CÓ KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN NGHĨ CUỘC ĐỜI MÌNH ĐẾN ĐÂY LÀ XONG RỒI?

Kể một trải nghiệm mà trước nay tôi chưa từng kể cho ai biết, kể cả ba mẹ tôi cũng không biết.
Năm 2004 tôi học xong một năm dự bị ở Anh, phải thi đạt 5.5 điểm IELTS mới được tiếp tục học lên cử nhân, mà tôi thì chỉ thi được 5.0 điểm, tí thì đi chếc mất.
Giải thích tình hình một chút, lúc học cấp 3 tôi mê đắm vào game online, lúc thi tốt nghiệp đúng thật chẳng có tí hi vọng nào, ba mẹ tôi lựa chọn bán hết tất cả những thứ có thể bán đi để đưa tôi sang Anh học. Quyết định này là ván cược cuối của ba mẹ, cũng là chiếc lá hi vọng cuối cùng của cả nhà.
Ba mẹ cực kì thất vọng về tôi, ở trước mặt của hiệu trưởng trung tâm du học cứ nhắc đi nhắc lại “Ngài xem con trai tôi còn hi vọng nào không”? Ngài xem con trai tôi còn hi vọng nào không? Thực tình lúc đó bản thân tôi cũng hết cách.
Khi đó ba mẹ cho tôi biết rõ tình hình tài chính của gia đình. Ba tôi kinh doanh thua lỗ, trong tay mẹ tôi chỉ còn đúng 30 vạn (khoảng 1 tỉ VND). Tôi đi du học, trừ tiền học phí ra thì chỉ có thể gửi cho tôi tiền sinh hoạt mức tối thiểu nhất, ba tôi thì phải đi ra ngoài tỉnh làm công, kiếm tiền nuôi tôi. Ngay cả tiền làm visa cũng phải đi vay mượn mới đủ.
Trách nhiệm của tôi ở hoàn cảnh này rất lớn. Chi phí cho một năm dự bị cộng với 3 năm cử nhân là tất cả khoản tiền kể cả tiền tiết kiệm mà nhà tôi có. Trách nhiệm to nhất là sự hi vọng của ba mẹ tôi.
Khi có điểm thành tích, ruột gan bất động mất mấy giây, tôi cắn răng cắn lợi gọi điện về cho ba mẹ, họ cũng đang chờ điểm thành tích của tôi mà . Lời ra đến miệng lại ầm ừ nuốt xuống, cuối cùng tôi nói dối rằng thi được 6.0, có thể học cử nhân rồi. Ba ở đầu dây bên kia thở ra một hơi, mẹ thì vui mừng đến mức hét toáng lên. Tôi viện cớ phải ra ngoài chúc mừng cùng các bạn rồi cúp điện thoại.
Một mình một mình ở Anh, tôi lặng lẽ cúi đầu đi trên đường rất lâu, nước mắt rơi lã chã, ở Anh lúc này đã là 1 giờ sáng rồi, đường phố vắng lặng như tờ không có lấy một bóng người. Bước đến bên bờ sông, tôi đứng đó lâu lắm, cái người chưa đến 20 tuổi như tôi đã nghĩ đến việc đi chếc cho xong chuyện. Nuối tiếc và bỏ lỡ quá nhiều thứ, quá nhiều chuyện, nặng nhất vẫn là nợ ba mẹ. Tôi nghĩ nếu không thể hoàn thành việc học tử tế, về nước không tìm được việc, lại khiến ba mẹ hết lần này đến lần khác phải buồn phiền đau lòng, thất vọng.
Thậm chí tôi còn ném một hòn đá xuống sông kiểm tra độ sâu, rồi lại tiếp tục bước, màn đêm có sương mù, tôi đi đến nỗi lạc cả đường, đành ngồi ở bên vệ đường. Tầm 3 giờ sáng, không biết là người dân nào đã báo cảnh sát, hay xe của cảnh sát tuần tra, họ đưa tôi quay về kí túc xá.
Tôi mua vé máy bay, 5 ngày sau về nước, ba mẹ đưa tôi đi ăn rất nhiều món, cũng gặp gỡ bạn bè. Nhưng việc cứ phải giữ bí mật đã khiến tôi mất ăn mất ngủ, cuối cùng thì bị viêm phổi, cái bệnh này theo tôi đến tận bây giờ.
Sau đó tôi lại học thêm một năm nữa, tôi làm việc điên cuồng, không thèm quan tâm đến quy định một tuần chỉ được làm thêm 20 giờ đồng hồ, tôi làm tận 40 tiếng, đều là những công việc dọn dẹp tạp vụ. Vì để kiếm đủ tiền đóng học phí, 4 năm trời ròng rã tôi không về nước, kì nghỉ hè cũng chăm chỉ đi làm thêm. Làm thu ngân ở siêu thị, phát tờ rơi trên đường, nhà hàng hay lễ tân tôi đều làm qua. Trừ tiền ra cả trình độ tiếng Anh cũng tăng vọt.
Ác liệt nhất là khoảng thời gian mỗi ngày đi làm 14 tiếng, lòng bàn chân cũng đều chai sần hẳn 6 cục u, 4 năm sau tôi trở về nước, tôi đau đến mức việc đi lại cũng gặp khó khăn, nên phải bỏ 3 cục u.
Ban đầu dự tính học 4 năm, mà tôi đã ở lại Anh tận 6 năm, 5 năm đi học, sau khi tốt nghiệp thì ở lại làm việc thêm 1 năm. Sau khi về nước tôi cũng rất thăng tiến, cuối cùng được làm việc ở Microsoft, công ty tôi hằng mơ ước.
Hiện tại tôi đã 40 tuổi rồi, cái đêm tối lang thang trong mịt mờ ấy đã là chuyện của 20 năm trước. Có những khi sương mù dày đặc, cái mùi khí lạnh lại đưa tôi trở về đêm tĩnh mịch ấy, thỉnh thoảng có lúc nằm mơ quay về cái ngày có thành tích thi, tưởng chừng như bản thân mình thôi xong đời rồi.
Tỉnh lại nhìn thấy hai đứa con của mình, tôi mỉm cười và lắc đầu.
Nếu có một khoảng thời gian bạn gặp phải một chuyện rất lớn, chỉ cần cố gắng vượt qua được nó, ngoảnh đầu nhìn lại sẽ thầm cười nhạo sự yếu đuối của bản thân, và sẽ thấy rất may mắn khi đã đi được đến tận đây mà không bỏ cuộc hay tự tu vào ngày ấy.
Tôi hi vọng các bạn có thể đọc được câu trả lời này, và càng hi vọng những giấc mơ khát vọng sẽ là sự cổ vũ cho những ai đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Hehe hồi mới ra trường xém lao đầu ra container tutu ấy :))) 

Nói chung là bây giờ vãn còn áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực gia đình, áp lực kết hôn sinh con, nhưng mà tui kệ luôn. 

Thèm trà sữa, uống trà sữa.

Thèm gà mật ong, ăn gà mật ong.

Thích chơi game, thì chơi game.

Hưởng thụ những cái nhỏ nhất trước. 

Chuyện khác tính sauuuu.

Bạn nào đang bế tắc hoặc có ý định tutu, nếu cần tìm người lắng nghe thì cứ nhắn tui hen :>>>

Tui sẽ ngồi nghe bạn kể.

Nếu cái nào đưa ra lời khuyên được tui sẽ khuyên .


Là khi ngồi trên lan can tầng thượng chung cư ngắm mọi người phía dưới vui chơi trung thu. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời. K biết bao nhiêu lần t chết trong tâm tưởng rồi. Vô số lần có ý định nhảy xuống. Nhưng nghe tiếng cười của những đứa trẻ phía dưới t lại nghĩ ” để khi khác đi. Hôm nay là 1 ngày vui. Đừng làm bọn trẻ sợ”.

Đến mức muốn kết thúc tất cả thì chưa nhưng lạc lối, trống rỗng và vô tri thì đã từng trải qua 2 lần. Lần đầu là biến cố năm 18t. Lúc ấy trong đầu luôn vang lên câu hỏi “Tại sao lại là mình? Mình có lỗi ư?” Tui liên quan đến 1 vụ t.ấn công TD và bị chính đồng bào của mình nói rằng do tui ỏng ẹo, chắc định làm t.iền bên nam vì bên kia giàu. Lần thứ hai là năm 30t, từ hôn, nghỉ việc, đầu tư thất bại, sức khỏe có vấn đề lớn, suy nhược thần kinh. Cả 2 lần, đến suy nghĩ có nên kết thúc cuộc sống hay không, tui cũng lười. Cứ vật vờ tồn tại như kiểu zombie thôi. Cảm giác cơ thể, tâm trí đều không thuộc về mình nữa. Cuối cùng cũng đã vượt qua được. Giờ nhìn lại, tui rất biết ơn gia đình, người thân đã không ép tui phải mạnh mẽ, tích cực trong quãng thời gian ấy. Mọi người rất tôn trọng “quyền được tiêu cực” của tui, chỉ âm thầm quan sát và bảo vệ tui chứ không ai nói hay tỏ thái độ kiểu: “phải mạnh mẽ lên/ phải nghĩ cho bố mẹ/ đầy người còn khổ hơn mình…” Và cũng biết ơn những chuyện đã xảy ra dù hạnh phúc hay tổn thương. Vì nhờ vậy mà tui thấu hiểu và yêu thương chính tui hơn. Mong chúng ta đều sẽ tìm được yêu thương theo cách của mỗi người, nếu thím nào đang trong giai đoạn đi xuống của đồ thị cuộc đời thì hãy tin rằng đồ thị sẽ phải đi lên. Bản thân không cười được thì cứ khóc. Khóc xong lòng cũng bình yên hơn.


Cách đây hơn 1 năm, tức là năm t 30 tuổi, trong 2 tháng t bị chồng bỏ, phản bội, thất nghiệp, không có tiền, không nhà, không cửa, bệnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Khoảng thời gian đấy, t trầm cảm đến mức độ cửa sổ trước giường ngủ lúc nào cũng treo sẵn 1 sợi dây. Đêm thì thức trắng, ngày thì mơ màng. Sau đó rồi mọi chuyện cũng qua! Thời gian đó, có câu nói mà t luôn phải niệm trong đầu “ Trừ khi chết, cái gì cũng có thể giải quyết được hết”. Thế là t bò dậy, buộc tóc lên, cất váy công sở đi bán bánh mỳ ???????? giờ thì mọi thứ cũng tạm ổn. Không giàu nhưng đủ tiền nuôi bản thân, đang sống nhờ nhà chị gái để không lên ko mất tiền nhà, sợi dây trên cửa sổ cũng cắt xuống lâu r, nuôi 1 chú mèo bèo ngày đòi ăn 4 bữa, đêm dù ngủ chưa được tốt nhưng vẫn có thể ngủ ban đêm, sức khoẻ dù yếu hơn người bình thường nhưng ngày 1 tốt hơn, tuy không còn tin vào tình yêu nữa nhưng hàng ngày vẫn đọc đam mỹ và xem phim ngôn tình để chữa lành trái tim. Thế lên các bạn trẻ, cố lên!


T trượt 3 môn liên tiếp cùng năm 2022 vừa rồi đấy. Tổng tiền là hơn $6000, gia đình cũng không diện khá giả, kinh tế bắt đầu đi xuống. T lo sợ phải bỏ học vì k biết lấy đâu ra $6000 để trả tiền học. Nếu không học đủ thì không thể lấy thêm visa, ra có việc làm một cách chính ngạch. Muốn ở lại mà không có bằng cấp chỉ có thể ở chui lủi, không giấy tờ, ốm đau không biết đi viện hay kêu ai. Thời gian đó mình sợ vô cùng. Cũng đi làm quá giờ liên tục 40 tiếng/tuần, 5 ngày/tuần, tiết kiệm dần dần. Rồi chả hiểu xoay sở làm sao thì cũng học gần xong, trả nợ hết 3 môn kia, trả sạch tiền vay mượn rồi tiền học phí. Kì này là mình học xong rồi. Trời ơi. Mình tưởng hồi đó mình chết chắc luôn. Nhưng trộm vía vượt qua rồi. Đúng hạn tam tai. Tới năm 2023 thì làm nhiều quá để trả nợ môn mà mình bị đột quỵ nhẹ, may có người phát hiện kịp đưa đi cấp cứu, các mqh từ xưa đều vụn vỡ, sụp đổ. Mình tồi tệ từ 2021-2023 luôn. Lý trí m mách bảo đổ thì xây lại, không việc gì phải buồn, mình có lsao gđ m đau buồn trước nhất. Nên giờ mình đang cố gắng học cho xong kì này đi,


Mình tự lập hơn các bạn đồng trang lứa từ khá sớm, cũng không phải là do mình muốn vậy. Vì một vài lời hứa suông vui miệng từ người lớn trong nhà, mình sau đó phải dọn sang ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, với những con người mình chưa từng gặp qua bao giờ, lại chẳng có lấy một người thân bên cạnh và trong túi mình lúc ấy có vỏn vẹn duy nhất $300. Họ hứa chỉ cần mình qua đây thì sẽ tìm ngôi trường tốt nhất cho mình học, và rồi, ừm, họ đuổi mình ra khỏi nhà chỉ sau khoảng thời gian ngắn. Mình được một người dì giúp đỡ tìm cho được một căn phòng thuê, cũng đóng trước cho mình một tháng tiền nhà, thế là mình có chỗ để ăn ngủ, ít ra là có thể cầm cự trong 1 tháng. Rồi thì mùa đông tới, thời tiết rất rất lạnh, mình phải dùng tiền để mua thêm áo ấm vì đồ đem từ VN qua không đủ để mình giữ ấm cơ thể. Thế là lại tiêu hết $200. Mình đành phải kiếm việc làm. Công việc đầu tiên ở một cửa hàng chợ nhỏ cách nhà 1 tiếng ngồi xe bus, chủ cửa hàng rất dễ thương và quý mình, chú hay chở mình về mỗi khi tiệm đóng cửa, còn bảo công việc này không thích hợp với mình, nên chọn việc nào khác tử tế hơn mà làm. Mình chỉ làm ở đó 2 tuần hơn nhưng chú đã trả mình lương gần bằng cả tháng. Sau đó mình kiếm được việc làm ở một công ty, cũng từ từ thăng chức. Nhưng mà cuộc sống của mình lúc đó không hề vui, không hề thoải mái, không có ai để chia sẻ, áp lực sống xa nhà, áp lực tiền bạc, áp lực từ mọi phía kể cả gia đình,…khiến mình chỉ có thể đợi bạn bè từ nửa vòng bên kia trái đất để nhắn tin tâm sự với họ. Có đôi lần mình cũng nghĩ đến việc 44, nghĩ rằng mình sẽ kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 22, nhưng mà rồi mình đã vượt qua được. Mình gặp được rất nhiều người dễ thương vươn tay giúp đỡ mình mặc dù với họ, mình cũng chỉ là một người xa lạ. Cuộc sống dần ổn định hơn, mình quen biết được nhiều người hơn, trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn,…và giờ nhìn lại quãng đường gian nan ấy, mình cảm thấy khi đó đúng là mình yếu đuối thật.


Đợt làm luận văn Thạc sĩ thật sự rất nản vì mình gặp chút vấn đề về sức khoẻ tinh thần, thậm chí bị bảo vệ muộn vì làm không kịp. Nhưng kinh dị nhất là chạy deadline cho kịp phản biện vòng 1, thầy hướng dẫn thì tâm huyết và nghiêm túc nên không có làm vớ vẩn được, luận văn tầm 80 trang lúc ấy còn chưa viết xong Literature review nữa luôn mà hạn chỉ có khoảng 1 tháng nên stress muốn ngỏm thật luôn. Mình phải xin nghỉ làm 2 tuần để chạy deadline, tắm cũng phải tắm thật nhanh, ăn cũng vậy, bình thường mình là đứa rất quan trọng skin care mà lúc chạy luận văn mụn mọc ầm ầm cũng kệ. Ở một mình ngoài HN làm bài xong mệt mỏi chẳng biết nói với ai được, có những hôm đứng trên ban công nhìn xuống còn tự hỏi giờ mà nhảy xuống thì liệu có tốt hơn không, đến một hôm cuối tuần báo với nhà là không về rồi nhưng sau stress quá nên quay xe về lúc 7h tối luôn. Về thì cũng vẫn cắm đầu vào làm thôi, chẳng nói chuyện được với ai nhưng cảm giác có gia đình ở đó vẫn tốt hơn là một mình stress với 4 bức tường ngoài HN. Đợt đó uống thuốc đau đầu liên tục, nốc cafe liên tục để tỉnh táo chạy bài, quay cả video, chụp ảnh đang làm luận văn bơ phờ để sau (mà còn sống) thì còn ghi nhớ ngày hôm đó đã khổ sở như nào :)), rồi có lúc điên đầu quá lên cả sọp pe bỏ vào giỏ hàng 1 đống đồ và tự nhủ bao giờ xong sẽ mua hết coi như tự thưởng cho mình… nói chung làm đủ trò để tự động viên bản thân cố vượt qua giai đoạn này thì sẽ ổn thôi. Và… nó qua thật và ổn thật :3 cũng có chút tự hào nhẹ vì cảm giác hoá ra mình “lì đòn” hơn mình nghĩ, hoá ra mình cũng không dễ dàng bỏ cuộc như mình vẫn tưởng. Mình cũng nhận ra trong quá trình đó dù nhiều khó khăn mệt mỏi nhưng những thời điểm quan trọng thì mình đều thuận lợi qua được, lúc thì đang bối rối về một số chỗ viết chưa ổn thì thầy hướng dẫn lại gọi đến chỉ cho, rồi vòng phản biện 1 cũng rất ok khi gặp trúng cô phản biện nhiệt tình chỉ bảo và thương bọn học viên như mình, hướng nghiên cứu của mình tuy hơi khó nhưng lại được các thầy cô khen… nó rất đúng với câu nói trong Nhà giả kim mà mình vẫn nhớ “If you desperately want something, the universe will conspire in helping you achieve it”. Đây là bức ảnh mình để làm màn hình khoá trong suốt thời gian làm luận văn để tự động viên bản thân, nay dành tặng bạn nào cũng đang cần một nguồn động lực như thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *