Là cô giáo chủ nhiệm lớp 4 một trường tư thục, luôn bận rộn với đàn học trò nhỏ thế nhưng Nguyễn Ngọc Lan (sinh năm 1996) vẫn cố gắng dành thời gian cho những đam mê của mình. Đó là đi phượt, là rong ruổi bằng xe máy phân khối lớn trên những cung đường Tây Bắc, Đông Bắc.
Chia sẻ với Dân Việt, cô giáo Ngọc Lan cho hay, một năm dù bận rộn với các em học sinh nhưng cô vẫn cố gắng đi phượt hai chuyến vào những ngày nghỉ lễ Tết dài ngày hoặc vào hè.
Ngọc Lan cho biết, cô thích leo núi hơn là đi biển, bởi leo núi cho cô cảm giác được chinh phục, vượt qua khó khăn, thách thức và biết giới hạn của bản thân đến đâu. Chính vì vậy mà các chuyến đi của cô chủ yếu là cung đường Tây Bắc và Đông Bắc.
Cô giáo đam mê phượt: Chinh phục cho mình cảm giác mạnh mẽ
Ngọc Lan có thế chia sẻ duyên nào đã đẩy đưa Lan đến với đam mê xê dịch? Chuyến đi đầu tiên của Ngọc Lan là ở đâu?
– Cụ thể một ai đó truyền cảm hứng, đam mê du lịch thì tôi không có, nhưng công việc của tôi gặp nhiều áp lực nên tôi cũng muốn đi đây, đi đó cho khuây khoả, giảm bớt căng thẳng. Hơn nữa việc chinh phục các đỉnh núi, đi phượt cho tôi một cảm giác mạnh mẽ, cảm giác mình vượt qua những nguy hiểm, khó khăn mà không nhiều người dám làm.
Chuyến đi đầu tiên của tôi là Lảo Thẩn (thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), ở độ cao 2.862m, thời điểm đó tôi đang thất tình (cười).
Tôi nhìn thấy trên Facebook hiện lên quảng cáo về tour trecking Lảo Thẩn. Tôi thấy hình ảnh rất đẹp, trời xanh, mây trắng bồng bềnh. Lúc đó tôi còn chưa hiểu trecking nghĩa là gì. Nhưng khi thấy được đi xa, xa khỏi Hà Nội, thoát khỏi những cảm xúc nặng nề, tôi đã ngay lập tức đăng ký. Đi theo tour, đơn vị tổ chức lo hết mọi thứ, tôi chỉ việc khoác ba lô với những đồ cá nhân và leo núi.
Đoàn tôi đi có hơn 10 người và là những người lần đầu mới gặp nhau. Ban đầu đi tôi cũng không nói chuyện nhiều vì không quen biết ai, tuy nhiên trong quá trình đi cùng nhau tới 2 đêm 3 ngày. Cùng nhau vượt qua những đoạn đường khó, quan tâm, hỗ trợ nhau. Cùng nhau sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn cơm đã khiến chúng tôi, từ những người xa lạ không quen biết trở nên gần gũi, cởi mở trò chuyện.
Kết thúc chuyến đi tôi đã có thêm vài người bạn, tôi đã học hỏi được nhiều điều ở những người bạn mới này. Tôi thấy chuyến trecking cho tôi nhiều thú vị, vui và từ đó tôi đã tự lên kế hoạch cho các chuyến đi sau như là đi Hà Giang, Đồng Văn, Quản Bạ. Ngày 2/9 vừa rồi tôi tự lái xe máy đi từ Hà Nội lên Cao Bằng.
Trong những chuyến đi, Ngọc Lan đã từng gặp sự cố, tai nạn nào chưa?
– Chuyến đi Cao Bằng vừa rồi tôi đã gặp sự cố. Ban đầu tôi dự định đi 3 ngày 2 đêm nhưng vì gặp sự cố nên bị kéo dài thời gian thêm 1 ngày.
Sự cố tôi gặp phải là khi tôi đi đèo 15 tầng, hay còn gọi là đèo Khau Cốc Trà. Khi chúng tôi đi đến gần đèo 15 tầng thì trời cũng đã muộn, chúng tôi định không đi mà quay về. Tuy nhiên, tôi nghĩ, mình đã đi lên đến đây mà quay về, sẽ không biết lúc nào có thể quay lại. Đây là cơ hội để mình trải nghiệm đèo 15 tầng. Nghĩ như vậy, nên tôi đã quyết tâm đi.
Thế nhưng khi lên đỉnh đèo, lúc quay về tôi đã bị lạc. Vì đèo này có nhiều lối đi. Lên một lối và xuống một lối khác. Lúc này trời mưa, trơn, tôi lạc vào đoạn đường đang làm đá răm lổn nhổn, rất khó đi, đặc biệt là chiều trên núi tối rất nhanh. Tôi hỏi đường người dân bản địa ở đó nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên họ không chỉ đường được.
Trời lúc này đã tối sầm, sương giăng mờ mịt, một bên là vực, một bên là vách núi, tôi chỉ tập trung nhìn vào đúng ánh sáng của đèn pha xe máy rọi trước mặt. Trong giây phút bối rối, tôi cảm thấy rất lo lắng và thấy mình đang quá mạo hiểm. Thế nhưng lúc này tình thế bắt buộc tôi phải đi, vì nếu không đi thì cũng không có chỗ trú mưa, trời càng lúc càng mưa to và tối mù mịt hơn.
May sao tôi gặp một top các bạn trẻ cũng đi xe máy, cũng dân phượt đang đi về Cao Bằng nên tôi mừng quýnh như bắt được vàng, liền nhập cuộc với họ.
Khi chinh phục những đỉnh núi như Bạch Mộc Lương Tử, Ngọc Lan cảm thấy thế nào?
– Cảm xúc của tôi khi đã leo lên đến đỉnh rất khó tả. Đứng trên đỉnh, phóng tầm mắt nhìn tứ bề là biển mây trắng tinh khôi, là trời xanh ngăn ngắt, những ngọn núi hùng vỹ. Tôi được hít một hơi thật dài tận hưởng bầu không khí trong lành đến tinh khiết. Cảm giác những mệt nhọc, áp lực trong tôi tan biến, mọi thứ được thả lỏng, bình yên đến kỳ lạ.
Ngoài việc cho mình nhiều học hỏi, thêm nhiều mối quan hệ, động lực nào khiến Ngọc Lan đam mê với phượt?
– Động lực lớn với tôi là tôi cảm thấy mình đã chinh phục được chính bản thân mình, mặc dù có những giây phút tưởng chừng như muốn bỏ cuộc và quay về giữa chừng.
Động lực tiếp là tôi muốn được ghi nhận. Khi về tôi không chỉ chia sẻ chuyến đi trên Facebook mà còn chia sẻ với các em học sinh. Các em đã nghe rất hào hứng và phấn khích. Điều thú vị hơn là sau đấy có nhiều phụ huynh đã gặp tôi và nói, các con về đã kể lại chuyến đi của cô và nói rất tự hào và ngưỡng mộ cô. Cô đã gieo niềm đam mê, sở thích và sự thách thức, muốn chinh phục bản thân cho các em. Khi nghe điều này tôi rất vui.
Cô giáo đam mê phượt: Vui vì đã gieo mầm, tạo động lực cho học sinh
Ngọc Lan có thể tiết lộ những câu chuyện chia sẻ với học sinh, cũng như chuyến đi nào khó khăn tới mức Ngọc Lan muốn bỏ cuộc?
– Đó là chuyến đi trecking Bạch Mộc Lương Tử. Đỉnh núi này nằm ở giữa hai xã Sin Suối Hồ (Phong Thổ, Lai Châu) và Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai), với độ cao 3.046m, thuộc top 4 ngọn núi cao nhất Việt Nam và top 3 độ khó chinh phục.
Thời điểm tôi đi là thời điểm thời tiết rất nắng, nóng. Có những đoạn đường cảm giác nắng cháy da, cháy thịt. Vì lúc đó là chúng tôi đã leo lên khá cao so với mặt nước biển. Hay có những đoạn đường rất khó đi, trong khi tôi không có thời gian luyện tập thường xuyên, vì vậy mà tôi cảm giác chân mình không thể nhấc lên được. Tinh thần mệt mỏi, lại còn đói, tôi chỉ muốn dừng lại và quay về.
Nhưng lúc đấy nếu tôi dừng nghỉ thì sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn, mà tôi thì không cho phép vì mình mà làm chậm lịch của mọi người. Nên lúc đó tôi dường như không phải đi “bằng chân” mà đi bằng lý trí. Thế rồi khi đã vượt qua ngưỡng mệt mỏi thì cơ thể lại tự hồi, tôi lại cảm thấy mình đi tiếp được một cách dễ dàng.
Hay trước đây tôi từng tham gia các giải chạy và tôi đã từng muốn bỏ cuộc, nhưng rồi vì muốn chinh phục, muốn vượt qua chính mình tôi lại tiếp tục thi. Tất cả các chuyến đi, những khó khăn, câu chuyện, suy nghĩ phải vượt qua như vậy tôi đều chia sẻ với học sinh và dường như những chia sẻ đó đã phần nào tác động và tạo cho các em động lực.
Trong lớp có nhiều bạn đang tham gia các giải chạy, các cuộc thi đấu thể thao của trường, của quận và có một số bạn cũng đã có giải, nhận huy chương và về khoe với cô rằng, con cũng giành huy chương giống cô. Và các bạn khác trong lớp đã trầm trồ về thành tích của bạn mình.
Kế hoạch sắp tới của Ngọc Lan là gì?
– Tôi sẽ vẫn chọn những điểm đến và cung đường Tây Bắc. Tôi chưa đi ruộng bậc thang, mùa vàng nên có thể sẽ chọn đi Mù Cang Chải ở Yên Bái. Và tôi cũng sẽ vẫn tự lái xe máy xuất phát từ Hà Nội.
Cám ơn Ngọc Lan!