lần thì mới miễn cưỡng gọi là thành công.”

Tôi im lặng nhìn anh ấy.

Không biết tại sao, tôi lại chợt nghĩ đến việc trước đây Giang Lăng đã nhiều lần đi ăn mì sườn với Chu Tuyền, không chút do dự cho cô ta một ngoại lệ mà đến ngay cả tôi cũng không được hưởng.

Vì vậy, Giang Lăng ơi Giang Lăng, anh đang bù đắp cho em sao?

Tự dưng mắt tôi cảm thấy chua xót quá.

“Giang Lăng à, chúng ta chia tay rồi, anh không cần phải làm mấy chuyện này đâu.”

Người anh ấy đột nhiên cứng đờ, ngây ra nhìn tôi, lúng túng không biết làm sao.

“Anh đi đi.” Tôi nói.

“Nam Nam, anh thực sự đã nói rõ ràng với Chu Tuyền rồi, anh thề sau này cô ấy sẽ không làm phiền tới cuộc sống của chúng ta nữa.”

Đôi môi của Giang Lăng căng thẳng mấp máy, giọng nói của anh ấy hơi run rẩy, gần như lạc điệu.

“Trước đây là do anh sai… anh cũng không biết lúc đó mình bị làm sao, giống như bị ma ám, biết rõ cô ấy thích mình mà vẫn để mặc bản thân tiếp xúc với cô ấy.”

Tôi cười nhẹ, không biết nổi đó là chế giễu hay là có ý gì khác.

Vành mắt Giang Lăng đột nhiên đỏ lên, anh ấy định vươn tay nắm lấy tay tôi.

Tôi né tránh trong vô thức.

Tay anh ấy khựng lại, cứng đờ giữa không trung vài giây, rồi sau đó thu về.

“Anh thích cô ấy từ khi nào?” Tôi bình tĩnh hỏi.

Giang Lăng cau mày lại, giống như muốn phản bác gì đó, rồi lại giống như không thể phản bác nổi, cuối cùng đành rầu rĩ nói:

“Khoảng thời gian đó bọn anh tình cờ phụ trách chung một dự án, cô ấy thực sự rất nỗ lực, rất chăm chỉ. Dường như anh đã nhìn thấy dáng vẻ từng có của em trên người cô ấy…”

“Anh biết rõ là anh yêu em, nhưng vẫn làm rất nhiều chuyện khiến em tổn thương, Nam Nam, anh thật sự biết sai rồi…”

Giang Lăng đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên thâm thúy.

Bên ngoài cửa sổ có một cơn gió nhẹ, Kiều Nhất Thanh tự nhiên cúi sát, vén những sợi tóc rối tung trên trán tôi ra sau tai.

Trên người cậu ấy hình như có một mùi thơm rất nhẹ, không hăng cũng không khó chịu, thực sự rất thoải mái.

Cơ thể tôi hơi căng thẳng, vô thức nói: “Cảm ơn cậu.”

Kiều Nhất Thanh giúp tôi nhấc chăn bông lên, sau đó kẹp góc chăn lại, chậm rãi trả lời: “Nên làm thôi mà.”

Trong khi tôi còn đang băn khoăn không hiểu câu nói này của cậu ấy có ý gì thì Kiều Nhất Thanh đã nhướng mắt đón nhận ánh nhìn của Giang Lăng, giọng nói nhàn nhạt: “Anh nói tiếp đi.”

Giang Lăng im lặng.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe.

“Dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì, đúng không?”

Tôi bình tĩnh nhìn lại anh: “Có một số việc, em không thể làm được, ví dụ như coi mọi việc như thể chưa từng xảy ra.”

Giang Lăng cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, giọng nói trầm thấp mơ hồ: “Anh xin lỗi.”

Anh ấy bước đi rất chậm, lưng hơi cong lại, cách cửa chỉ có vài bước thôi nhưng anh đi thực sự rất lâu.

Ánh đèn trong phòng bệnh quá sáng, làm bóng lưng anh được kéo ra rất dài, song hành với nó là sự cô đơn.

Trong phòng lại chỉ còn lại tôi và Kiều Nhất Thanh.

Cậu ấy xoay người mở hộp giữ nhiệt, nhìn một cái rồi trầm ngâm nói: “Trước đây lúc còn sống chung với anh ta, toàn là cậu nấu ăn à?”

Tôi gật đầu.

“Thảo nào.”

Kiều Nhất Thanh đóng nắp lại, tỏ vẻ thương hại cho đống nguyên liệu nấu ăn.

Sau đó cậu ấy nhìn tôi: “Tớ nấu ăn khá ngon đấy.”

Tôi ngây ra.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, chị y tá tới giúp tôi thay bịch truyền nước.

Kiều Nhất Thanh thản nhiên thu ánh mắt lại, quay về đánh máy laptop tiếp.

Sau khi y tá rời đi, tôi kéo chăn lên cao, đang định ngủ tiếp thì giọng của Kiều Nhất Thanh vang lên bên tai: “Trần Nam.”

Tôi khẽ nhắm mắt lại, đáp lại nhẹ nhàng.

“Vừa rồi nghe anh ta nói những lời đó mà cậu không cảm động một tí nào à?”

Giọng cậu ấy rất trầm, nhưng ở trong phòng bệnh yên tĩnh này lại khiến tôi nghe rất rõ.

Tôi im lặng một lúc, rồi đáp: “Không hề.”

Hình như Kiều Nhất Thanh vừa cười: “Tốt lắm.”

Tôi mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cậu ấy.

Cậu ấy cũng nhìn thẳng vào tôi mà không hề lảng tránh.

Đột nhiên trong đầu tôi chợt xuất hiện ánh mắt lúc cậu ấy cúi xuống gần để vén tóc giúp tôi ban nãy.

Dường như trong ánh mắt đó chứa quá nhiều ẩn ý.

Bản năng mách bảo tôi rằng, chắc không phải do tôi nghĩ nhiều.

13.

Ma xui quỷ khiến thế nào làm câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi: “Có phải là cậu…”

“Ừ.” Dường như cậu ấy biết tôi muốn hỏi cái gì, nên trả lời đơn giản dứt khoát luôn.

Tôi sững người.

Cậu ấy kiên định nhìn tôi, lông mày khẽ nhíu lại, cảm xúc trong đôi mắt kia khó mà che giấu được.

“Trần Nam, thế em nghĩ sao?”

Tôi ở viện hai ngày, lúc ra viện là Kiều Nhất Thanh lái xe tới đón tôi.

Cậu ấy mở cửa ở ghế lái phụ giúp tôi, một tay giữ cửa, đợi tôi ngồi xong mới vòng sang đầu xe bên kia tới vị trí lái.

Tôi hơi căng thẳng, không nhịn được mà nghiêng đầu liếc nhìn cậu ấy.

Ngày hôm đó tôi đã từ chối cậu ấy.

Suốt cả khoảng thời gian này, Kiều Nhất Thanh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đương nhiên tôi thấy biết ơn và cũng cảm động trước tấm lòng của cậu ấy dành cho mình, nhưng yêu lại là câu chuyện khác.

Trước khi buông bỏ hoàn toàn quá khứ, tôi không muốn dễ dàng chấp nhận mối tình tiếp theo.

Làm vậy thì không chỉ vô trách nhiệm với chính bản thân tôi mà còn không công bằng với Kiều Nhất Thanh.

Dường như Kiều Nhất Thanh đã đoán được điều này từ lâu, trong mắt cậu ấy có hiện lên chút mất mát, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

Cậu ấy chỉ gật đầu nói: “Anh hiểu mà.”

Có lẽ vì ánh mắt tôi nhìn cậu ấy quá phức tạp nên cậu ấy chợt mỉm cười.

“Từ chối anh là quyền lợi của em, em không cần chịu trách nhiệm cho cảm xúc của anh.”

Cậu ấy vừa nói vừa đưa tay sờ tóc tôi, giọng điệu chậm lại, trong giọng nói trầm thấp ấy ẩn chứa một thứ sức mạnh khiến người ta cảm thấy tĩnh tâm: “Đừng biến nó thành gánh nặng.”

Tiếng còi xe phía sau kéo lại dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi đang định thắt dây an toàn thì một bàn tay mảnh khảnh vươn tới.

Rõ ràng đó là một cái chạm tay ấm áp, nhưng tôi lại rút tay lại như thể bị bỏng.

Kiều Nhất Thanh lại tỏ ra cực kỳ tự nhiên lấy dây đai an toàn khỏi tay tôi, rồi nghiêng người thắt dây cho tôi.

Mặt tôi cảm thấy hơi nóng, ánh mắt bất giác lướt qua cậu ấy hướng ra ngoài cửa sổ: “Không phải Trần Thụy nói hôm nay sẽ tới đón tớ sao…”

Kể từ cái hôm tôi từ chối cậu ấy, chúng tôi cũng chưa gặp nhau lần nào.

“Một khách hàng ở Thượng Hải bất ngờ gặp chút rắc rối, nên nó xin công ty đi công tác rồi.”

Kiều Nhất Thanh khởi động động cơ, đặt tay lên vô lăng, dịu dàng nói.

“Nó bảo em mấy ngày tới nếu có chuyện gì thì cứ tìm anh luôn.”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng rồi lấy điện thoại để trong túi ra, đúng là có vài tin nhắn Wechat của Trần Thụy gửi từ cách đây nửa tiếng.

Thằng bé gửi một emoji khóc lóc và tố cáo mình bị ai đó cử đi công tác, nên không thể tới đón tôi.

Nó còn gửi thêm một meme ghép mặt người thật vào, kèm dòng chữ: “Ai đó nè.”

Tôi nhìn khuôn mặt Kiều Nhất Thanh bị người khác chụp trộm từ một góc độ kì quái trên màn hình điện thoại, rồi chìm vào suy tư.

Gió đêm mát mẻ nhẹ nhàng thổi từ cửa sổ xe vào, đem lại một cảm giác rất dễ chịu.

Tôi chợt nhận ra rằng mỗi khi ngồi trên xe của Kiều Nhất Thanh, cậu ấy đều mở cửa sổ một nửa, để tôi không bị say xe, cũng như không bị cảm lạnh vì gió.

Tôi không nhịn được mà hỏi cậu ấy: “Trần Thụy nói với cậu là tớ bị say xe à?”

Giọng cậu ấy rất trầm: “Không phải.”

“Ơ thế thì?”

Vừa nói xong thì tới đèn đỏ, Kiều Nhất Thanh đạp phanh, chiếc xe dừng lại ổn định trước vạch.

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì.

Tôi hơi bối rối trước ánh nhìn tập trung của cậu ấy nên phải nhìn sang chỗ khác.

Không ngờ cậu ấy lại cười: “Chắc cậu không nhớ chuyện đó rồi.”

Tôi mù mờ nhìn cậu ấy.

“Trong một lần nghỉ lễ hồi cấp ba, tớ với cậu ngồi chung chuyến xe buýt. Lúc đó trên xe có rất nhiều người, cậu đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, bên cạnh là một cô bế con nhỏ.”

Tôi cau mày, thực sự không hề có ấn tượng.

“Một lúc sau đứa bé ngủ thiếp đi, cậu sợ nó lạnh nên đóng cửa kính xe lại.”

Cậu ấy dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.

“Tớ để ý thấy sắc mặt cậu càng ngày càng tái nhợt, trán đầy mồ hôi, đến môi cũng đang run.”

“Rõ ràng rất khó chịu nhưng cậu cứ không nói lời nào, nhắm mắt lại, dựa vào cửa sổ giả bộ như đang ngủ.”

Kiều Nhất Thanh liếc tôi một cái.

“Lúc đó tôi đã nghĩ cô bạn cùng bàn này thường ngày trông yếu đuối vậy mà hóa ra lại mạnh mẽ ghê.”

Tôi chớp chớp mắt, một đoạn ký ức mơ hồ dần dần hiện ra trong đầu.

Thời cấp ba là lúc tôi bị say xe nặng nhất.

Lúc đó đầu óc tôi choáng váng lắm, chỉ nhớ sau đó hình như bên cạnh đổi thành người khác ngồi, còn đưa giấy ăn cho tôi, cửa kính xe cũng được mở ra.

Nhưng tôi không để ý lắm người đó là ai, mãi đến lúc xuống xe thì người ngợm mới tỉnh táo trở lại.

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tôi hỏi cậu ấy: “Là cậu ngồi bên cạnh tớ à?”

Kiều Nhất Thanh trả lời rất dứt khoát: “Ừ.”

Tôi lại ngây ra.

Một cảm giác khó tả chợt dâng lên trong lòng.

Đèn đã chuyển xanh, Kiều Nhất Thanh tiếp tục khởi động lại xe.

Cậu ấy cười khẽ nói: “Kể từ lúc đó, tớ bắt đầu để ý tới cậu.”

Tim tôi đập thình thịch.

“Thực ra lúc đó tớ cũng không rõ tớ thích cậu hay chỉ là tò mò về cậu, nhưng tớ không thể kiềm chế được mà để ý tới cậu nhiều hơn.”

Kiều Nhất Thanh thở dài, nghe có vẻ rất ảo não: “Lúc đó tớ trì độn quá.”

Tôi nói nhỏ: “Tớ cũng trì độn thật.”

Lúc đó tôi thực sự không phát hiện điểm gì bất thường.

Đột nhiên tôi chợt nhớ ra có lần đèn ngoài hành lang lớp học vụt tắt, còn tôi lại là đứa tự học buổi tối về muộn nhất.

Kiều Nhất Thanh cũng về rất muộn, gần như đi ngay sau tôi.

Giờ nghĩ lại, chắc cậu ấy muốn đi cùng tôi qua dãy hành lang đó.

“Hồi học đại học, tớ có đi tìm cậu một lần.”

Giọng nói của Kiều Nhất Thanh chợt trở nên kì lạ.

“Hôm đó trời mưa, tớ thấy cậu dùng chung ô với một người con trai. Cậu ta ôm chặt eo cậu, còn cậu thì vùi đầu vào ngực cậu ta một cách rất thân mật.”

Tôi im lặng không nói gì.

“Mãi cho đến khi cảm giác trống rỗng trong tim ập đến thì tớ mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, đúng lúc cậu ấy cũng quay đầu lại.

Nhìn nhau trong chốc lát, nhưng cả hai chúng tôi đều không nói gì.

Sau khi xuống xe, Kiều Nhất Thanh đưa tôi tới tận cửa.

Tôi cúi thấp đầu: “Cảm ơn cậu đã đưa tớ về.”

Tôi đang định xoay người lên nhà thì cổ tay đã bị người khác giữ chặt, nhưng lại cố ý tránh chỗ tôi bị kim đâm.

Tôi giật thót của tim.

“Thực ra anh đã lừa em.”

Lúc này Kiều Nhất Thanh đang ở rất gần tôi, giọng nói trầm thấp xen lẫn hơi thở thơm mát phả vào tai tôi.

Tôi gần như quên mất giãy ra: “Cái, cái gì cơ.”

Tự dưng tôi nhớ tới chuyện cậu ấy cử Trần Thụy đi công tác.

“Bề ngoài trông anh có vẻ không quan tâm lắm.”

Kiều Nhất Thanh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, rất dứt khoát và nóng bỏng.

“Cái hôm anh bị em từ chối, cả đêm anh không ngủ nổi, nên đã chạy quanh chung cư bốn mươi vòng.”

“Anh thật sự rất buồn khi bị em từ chối.”

Tôi sững sờ nhìn anh, nhất thời không biết phải làm sao.

“Trần Nam, nếu hiện giờ em không muốn tiếp tục một mối tình mới.”

Đôi mắt đen láy của Kiều Nhất Thanh lặng lẽ nhìn tôi:

“Thì không sao cả, anh có thể đợi.”

14.

Sau khi cậu ấy đi, tôi đứng một mình bên dưới một lúc lâu.

Đến khi lên nhà, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa.

Dưới ánh trăng và bóng cây lay động, Giang Lăng cứ đứng yên lặng như vậy.

“Nam Nam.” Anh ấy khẽ gọi tên tôi với một chút cầu xin.

Tôi từ từ bước tới.

Thấy tôi đến gần, anh ấy có vẻ rất ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, rồi lại gọi tên tôi một lần nữa.

Một giây sau, tôi nói rất rành mạch: “Giang Lăng, sau này anh đừng tới tìm em nữa.”

Tôi cúi thấp đầu, giọng điệu rất nhẹ nhàng.

“Sau này em sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cũng có thể là một mối tình mới.”

“Nam Nam…” Anh ấy lặp lại tên tôi trong vô thức, giọng nói chứa đầy hoang mang và hoảng sợ.

Có thể trước giờ khắc này, anh ấy vẫn còn nuôi hi vọng chúng tôi chỉ đang cãi nhau giận dỗi mà thôi.

Tôi không muốn cho anh ấy bất kỳ hy vọng hão huyền nào, cuối cùng tôi chật vật nói tiếp: “Nhưng người đó sẽ không bao giờ là anh.”

Tôi và Giang Lăng đã quen biết nhau hai mươi mấy năm, yêu nhau được năm năm.

Chúng tôi đã ở bên nhau trong lúc buồn nhất, chán nản nhất của cuộc đời, tâm sự với nhau trong sự lúng túng và bất lực nhất, rồi cố gắng sưởi ấm cho nhau hết sức có thể.

Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh ấy mãi mãi.

Nhưng đột nhiên mọi thứ lại thay đổi.

Anh ấy thích người khác.

Trong những đêm mất ngủ đó, tôi luôn nghĩ về một chuyện.

Rõ ràng ban đầu chính anh ấy là người sốt sắng theo đuổi tôi, tại sao bây giờ chỉ có mình tôi phải chật vật để duy trì mối quan hệ?

Quay đầu là sai, bước tiếp cũng sai.

Tôi biết rằng có một số người sẽ biến mất từng chút một qua sự ngăn cách của thời gian, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới cách này hay là kết cục này.

Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ tha thứ cho anh ấy, nhưng tôi không thể tiếp tục ở bên anh ấy được nữa.

Sau ngày hôm đó, Giang Lăng cũng không xuất hiện lần nào nữa.

Còn về Chu Tuyền…

Cô ấy từng gửi cho tôi một tin nhắn Wechat, nói rằng cô ấy sắp rời thành phố này, còn lại thì không nói thêm gì.

Tuy tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nói với tôi chuyện này, nhưng mọi thứ chẳng quan trọng nữa.

Tôi đã không còn chút cảm xúc nào với cô ấy từ lâu rồi, tại sao cô ấy lại từ bỏ Giang Lăng, cô ấy đang vui hay buồn, tất cả đều không liên quan tới tôi.

15.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt cái đã qua một năm.

Có vẻ như rất nhiều chuyện đã xảy ra trong một năm ấy.

Tôi đã về nhà hai lần cùng với chiếc khăn len màu xàm kem trên cổ.

Sau này tôi mới biết, chiếc khăn len này không phải mẹ tôi đan cho em trai rồi em trai tặng lại cho tôi như tôi từng nghĩ.

Ngay từ ban đầu, mẹ đã đan chiếc khăn này để tặng cho tôi.

Cũng trong năm này, tôi đã có bước đột phá trong công việc.

Sau khi chia tay với Giang Lăng, tôi luôn ép bản thân mình phải cố gắng quên đi.

Nhưng ở bên nhau nhiều năm như vậy, có rất nhiều thứ trong cuộc sống của tôi không tránh khỏi vẫn còn dấu vết của anh ấy, thật sự thì buông tay chưa bao giờ là chuyện đơn giản.

Để đầu óc được phân tâm, tôi đã tình nguyện nhận một dự án mới, bận rộn giữa công ty và khách hàng cả ngày, cuộc sống của tôi đầy ắp công việc.

Ngoài những thu hoạch về thành tích cực tốt trong dự án mới, tôi còn được thăng chức hai lần trong một năm.

Trong cái guồng quay bận rộn không ngừng như vậy, dần dần vào một ngày bất ngờ được nhàn rỗi, tôi mới chợt nhận ra, hình như đã lâu rồi tôi không nghĩ về chuyện trước đây nữa.

Mối quan hệ giữa tôi và Kiều Nhất Thanh thì lại dần dần trở nên tốt đẹp.

Tôi thường tan làm muộn, anh ấy sẽ lái xe đến công ty đón tôi.

Cuối tuần, chúng tôi sẽ đi xem phim và chơi game cùng nhau.

Tôi có thể thấy rõ mối quan hệ của hai chúng tôi ngày càng thân thiết hơn.

Sự đồng hành và thấu hiểu của Kiều Nhất Thanh đã giúp tôi dần tìm được trạng thái thoải mái.

Tôi nhận ra rằng hình như tôi đang dần chấp nhận anh ấy.

Ngày mà hai chúng tôi chính thức yêu nhau, trùng hợp công ty lại tổ chức team building.

Vì thành tích xuất sắc nên tôi được thăng chức, bị đồng nghiệp chuốc rất nhiều rượu, sau đó Kiều Nhất Thanh đã đưa con say tí bỉ là tôi về.

Lúc anh đặt tôi lên giường, không hiểu sao tự dưng tôi lại bật khóc.

Kiều Nhất Thanh đành phải ôm tôi vào lòng, giọng nói có chút khàn khàn: “Sao em lại khóc?”

Tôi nhìn vào mắt anh, cảm giác kì diệu khó tả lại trào dâng.

Tôi vùi đầu vào ngực anh ấy, tay ôm eo anh ấy, rồi nói với anh ấy rất nhiều chuyện.

Về mẹ tôi, Giang Lăng, Trần Thụy…

Những người tôi từng yêu thương, oán hận, trách móc, cả những chuyện mà tôi không thể buông bỏ, tất cả đã bị tôi lột bỏ từng lớp một, từ từ để lộ trước mặt anh.

Tôi luôn rất kiềm chế, hiếm khi có những giây phút bộc lộ cảm xúc như vậy, chứ chưa nói gì đến việc tâm sự thẳng thắn.

Nhưng Kiều Nhất Thanh lại có thể cho tôi một cảm giác cực kỳ an tâm.

Cuối cùng, anh thở dài, áp cằm nhẹ nhàng lên mái tóc tôi, nói với tôi một cách dịu dàng và kiên định:

“Một số tổn thương đã được định trước là không thể tha thứ, nhưng dù có hận thù thì chúng ta vẫn có quyền yêu và được yêu.”

Đêm đó, Kiều Nhất Thanh đã ở lại.

Thời gian trôi nhanh quá, hôm nay là sinh nhật tôi.

Kiều Nhất Thanh đang nấu ăn trong bếp cùng Trần Thụy, nhìn bóng dáng bận rộn họ, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Mẹ tôi trọng nam khinh nữ, nhưng Trần Thụy lại đối xử với tôi rất tốt.

Bao năm qua, Trần Thụy luôn giống như một luồng sáng mạnh mẽ sưởi ấm cho tôi.

Sau đó, trời xui đất khiến thế nào, vì nó gia nhập công ty mới nên tôi và Kiều Nhất Thanh đã gặp lại nhau.

Kiều Nhất Thanh giống như ánh trăng sau cơn mưa, âm thầm ở bên tôi một cách dịu dàng và lặng lẽ, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu.

Và giờ đây, hai người họ đã trở thành một sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Kiên định và cực kỳ an toàn.

Hai người họ vẫn đang bận bịu trong nhà bếp, còn tôi đang mở một gói đồ chuyển phát nhanh ẩn danh trong phòng khách.

Đó là một chiếc nhẫn.

Xoay nhẹ chiếc nhẫn, tôi thấy bên trong nhẫn có khắc hai chữ cái là J&C (*).

(*) chắc là Jiang Ling & Chen Nan :))

Bên trong gói đồ còn có một dòng chữ nhỏ ghi: Chúc mừng sinh nhật, cả đời bình an.

Tôi hơi hoang mang trong chốc lát.

Thật ra tôi đã thấy chiếc nhẫn này vào một năm trước.

Hôm đó tôi vừa tắm xong, đang tìm máy sấy tóc thì vô tình tìm thấy nó trong ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ đầu giường Giang Lăng.

Tôi đã chờ Giang Lăng lên tiếng, thậm chí còn cố tình ám chỉ với anh ấy.

Nhưng mãi mà anh ấy vẫn không có động tĩnh gì.

Lúc đó tôi thật sự không hiểu nổi rõ ràng anh ấy đã mua nhẫn rồi, vậy tại sao cứ không chịu mở miệng?

Mãi sau này khi anh ấy đi xem phim cùng tôi, đang đến đoạn cao trào, nam chính quỳ gối cầu hôn nữ chính.

Cuối cùng tôi lấy hết can đảm, khép hờ mắt, nhỏ giọng hỏi anh: “Giang Lăng, anh cũng mua một chiếc rồi đúng không?”

Anh ấy không trả lời.

Đột nhiên tôi có một dự cảm xấu.

Tôi cứng đờ quay đầu lại, phát hiện anh ấy đang cúi đầu nhìn điện thoại mà cười, trong video chính là cô gái tên Chu Tuyền.

Tôi chợt hiểu ra lý do khiến anh ấy do dự.

– Hết –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *