
Thực ra im lặng là để né tránh, là để bản thân mình trốn khỏi thế giới của người khác, là tự mình ôm đi sự khó chịu để đổi lại những phút yên bình không ồn ào. Tôi trầm ngâm suy tư chỉ vì tôi là đứa hay suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức là lo lắng một cách thái quá.
Đôi khi tôi im lặng chỉ vì tôi hay nghĩ quá mức đến nỗi khiến tôi thái độ hiện rõ. Để mà kể cho cậu nghe những gì tôi nghĩ thực sự tôi không dám, vì nó có thể là phi thực tế và tệ hơn là nhảm nhí nếu điều tôi sắp kể với cậu.
Tôi im lặng là để cậu tự hiểu vấn đề. Sự sai sót của cậu khiến tôi tự ái về bản thân mình. Tôi nhạy cảm nên hãy hiểu rằng tôi không thể nói khuất mắt của mình là gì cả nên cậu phải tự biết.
Tôi cũng có nỗi niềm riêng, cũng cần được thấu hiểu và tâm sự nhưng cậu thực sự chưa đủ tin tưởng để tôi kể vậy nên tôi im lặng và giấu mình đi.
Thỉnh thoảng điều này khiến tôi cô đơn, lòng nặng trĩu khi không trút được phiền muộn với ai đó. Lắm lúc tôi thực sự quá quen với việc không kể với ai đó tôi vẫn ổn nhưng thực sự tôi cảm nhận được đôi chút về sự lạc lõng, trống rỗng của bản thân.
Đối với tôi chỉ là cậu chưa thực sự đủ tin tưởng hoặc có những chuyện khiến tôi xấu hổ nên rất khó để kể cậu nghe những gì tôi đã nghĩ. Có thể với cậu thực sự muốn lắng nghe những nỗi niềm của tôi thì thực sự tôi rất biết ơn sự chân thành đó nhưng hãy cho tôi thời gian đủ để thân thiết với cậu như 1 đôi tri kỷ.
