Hồi nhỏ, mẹ từng nói với tôi:
Bởi vì con sống ở thành phố nên con biết dùng thang máy, máy tính, biết vào siêu thị bằng lối nào, thanh toán bằng lối nào. Nhưng có những bạn nhỏ sinh ra và lớn lên ở nông thôn, có thể họ chưa từng nhìn thấy và sử dụng những thứ đó. Tuy vậy bọn họ lại biết phân biệt đâu là cây táo đâu là cây lê, bọn họ biết nho mọc trên giàn, hoa mọc dưới đất. Còn con thì không biết những điều này và cũng chưa nhìn thấy chúng.
Con thích đọc truyện tranh nên con biết rất nhiều tác giả vẽ truyện, biết bọn họ có những tác phẩm nào, và con còn nhận được rất nhiều kiến thức khác từ những cuốn truyện đó. Có thể những đứa trẻ khác không biết những điều này.
Nhưng có vài bạn nhỏ thích ô tô, bọn họ nhận ra logo của những chiếc xe trên đường, thậm chí còn biết cả nguyên lý khởi động của xe. Còn con thì ngay cả Volkswagen và Chevrolet cũng không thể phân biệt được.
Mẹ dẫn con đi du lịch nhiều nước, ghé qua nhiều trung tâm mua sắm và các cửa hàng, vì vậy con có thể phân biệt những nhãn hiệu nước ngoài, biết tới những chiếc túi xách và nước hoa đắt tiền.
Có những đứa trẻ chưa từng ra nước ngoài, thậm chí còn chưa bước chân ra khỏi làng nhỏ của mình, nhưng bọn họ biết mùa nào hoa gì nở, biết tên của những loài hoa, biết đó là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng. Bọn họ nắm tay nhau bài hát “Cây dành dành nở hoa”, ngửi hương hoa dành dành bay khắp trời, mua được loại nước hoa dành dành yêu thích sẽ chia sẻ cho bạn bè, tự tay viết câu “Gió xuân mười dặm không bằng anh.” Còn con thì sao, đến mùi tinh dầu và hương tự nhiên con còn không phân biệt được, chỉ muốn lén dùng nước hoa của mẹ để đi khoe với những đứa trẻ khác.
Vì vậy, đừng có kiểu mình biết cái gì mà người khác không biết, mình nhìn thấy cái gì mà người khác chưa từng nhìn, liền coi luôn tất cả là chuyện đương nhiên, còn tưởng bản thân mình đẳng cấp lắm. Con phải luôn giữ một trái tim khiêm tốn.
Từ nhỏ chúng ta đã học thuộc lòng câu nói “Trong ba người đi cùng mình ắt hẳn có một người là thầy”, nhưng thực sự rất hiếm người hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó.
Mỗi người đều có một nền tảng kiến thức và môi trường sống khác nhau. Vì thế, nếu bạn biết những thứ người khác không biết thì hãy nói cho người ta một cách tử tế. Còn nếu bạn không biết cái mà người khác biết thì hãy xin họ chỉ bảo một cách tử tế.
Tôi nghĩ cô gái thiếu hiểu biết nhất chính là những người tưởng mình đã va chạm xã hội nhiều nên tự cao tự đại, nhìn đời bằng nửa con mắt, ếch ngồi đáy giếng.
>[6k likes] Viết hay quá, bà ấy đúng là một người mẹ vĩ đại
>[117 likes] Tôi từng xem một show có Đinh Chân, có một diễn viên nam mà tôi quên mất tên rồi, Đinh Chân hỏi anh ta: “Anh đã đọc sách trong rất nhiều năm đúng không?” Anh ta nói: “Ừ 16 năm”, Đinh Chân tỏ ra rất hâm mộ kiểu “Woa! Em chưa đọc sách bao giờ”. Anh diễn viên kia nói: “Không thể nói như vậy được, anh đọc sách do người khác viết ra, còn em luôn ở trong rừng, những thứ mà em đọc chính là sách của rừng”. Tôi cảm thấy anh diễn viên này rất dịu dàng và thấu hiểu.
>>[30 likes] Chắc là Hạo Nguyên rồi, anh ấy không phải diễn viên mà là một luật sư cực kỳ ưu tú, EQ còn rất cao
>[107 likes] Tôi luôn cảm thấy sinh ra ở nông thôn là tài sản lớn nhất của tôi. Từ nhỏ tôi đã leo núi trèo cây lội sông bắt cá, mùa xuân đào măng mùa thu hái quả dại. Chăn bò, cắt cỏ, chặt củi, trồng rau… trải qua cuộc sống tiếp xúc với địa khí. Tôi luôn cho rằng chúng ta đến từ đất và cuối cùng cũng thuộc về đất, cuộc đời mà chưa bao giờ gần gũi với ruộng đất thì đó là cuộc đời không trọn vẹn.
>[1562 likes] Ừm thật ra mọi người đừng tưởng chỉ có mỗi người thành phố chế giễu người nông thôn, không thiếu người nông thôn vô duyên vô cớ cười nhạo người thành phố đâu, ai trải qua rồi mới hiểu.
>[598 likes] Má, câu trả lời này của bạn đã xoa dịu nỗi lo sắp vào đại học của tôi. Bởi vì tôi rất ít khi ra ngoài, toàn ở nhà nên tôi chưa từng đi máy báy, không biết mua vé tàu hỏa, tàu điện ngầm, không giỏi nói chuyện với người lạ, kết quả là lúc đi mua đồ, tôi còn không dám giao tiếp với thu ngân. Thật ra bây giờ tôi cũng không tự tin lắm.
>>[196 likes] Người anh em à, cứ yên tâm mà làm thôi. Đi tàu cao tốc, tàu điện ngầm, đi máy bay tôi cũng toàn hỏi người khác. Lần đầu tiên đi máy bay, tôi còn chẳng biết làm thủ tục check in cơ. Yên tâm đê, thật ra không ai coi thường đâu, đa số mọi người đều rất nhiệt tình. Làm gì có ai cái gì cũng biết, ai mà chẳng có lần đầu.