Cần phải đến nhà hàng xóm.
Đẩy cửa về phía trước và bước xuống lối chạy xe, tôi nhét vòng cồ của Charlie vào túi sau. Có lẽ cô ấy chỉ tình cờ làm rơi nó chăng? Khá nghi ngờ đây. Mặc dù vậy, mục tiêu của tôi vẫn không thay đổi: đến nhà hàng xóm và gọi cho Charlie để tìm hiểu xem cô ấy đang ở đâu, tại sao cô ấy lại bỏ đi mà không nói với tôi? Tại thời điểm này, tôi còn tính đến việc gọi cảnh sát nhưng…
…Tôi phải nói gì với họ đây? Tôi cho một gia đình năm người vào tá túc nhà mình và họ đang dựng chuyện? Cảnh sát sẽ chẳng để tâm đâu. Tôi sẽ gọi cho Charlie trước rồi tính tiếp.
Cơn bão tuyết có vẻ như ngày một tệ hơn. Khi chân tôi lê bước trên con đường phủ đầy tuyết, từng cơn gió lạnh lẽo phần phật thổi đến và trôi về phía khu rừng cuối phố. Mặt tôi đau nhói, răng tê tái lại và mắt thì bỏng rát. Vui ghê.
Cuối cùng thì tôi cũng đến được chỗ của Harpreet và Miguel. Một ngôi nhà gỗ nhỏ màu xanh bạc hà cùng một khu vườn được trang trí theo kiểu Nhật Bản vô cùng tỉ mỉ nhưng giờ đã phủ đầy tuyết trắng. Tôi gõ cửa ba cái và chờ đợi. Không. Khi tôi toan đưa tay lên bấm chuông thì cánh cửa bật mở.
“Xin chào?” Harpreet trả lời. Cô ấy vẫn còn đang mặc chiếc áo ngủ dài, đôi mắt hằn lên vẻ mệt mỏi và mái tóc thì bù xù. Chờ đã, mấy giờ rồi? Tôi kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình: 6:58 sáng thứ bảy. Rất tiếc vì điều này.
“Chào Harpreet, xin lỗi vì đã làm phiền bạn quá sớm.”
Cô ấy nhìn tôi, hơi bối rối và có vẻ như không biết tôi là ai. Thật lòng mà nói, chúng tôi chỉ mới gặp nhau đúng một lần trước đây nhưng…
“Tôi là Eve.” Tôi nhắc cô ấy. “Vừa mới chuyển đến trên phố và cô có mời chúng ta sẽ chơi với nhau vào một đêm nào đó ấy?”
“Ồ, đúng rồi…Eve.” Cô ấy cười và nói nhưng có vẻ như cô ấy không thật sự nhận ra tôi, chỉ đơn giản là đang tỏ vẻ lịch sự thôi. Có thật là thế hay chứng lo âu của tôi lại tái phát nhỉ?
“Tôi có thể mượn điện thoại của bạn được không?” Tôi hỏi. “Của tôi vừa bị hỏng mất rồi.”
“Chắc chắn rồi…” Cô ấy thò tay vào túi và lấy điện thoại ra đưa cho tôi.
“Cảm ơn.” Tôi bấm số của Charlie và ba âm báo vang lên. Không trả lời.
Tôi lại quay số thì-
-Charlie gọi lại. Tạ ơn Chúa.
“Xin chào…?” Cô ấy nói. Tôi thở phào ra vì nhẹ nhõm. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô ấy thôi là tôi cũng đủ cảm thấy ấm áp trong lòng lắm rồi.
“Charlie, em đang ở đâu vậy?”
“Ai thế?”
Tôi nhướng mày rồi nhớ ra đây không phải điện thoại của mình. “Chị là Eve đây.” Tôi nói rõ. “Điện thoại của chị vừa chết máy rồi nên chị đã sang nhà hàng xóm mượn điện thoại.”
“Ồ? Này Eve…ở đây khá ồn ào. Chị cần phải nói to hơn chút thì em mới nghe rõ.” Đầu bên kia phát ra tiếng bíp của máy quét mã vạch. Nghe như thể cô ấy đang xếp hàng trong một siêu thị nhỏ nào đó.
Cả ngàn câu hỏi lướt nhanh qua đầu tôi nhưng tôi vẫn kịp thời cản lại được. “Khi nào thì em quay về?”
Một khoảng lặng kéo dài…kéo dài.
“Eve…” Cô ấy thở dài. “Em không tiện nói chuyện bây giờ. Chúng ta có thể nói chuyện sau được không?”
“Charlie…chị chỉ…tại sao em lại bỏ đi mà không-“
-MỘT TIẾNG BÍP VANG LÊN. Charlie dập máy với tôi. Đó…hẳn là cuộc gọi bị gián đoạn thôi. Chắc chắn là do cuộc gọi bị gián đoạn. Cơn bão tuyết đã làm tín hiệu yếu đi, thế thôi. Không đời nào mà Charlie lại gác mày với mày. Ngừng thảm hoạ hoá mọi thứ lại đi, Eve.
Harpreet ngoái đầu lại nhìn đằng sau rồi lại ngước nhìn tôi. Bồn chồn.
Tôi mỉm cười xin lỗi rồi gọi lại cho Charlie nhưng lần này nó đã chuyển thẳng đến hộp thư thoại.
“Này Charlie, chị nghĩ là tín hiệu của ta bị yếu đi hay sao á? Chị…chị tìm thấy mặt dây chuyền của em trên đường lái xe vào nhà và- gia đình này thật sự rất ghét chị. Hãy quay lại ngay khi có thể, được không?” Kết thúc cuộc gọi, tôi đưa điện thoại lại cho Harpreet. Cô ấy quan sát tôi với một sự quan tâm khá tinh tế ở sâu trong ánh mắt. “Mọi chuyện ổn chứ?”
“Vâng, tôi ổn…cảm ơn.” Một phần, tôi muốn nói cho cô ấy nghe chuyện gì đã xảy ra và hãy đợi cùng tôi cho đến khi Charlie quay lại, cho đến khi gia đình đáng sợ này đi khỏi. Nhưng Harpreet không thật sự “chào mừng” và tôi cũng không thể trách cô ấy được. Con người ai cũng có giới hạn của mình mà. Tôi phải tự thân vận động thôi.
Khi tôi lê bước trên con đường về nhà, trong đầu tôi không ngừng nghĩ về cuộc điện thoại lúc nãy. Có chuyện gì đó xảy ra với Charlie vì giọng cô ấy nghe có vẻ…xa cách. Có lẽ là vì những gì tôi đã nói vào đêm hôm qua chăng? Hay có khi là những gì mà tôi đã làm vào tuần trước khi-
-DỪNG LẠI. Ngừng tiêu cực. Ngừng suy đoán lại đi. Nếu Charlie gặp chuyện gì đó thì cô ấy sẽ nói với mày. Có lẽ cô ấy chỉ đang bận rộn thôi. Charlie sẽ làm gì trong tình huống này nhỉ?
Chắc cô ấy sẽ về nhà và bảo lũ quái dị này phắn mẹ khỏi đây đi.
_
Với những dòng suy nghĩ mới, tôi bước tiếp trên con đường phủ đầy tuyết. Đi được nửa đường, tôi bỗng nhìn thấy một cái bóng bị tuyết che khuất. Một bóng người. Đứng yên ở cuối phố. Ngay bìa rừng. Quay lưng lại với tôi và bất di bất dịch. Hình như người đó đang khoác lên người một chiếc áo choàng trắng hoặc ít nhất thì trông nó có vẻ như thế khi nhìn từ đây. Có lẽ đó là đứa trẻ đang trốn. Jenny? Tôi cất tiếng gọi nhưng những cơn gió rít đã đánh bật giọng nói của tôi. Tôi đã thử lại, to hơn. Nhưng vẫn không có tiếng phản hồi. Sau đó, bóng người dần rút lui vào rừng và biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi liếc xuống đường rồi lại nhìn về phía nhà mình: quay vào trong nhà hay là đi theo đứa trẻ đây? Ở ngoài này thật sự lạnh cóng ngay cả khi đã mặc áo khoác vào. Cô bé có thể sẽ bị hạ thân nhiệt hoặc thậm chí là tệ hơn.
Tôi đã tiến một bước về phía trước và-
-một hình ảnh vụt qua trong đầu tôi. Một hình ảnh từ đêm hôm qua về cái dáng người cong queo trên cầu thang đã từ từ đứng dậy. Ký ức đó quá đột ngột, quá sống động đến mức tôi gần như có thể nhìn thấy nó trước mắt tôi. Mắt tôi nhìn về phía ngôi nhà rồi lại quay sang khu rừng tối. Vụ việc đêm qua chỉ là do ảo ảnh ánh sáng thôi, tôi tự nhủ. Hãy đi tìm đứa trẻ và điều đó sẽ khiến cho cái gia đình quái quỷ kia biến khỏi nơi này.
Tôi đi về phía những ngọn cây một cách miễn cưỡng.
_
Khu rừng già khẽ rên rỉ và đung đưa trong gió khi tôi lần theo dấu chân mờ nhạt trên tuyết. Ở phía trước, đứa trẻ hình như vừa vụt qua một thân cây gầy gò nào đó. Tóc nó có phải là màu đen không? Những đứa trẻ đều có màu tóc vàng thì phải. Có lẽ là mắt tôi bị mờ chăng? Cố bắt kịp tốc độ, tôi lần theo những dấu chân quanh co khi chúng dẫn vào sâu hơn, qua bìa rừng, vào một con đường mòn nhỏ và-
-biến mất. Con đường mòn bỗng kết thúc. Cụt ngủn. Cứ như thể người tôi vừa theo dõi không còn tồn tại. Tôi dừng lại và nhìn xung quanh: thân cây, cành lá, tuyết và…rất nhiều những thân cây khác nữa. Tôi tiếp tục gọi lớn lần nữa nhưng đáp lại tôi chỉ còn là tiếng vọng âm u. Tuyệt vời ghê.
Da tôi căng lên khi một cơn gió lạnh lướt qua. Từ nơi nào đó khá gần tôi, một âm thanh RẮC nặng nề vang lên và ngay sau đó là tiếng thứ gì đó đổ ầm ầm. Liệu có phải là một cái cây nào đó vừa đổ không? Điều này quá nguy hiểm rồi đi.
Thoáng phân vân một tẹo, tôi quyết định quay trở lại ngôi nhà.
Xin lỗi nhóc nhé.
_
Trong tiền sảnh, tôi rũ bỏ những bông tuyết còn dính trên người. Sự kì lạ đến từ tất cả mọi thứ vẫn đang bao trùm lấy suy nghĩ của tôi.
Thomas bước quanh góc phòng. “May mắn không?”
Tôi chớp mắt nhìn anh ta, không hiểu ý anh ta muốn nói gì.
“Bắt gặp Charlie.” Anh ấy nói rõ.
“Ồ. Đã để lại tin nhắn cho cô ấy rồi.”
Anh ta gật đầu.
Ngay khi tôi định đề cập đến đứa trẻ mà tôi nhìn thấy trong rừng thì-
-ngay phía sau Thomas, cô con gái Jenny của anh ta bước vào phòng. Tôi nhìn con bé chằm chằm và không thốt nên lời.
Thomas liếc nhìn theo. “Ồ. Cuối cùng thì con bé cũng đã chịu đầu hàng.”
Jenny đang mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần yếm xanh, không phải áo choàng. Điều này làm dấy lên trong tôi một câu hỏi hiển nhiên: thế người bên ngoài là ai? Tôi gần như hỏi thành lời nhưng một lần nữa, có thứ gì đó mách bảo tôi rằng hãy giữ nó cho riêng mình. Sự ngờ vực của tôi đối với gia đình này hay thậm chí là những đánh giá của bản thân tôi đang ngày một tăng lên.
“Dù sao đi nữa.” Thomas nói. “Chúng tôi sẽ rời đi ngay khi cơn bão tan.”
“Tôi…tôi nghĩ bây giờ đã khá an toàn rồi.”
“Tôi biết.” Anh ấy nói. “Nhưng chúng tôi không có lốp mùa đông. Vợ tôi có hơi khó khăn về việc này.”
Mặc dù khá ngạc nhiên, tôi vẫn nói thêm. “Tôi sẽ đi lấy dây xích lốp xe từ gác mái.”
Anh ta cười nham nhở. “Hm…tôi không chắc là nó có vừa với xe của chúng tôi không.”
“Chúng là loại phổ biến.”
Thomas thoáng ngập ngừng. “Tuyệt vời. Chắc là sẽ dùng được đấy.” Anh ta thở ra với vẻ nhẹ nhõm thật sự. “Chúng tôi sẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình ngay lập tức. Giờ trả phòng là 11 giờ, đúng không?” Anh cười và mong chờ tôi cũng cười theo.
Tôi nhìn anh ấy một cách trống rỗng.
Nụ cười ngớ người của anh ta cũng biến mất theo.
“Paige?” Anh ta gọi và khuất dạng sau phòng khách.
Nhưng Jenny thì vẫn nán lại phía sau và ngước nhìn tôi. Đôi mắt cô bé dường như đang mang theo một nỗi buồn sâu thẳm và không muốn rời đi. Một cô bé tội nghiệp. Dựa trên khoảng thời gian ngắn ngủi mà tôi đã tiếp xúc với cặp bố mẹ này thì tôi chẳng thể trách cô bé được. Tôi cũng đã từng trốn chui trốn lủi trong tầng hầm.
Tôi mỉm cười thông cảm nhưng cô bé chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
“-JENNY!” Giọng của Paige phát ra từ phòng khách. “Lại đây giúp chúng ta dọn dẹp nào. NGAY BÂY GIỜ.”
Jenny lại ngước nhìn tôi, quay đi rồi khuất dạng.
Xích lốp, Eve. Xích lốp. Tôi quay lên lầu nhưng trên đó bỗng xuất hiện một cái lỗ lởm chởm, to cỡ bằng nắm tay và nằm chễm chệ trên vách thạch cao. Chờ đã, nó có ở đó trước khi tôi đến đây à? Dịch vụ chuyển nhà đã làm cho nó bị hổng một lỗ vào tuần trước và chúng tôi không để ý chăng? Không, chuyện này là không thể, tôi chắc chắn sẽ để ý thấy nó ngay. Tốt rồi, lại có thêm vấn đề phải giải quyết. Tôi sẽ xử lí chuyện này sau. Ngay khi định bước đi, tôi bỗng nhận thấy-
-đàn kiến đang bò ra khỏi cái lỗ đó. Lổm ngổm như đến từ địa ngục. Con nào con nấy đều to hơn bình thường và lao đi với một tốc độ đáng kinh ngạc. Nó đi qua cái lỗ, trượt chân và rớt thẳng xuống sàn. Không lỡ một nhịp, nó lướt qua khúc gỗ cứng và chui tọt vào một vết nứt dưới cánh cửa trước. Được rồi…
…có cảm giác như nó đang chạy trốn khỏi thứ gì đó vậy. Nhưng mà là cái gì cơ?
Tập trung nào Eve: xích lốp đa năng.
_
Đứng trên chiếc thang trần được kéo xuống để dẫn lên gác xép, tôi thò đầu vào quan sát xung quanh. Sàn gỗ lát đá cuội, không có cửa sổ và mọi thứ được bao phủ trong bụi. Chuyện này sẽ rất vui đây.
Với đèn pin trong tay, tôi nâng người lên. Tôi đã từng ngó nghiêng qua chỗ này trước đây nhưng bao giờ thật sự vào xem nó kĩ cả. Tường nghiêng, thành thấp, hành lang hẹp. Một căn gác lạ lẫm. Tôi đi vào. Ở trên này cũng là một nơi khá yên tĩnh để tránh đi những âm thanh ngột ngạt đến từ cái gia đình khốn nạn ở tầng dưới đấy chứ.
Theo Charlie thì những chiếc xích lốp nằm ở trong căn phòng cuối cùng bên trái. Bước sâu hơn vào căn gác xếp, tôi tiến tới một lối đi dài và rộng bằng vai. Nỗi ám ảnh. Ở trên này, những thứ vốn đã bị mài mòn theo thời gian của ngôi nhà dần dần lộ ra: lớp cách nhiệt màu hồng đỏ, đường ống gỉ sét, dây điện sờn. Trông cứ như đang ở trong một ngôi nhà tan hoang nào đó vậy.
Vừa quẹo qua góc hành lang, tôi bắt gặp một khoảng trống trên tường. Một hình vuông 1×1 mét nằm ở ngang bụng tôi. Lối vào chăng? Tôi nhìn vào trong. Đó là máng trượt nhưng…tại sao nó lại xuất hiện ở trên gác xép? Tôi chiếu đèn pin xuống dưới – một trục hẹp dài dẫn đến tầng hầm. Đó là một con đường dài đấy chứ. Đột nhiên, tóc gáy tôi dựng đứng hết cả lên. Những kí ức về tầng hầm bỗng chốc hiện lên trong đầu tôi và-
-lên đây liệu có phải là một ý hay không? Có lẽ tôi nên quay lại với những người hàng xóm? Có lẽ tôi nên-
-không có chuyện gì đâu, Eve. Xích lốp.
Cuối cùng, tôi cũng đến được cuối hàng lang, vòng qua góc và-
-cánh cửa. Một cánh cửa bằng gỗ được bao phủ bởi lớp sơn màu xanh oliu đã bong tróc. Trang trí bằng 3 ổ khoá. Cái gì thế này. Một căn gác có khoá cửa? Nếu vào bất kì lúc nào khác thì sự kì lạ này đã khiến tôi bỏ chạy rồi. Tôi mở nó ra và-
-ánh sáng chói mắt-
-từ bức tường phía xa, ánh nắng chói chang đang chiếu qua khung cửa sổ.
Tôi tắt đèn pin, bước tới và nhìn xung quanh. Căn phòng này chỉ lớn hơn tủ quần áo tầm cỡ trung bình một chút thôi. Những món đồ rác rưởi ngẫu nhiên chen chúc khắp không gian: những quyển báo quảng cáo, những cuốn sách cũ, các khung ảnh trống, một bể cá và…thức ăn viên cho rùa? Đằng sau đó còn có một bức tranh màu nước vẽ hình con rùa xanh đang cười. Tôi đoán những người chủ trước khá thích rùa chăng? Ý tôi là rùa cũng khá tuyệt nhưng…
…tại sao Charlie chưa từng đề cập đến bất kì điều gì trong số này?
Phía sau bể rùa còn có một hộp đựng tài liệu. Trên đó là dòng chữ được bằng bút lông đen rất sắc nét: THÙNG ĐỒ CỦA CHARLIE (QUYÊN GÓP). Cúi người về phía trước, tôi nâng chiếc hộp qua bể rùa. Bên trong là một vài ống kính máy ảnh, vài cuộn phim và một chiếc máy ảnh Pentax 35mm cũ. Máy ảnh của Charlie.
Nhiếp ảnh từng là một niềm đam mê của cô ấy. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày cô ấy có cho mình một phòng trưng bày riêng. Đó là một ngày mưa dầm dề ở trung tâm thành phố Seattle nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy vui vẻ như thế. Cô ấy thậm chí còn trưng bày một bức ảnh mờ của tôi. Tấm hình trên mặt dây chuyền ấy. Tôi rất tự hào mặc dù thực tế là bạn hầu như không thể nhìn thấy khuôn mặt tôi trong tấm hình đó.
Charlie luôn muốn bắt đầu công việc kinh doanh chụp ảnh. Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, sau khi bố cô ấy qua đời thì Charlie không còn cầm máy ảnh trở lại nữa. Bố cô ấy chính là người chỉ dẫn cho cô vào con đường nhiếp ảnh. Tôi cũng có một lần hỏi Charlie về chuyện đó nhưng cô ấy chỉ nhún nhún vai rồi bảo rằng không còn thời gian cho việc này nữa. Rất không giống với Charlie. Trước đó, cô ấy chưa từng từ bỏ bất kì điều gì. Mặc dù có thể nói rằng tôi không có tư cách để phán xét ai. Tôi chính xác là kiểu người sẽ dễ dàng từ bỏ những dự án mà tôi còn chưa bắt đầu. Ví dụ hả? Tôi đã bỏ học ba tháng trước khi học kì đầu tiên bắt đầu.
Đậy nắp hộp, tôi quay lại để xem xét xung quanh căn phòng và-
-trong góc xa: đống xích lốp. Cuối cùng thì cũng thấy rồi. Tôi băng qua, cúi xuống và-
-ở bên ngoài ngôi nhà vang lên tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Tôi nghiêng đầu. Im lặng. Nhưng ngay sau đó, những tiếng bước chân nặng nề, ngột ngạt va vào sỏi và tuyết vang lên. Charlie? Tôi bước tới cửa sổ. Ngay dưới đường lái xe, Thomas đang tiến về phía đường phố. Anh ta đang cách ngôi nhà cỡ mười thước rồi lảo đảo dừng lại và…hét lên một tiếng giận dữ. Cái quái gì vậy? Anh ta im lặng rồi liếc nhìn xung quanh với vẻ xấu hổ. Anh ta và Paige vừa mới cãi nhau chăng? Có thể…nhưng còn việc đi về thì sao?
Đưa tay vào túi áo khoác, Thomas rút ra một bao thuốc lá rồi lững thững quay lại ngôi nhà. Rõ ràng rồi. Bí mật nghiện nicotine – những cơn tức giận bị kìm nén. Thêm hai điều nữa chống lại cái gia đình đẹp như tranh vẽ này. Có lẽ anh ta chính là người đục cái lỗ trên tường? Thomas tiếp tục đi xuống đường lái xe, sang đường và biến mất sau hàng cây-
-ở khu rừng bao quanh nhà tôi. Từ góc độ này, những cái cây trông quen thuộc đến kì lạ. Thật già cỗi…gần như là đe dọa. Đây có phải là con đường ở trong bức tranh không-
-phía sau tôi, một âm thanh chói tai khó chịu như tiếng kim loại vang lên. Tôi quay lại. Lắng nghe. Ngay góc phòng, một âm thanh cực kì gai góc, nghe tiếng của một bộ móng tay dài quá khổ đang cào vào mảnh kim loại gỉ sét nào đó. Âm rên rỉ. Nó đang ngày càng to hơn theo từng giây trôi qua.
Khá băn khoăn, tôi rón rén bước đến để điều tra nhưng chưa kịp đến đó thì âm thanh lạch cạch đột ngột dừng lại. Chỉ một tiếng dừng lại đó cũng đủ để tôi nhận ra nó đến từ đâu:
Cái máng trượt.
Đèn pin trong tay tôi rọi quanh các góc. Không. Chỉ là một dãy hành lang trống trải thôi.
Có lẽ lại là đứa trẻ chăng? Có lẽ con bé lại lên đây để trốn? Tôi liếc nhìn đống xích lốp – tôi sẽ quay lại lấy chúng sau. Tôi tiến về phía trước, từng bước từng bước một. Từ góc độ này, tôi vẫn chưa thể nhìn rõ chiếc máng trượt…
Nhưng một phần trong tôi dường như đang lo lắng rằng có điều gì đó khủng khiếp đang chờ đợi tôi ở bên trong. Một thứ gì đó đang chờ sẵn để kéo tôi xuống tầng hầm, kéo tôi vào xem bất kì thứ quái nà-
-dừng lại. Dừng suy đoán mọi thứ lại. Hít sâu. Thở ra. Đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, Eve. Những chuyện đã xảy ra từ đó đến nay đều có một lời giải thích hợp lí rồi mà-
-có đúng không? Thế còn chuyện ông bố đã thì thầm một cách quái dị ở tầng hầm thì sao?
Có, ngay cả điều đó.
Bức tranh phía trên lò sưởi?
…Ừ, nó cũng có.
Hình bóng ở trên cầu thang?
Chắc cũng có…tôi đoán thế chăng?
Khẽ xúc động, tôi bước thêm một bước để nhìn rõ hơn và…bên trong máng trượt trống không. Vui vẻ. Chắc ai đó đã kéo nó lên đây từ bên dưới. Tất nhiên. Bạn có thể kéo một cái máng trượt mà không cần phải ở bên trong nó – đó thật sự là cách sử dụng. Khẽ thở ra một cách nhẹ nhõm, tôi quay đi và-
-các dấu chân.
Các dấu chân trong đám bụi dưới sàn. Dài và hẹp. Bắt đầu ngay từ lối vào và dẫn xuống dưới hành lang. Cách xa tôi – dẫn qua gác xép – hướng xuống lối ra vào duy nhất.
Không ổn chút nào.
Chắc chắn rằng đây không phải là dấu chân của trẻ con. Có lẽ tôi đã không suy nghĩ rõ ràng nhưng…trông nó không giống như dấu chân của con người.
Được rồi. Không còn gác xép gác xiếc gì nữa nhé.
Tôi hít một hơi thật sâu, chĩa đèn pin và đi về phía cái thang ở cuối hành lang. Tôi nhanh chóng đi đến một khu vực rộng hơn và xoay người để kiểm tra các góc xung quanh. Tất cả đều ổn. Tốt rồi. Chỉ cần đi đến lối ra nhưng đột nhiên-
-đèn pin bỗng nhoè dần trong bóng tối.
Thiệt luôn hả trời?
Tôi đập đập nó và ánh sáng cũng nhập nhoè theo.
Chết tiệt thật. Tôi đã xem đủ nhiều phim kinh dị để biết rằng: không có gì hay ho khi đi theo một ngọn đèn sắp hết pin cả.
Tôi đập nó một lần nữa. Mạnh hơn.
Nhưng lần này, nó đã sáng trở lại. Giống như một ngọn lửa, bằng cách nào đó, nó đã thắp sáng cả toàn bộ căn gác xép và ngay sau đó-
-mọi thứ chìm trong bóng tối.
Tôi ấn công tắc trên đèn. Không. Tôi đập nó một lần nữa. Không. Lần nữa. Vẫn không. Trong cơn thịnh nộ nhất thời, tôi đã ném nó vào trong bóng tối. Chiếc đèn pin va thẳng vào tường và rơi xuống sàn với một tiếng BỐP.
Yên tĩnh.
Một cảm giác sợ hãi đang ngày càng dâng trào trong lòng tôi. Bất kì thứ gì đã lén lút lên gác xép vẫn còn ở trên này. Và tôi cũng thật sự nghi ngờ rằng đó là một trong những đứa trẻ. Hay có phải là cái bóng người ở trên cầu thang không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đó là-
-tôi đã được cứu vớt bởi một tia hi vọng theo đúng nghĩa đen. Cách tôi khoảng 12 mét: cánh cửa lên gác xép vẫn còn đang mở.
Chỉ cần lần theo ánh sáng thôi.
Di chuyển từng chút một và dựa theo ánh sáng để dẫn đường, tôi cố gắng tập trung vào nhịp thở của mình. Hít vào bằng mũi – thở ra bằng miệng. Hãy cẩn thận, đừng có đi lên tấm sàn phía-
-phía sau tôi, một thứ gì đó vừa chuyển động: một âm thanh nhỏ khẽ, gần như là mỏng manh. Ngay bây giờ, hoàn toàn kinh hãi, tôi quay lưng về phía ánh sáng và-
-chân tôi bấu chặt vào tấm ván sàn bên dưới. Tôi loạng choạng bước về phía trước và suýt chút nữa thì ngã lăn ra. Loạng choạng, tôi phóng mình về phía lối ra. Sắp đến rồi. Gần như đã chạm được đến cánh cửa và-
-cánh cửa cầu thang đóng sầm lại với một tiếng PHANH đầy uy quyền.
Bóng tối.
Tôi hét lên để cầu mong rằng bất cứ ai đang ở dưới đó hãy mở nó ra nhưng không một tiếng phản hồi. Thu mình vào cửa sập, tôi điên cuồng tìm kiếm tay cầm. Tôi trượt tay trên ván sàn phủ đầy bụi và cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán – tim tôi đập thình thịch – còn hơi thở thì hổn hển. Tôi tự trấn an bản thân mình. Bình tĩnh nào. Hít vào, thở ra. Hít vào. Thở ra.
Giữ cho chính mình vững vàng.
Hãy tập trung vào môi trường xung quanh.
Các giác quan.
Thị giác: tối đen như mực.
Khứu giác: không khí mốc cùng mùi gỗ khô ẩm ướt.
Cảm giác: tóc ướt lạnh cùng gỗ khô cứng.
Thính giác: tiếng thở của chính mình. Tiếng gió lộng bên ngoài. Tiếng cọt kẹt cùng rên rỉ của ngôi nhà cũ và-
-một âm thanh của thứ gì đó bằng kim loại vừa lăn qua sau lưng tôi. Như âm thanh của một thứ gì đó hình trụ làm từ kim loại và lăn trên sàn gỗ cứng. Tôi ngoái đầu lại nhìn. Sau lưng tôi chỉ độc một màu tối đen nhưng rồi, bỗng có ánh sáng le lói. Chiếc đèn pin. Cách tôi khoảng 9 mét và đang lăn thành một vòng cung, xuyên qua đám bụi mù mịt. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, như bị thôi miên. Chiếc đèn pin lăn từ từ qua các bức tường, lớp cách nhiệt màu đỏ hồng và sau đó-
-nó dừng lại, chiếu thẳng vào hành lang hẹp ở góc phòng. Cảm giác như ánh sáng đang cố cho tôi nhìn thấy điều gì đó nhưng…không có gì ở đó cả. Chỉ là một hành lang trống rỗng và tối tăm thôi. Tôi nheo mắt.
Và ngay say đó, tôi đã nhìn thấy nó. Một bóng người. Đang đứng trong bóng tối và ở ngay rìa ánh sáng mà chiếc đèn pin chiếu đến.
Một người bị che khuất trong bóng tối. Tôi nín thở. Từ từ, bóng người đó dần trở nên rõ ràng hơn. Đó là một người phụ nữ và đang khoác trên mình chiếc áo choàng trắng từ bệnh viện. Khá cao nhưng tóc của cô ấy bị cạo trọc đến tận gốc đen và để lộ những đường gân xanh nổi lên bên dưới lớp da nhợt nhạt ấy. Khuôn mặt của cô ấy bị che khuất dưới đôi bàn tay, giống như một đứa trẻ chuẩn bị chơi đùa vậy. Bất động. Cái khoảnh khắc khó thở đó dường như kéo dài đến bất tận và ngay sau đó-
-cô ấy đột ngột bước tới một cách lảo đảo rồi lại đứng sững tại chỗ. Ngay lúc này, đôi bàn chân trần của cô ấy đã bước ra ngoài ánh sáng và để lộ những cái móng chân mọc dài, lấm lem bùn đất. Và sau đó…lại tiến nhanh một bước nữa. Đèn pin bỗng vụt tắt và bóng tối lại quay trở lại. Những bước chân đang tiến đều đều về phía tôi, chậm rãi như một cái máy đếm nhịp ì ạch và đang tăng tốc từng chút một.
Nỗi sợ hãi vô cùng đã trào lên khỏi dạ dày và dâng đến tận cổ họng nhưng tôi chỉ có thể thở hổn hển. Tôi thậm chí còn chẳng thể hét lên. Vì vậy, tôi đã quay xung quanh và lê bước trên sàn nhà nhưng mỗi bước chân đang ngày một nặng nề hơn. Trong khi đó, tiếng bước chân của cô ta đang ngày càng đến gần, mỗi bước lại một gần hơn.
Cuối cùng…tôi cũng có thể hét lên. Một tiếng hét to hơn bất kì tiếng hét nào trước đây. Tôi hét lên để cầu mong sự giúp đỡ nhưng chẳng ai phản hồi lại cả. Tất cả chỉ còn có tiếng bước chân đang ngày một gần hơn…gần hơn. Cô ta gần như đã ở ngay sát tôi và sau đó-
-cánh cửa sập cầu thang bỗng mở toang ra. Tôi ngã nhào xuống đất và đập mạnh vào sàn gỗ cứng.
Bóng tối lan dần…
_
Với một tiếng thở hổn hển, tôi bật người dậy. Tôi đang ở chỗ quái nào đây? À, nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách với cơn đau đầu khó chịu. Tạ ơn Chúa vì trong đầu tôi đã sẵn sàng để chịu cảnh bị trói hay tra tấn gì đó rồi.
Bên cạnh lò sưởi, Paige đang ngồi trên ghế và đan len. Những đứa trẻ của cô ấy thì đang ngồi chơi đùa trên sàn nhà. Trời lúc này vẫn đang là ban ngày nhưng vẫn chập tối rồi.
“Cô không sao chứ?” Thomas và tiến vào phòng khách.
“Uh…” Tôi không biết phải nói gì bây giờ, não tôi vẫn chưa xử lí kịp mọi thứ. “Trên đó…có ai đó ở trên gác mái.”
Anh ta ân cần gật đầu. Những đứa trẻ cũng ngước nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe.
Anh ta liếc nhìn về phía chúng. “Tại sao mấy đứa không lên cầu thang chơi nhỉ?”
Chúng thu thập đồ chơi rồi chạy ra ngoài.
Nở một nụ cười nhẹ, Thomas chờ chúng đi rồi mới ngồi xuống đối diện tôi. “Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.” Anh trầm ngâm nói.
“Ở trên đó…có một người…người đó đã…” Tôi tiếp tục và cố gắng nói mạch lạc hơn. “Tôi…tôi nghĩ tôi cũng đã nhìn thấy người đó ở tầng hầm, đêm qua ở trên cầu thang, nhưng…”
Anh ấy cân nhắc trong giây lát. “Trước khi cô chuyển đến đây, ngôi nhà đã bị bỏ trống trong bao lâu?”
“Huh?”
“Những người chủ trước chuyển đi khi nào?”
“Ồ…tôi nghĩ là khoảng cỡ nửa năm trước.”
Anh ta cười nham nhở. “Bỏ trống lâu thế? Có thể là một tên vô gia cư nào đó. Nó xảy ra thường xuyên hơn cô nghĩ đấy, đặc biệt là ở mấy vùng như thế này.”
“Tôi không biết…”
“Chà…trông cô ta có nguy hiểm không?”
Hình ảnh kì lạ của người phụ nữ với đôi tay che kín khuôn mặt vụt qua đầu tôi. Gần như thể cô ấy đang nhạo báng tôi vậy. “Chúng ta…chúng ta nên gọi cảnh sát thôi.”
Anh ấy lắc đầu. “Không có lí do gì phải nghiêm trọng hoá mọi thứ lên cho đến khi chúng ta biết mình đang gặp rắc rối gì.”
Tôi hầu như không nghe lọt vào tai. Suy nghĩ của tôi vẫn còn mắc kẹt trong căn gác xép đó, quẩn quanh một thứ gì đó mà tôi chẳng thể xác định được.
“Tôi sẽ đi lên đó và kiểm tra thử, được chứ?” Anh ấy hắng giọng.
“Tôi không nghĩ là nó an toàn…”
“Sẽ ổn thôi.” Thomas đứng dậy và đi về phía tiền sảnh.
Paige nói nhỏ. “Đừng quên dây xích lốp xe.” Cô ấy nói nhưng thậm chí còn chẳng dời mắt khỏi những sợi len của mình.
Không ngừng làu bàu, Thomas biến mất sau một góc phòng.
_
CÔ TA.
_
Năm phút trôi qua và Thomas vẫn đang ở trên căn gác đó để điều tra. Điều gì đã khiến anh ta tốn nhiều thời gian như vậy? Ai đã ở trên đó? Có khi nào là em gái của anh ta, Abby không?
-tiếng cót két đã làm gián đoạn mạch suy nghĩ của tôi. Tôi ngước lên.
Paige đang đung đưa qua lại trên chiếc ghế và đan len. Một chiếc ghế bập bênh màu đỏ lạ mắt. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ấy thoáng ngừng lại.
Một vài giây im lặng khó xử trôi qua. “Chiếc ghế đẹp đấy.” Tôi nói.
Cô ấy nở một nụ cười hiền hoà. “Thomas đã lấy nó…từ trong xe tải. Nó…nó tốt cho cột sống của tôi. Khi còn trẻ, tôi đã bị thương ở lưng trong một vụ tai nạn. Tôi đã từng cưỡi ngựa, gần như là đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cho các khu vực…”
Cho cái đéo gì cơ? Ngả người ra sau, tôi khoanh tay lại. Những ngọn lửa bập hùng rồi lại rít lên, cuối cùng thì tàn dần thành những ngọn than hồng.
Cô ấy lại tiếp tục đan lát, không hề xao xuyến trước sự thờ ơ của tôi.
Nếu xem xét đến người phụ nữ bí ẩn ở trên gác mái thì một phần tôi cảm thấy vui mừng vì sự hiện diện của gia đình này. Nhưng hiện tại thì…tôi không còn niềm tin vào họ nữa. Và tệ hơn hết, tôi hoàn toàn không hiểu tại sao-
“-Xin lỗi về chuyện tối qua.” Paige nói, gần như là buột miệng.
Tôi khẽ nhướng mày và nhìn về phía cô ấy.
Cô ấy tiếp tục. “Những gì tôi đã nói ở bàn ăn…nó không thích hợp.”
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm vì ngạc nhiên nhưng cũng không để tâm gì mấy.
“…Tôi chỉ là…” Cô ấy thở dài. “Tôi không quen với việc thế giới thay đổi nhanh như thế nào trong những ngày này…” Cô thu người lại và mắt đảo quanh sàn nhà.
“…Ở đây cũng vậy.” Tôi nói một cách khô khan.
Chết lặng và ngay sau đó-
-Thomas bước vào phòng.
Tôi ngồi dậy và chờ báo cáo của anh ta nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi rồi nhún nhún vai. “Không thấy gì cả.” Anh ấy nói và mang theo vẻ hối lỗi. “Nhưng tôi đã tìm thấy thứ này.” Anh ấy đưa cho tôi chiếc đèn pin.
“Không có dấu chân?” Tôi hỏi.
“Hmm? Dấu chân?…Không.”
Không thể nào. Tôi đứng bật dậy nhưng anh ta đã ấn vai tôi xuống để ngăn tôi lại.
“Eve,” Đôi mắt của anh ta chứa đầy sự quan tâm khiến tôi có cảm giác mình thật thảm hại. “Mọi chuyện ổn chứ?” Tôi không trả lời lại. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ.
Anh ấy tiếp tục. “Tôi biết cô hầu như không biết gì về chúng tôi nhưng…cô có thể mở lòng ra ở đây, chí ít thì chúng tôi có thể giúp gì đó.” Không, cảm ơn. Anh chàng này đang luyên thuyên cái quái gì vậy?
Tôi hất tay anh ta ra và bước vào bếp. Tôi lấy một chiếc ly từ trong tủ bếp, rót đầy nước rồi uống một hơi cạn sạch và đập nó xuống bàn. “Các người nên rời đi được rồi đấy.”
Khuôn mặt của Thomas khẽ co giật như thể chuyện này nằm ngoài dự đoán của anh ta. Và ngay sau đó, anh ta quay lại với vẻ quyến rũ giả tạo của mình. “Tại sao chúng ta không đợi cho đến khi Charlie quay lại nhỉ?”
Sẵn sàng để bùng nổ, tôi toan mở miệng để đáp trả lại nhưng-
-tôi bỗng cái ý đến cái ly ở trên quầy, cái ly mà tôi vừa đặt xuống. Đó là một cái ly dành cho trẻ em màu đỏ, vô cùng lạ lẫm. Ở trên ly còn có hình một vầng trăng màu xanh nhạt với đôi mắt nhắm nghiền và nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh. Cái ly này là của ai? Và quan trọng hơn là nó đang làm gì trong tủ bếp của tôi vậy?
“…Có gì không đúng sao?” Thomas hỏi.
“Tôi bất tỉnh được bao lâu rồi?”
Anh ta nhìn tôi với vẻ không chắc.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta lại. “Sau khi tôi đập đầu.”
“Ồ…mười…mười lăm phút gì đó.” Anh ta cắt đứt chuỗi giao tiếp bằng mắt này.
Khẽ hắng giọng, anh ta điều chỉnh tông giọng của mình. “Chúng tôi sẽ ở đây với bạn cho đến khi Charlie trở về. Sau đó thì chúng ta có thể dùng điện thoại của cô ấy để gọi cảnh sát. Sau đó nữa thì chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Kế hoạch nghe ổn đấy nhỉ?”
“Uh..huh.” Tôi trả lời một cách dửng dưng. Ngay lúc này, tôi chỉ đang chăm chú vào chiếc ly đáng sợ hình mặt trăng và tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ gì đó nằm ngoài tầm với nếu so với tâm trí tôi lúc này. Một thứ gì đó…
-cô ta-
-vài phút trước đó, khi Thomas hỏi tôi về những gì đã xảy ra ở trên gác mái, anh ta đã hỏi rằng: “Trông cô ta có nguy hiểm không?” nhưng tôi chưa bao giờ đề cập đến việc-
-một âm thanh RING RING của điện thoại đã cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Lặp đi lặp lại – đơn điệu và BẤT NGỜ.
Tôi hoang mang nhìn xung quanh.
Âm thanh đó phát ra từ Paige. Cô ta lần mò trong túi, lấy ra một chiếc điện thoại nắp gập và nhanh chóng tắt nó đi.
Sự im lặng đến điếc tai bao trùm mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Tôi nhìn Thomas nhưng anh ta đang liếc sang chỗ khác vì xấu hổ. Quá đủ cho lời nói dối “không có điện thoại” trước kia rồi.
“Hãy để tôi sử dụng cái đó.” Tôi nói.
“Ồ…không được…không được đâu…” Cô ta lắp bắp. “Ở đây ngoài vùng phủ sóng…tôi chỉ…”
-không để cô ta nói hết câu, tôi đã tiến tới và giật lấy chiếc điện thoại. Paige bật dậy và cố gắng lấy lại nó nhưng Thomas đã ngăn cản. “Không sao đâu, Paige. Cứ để cô ấy sử dụng nó đi.”
Cô ta dừng lại, nhìn chằm chằm anh ấy một lúc với vẻ mặt ngờ vực rồi ngồi xuống. Được rồi đấy Paige. Cẩn thận tôi bẻ mẹ cái hàm của cô xuống đấy (mặc dù thực tế là tôi không có chút ý tưởng nào để thực hiện điều đó cả).
Bấm số Charlie, tôi bước vào bếp và ba âm báo vang lên. Ngay sau đó…
…một cách yếu ớt, qua lỗ thông hơi trên sàn, một bài chuông điện thoại của Beethoven vang lên. Nó dường như đang bị tắt nghẹn và phát ra ở ngay…tầng hầm bên dưới.
Nhạc chuông của Charlie.
[ To be continued…]
