“CÔ GÁI HƯ” Ở XUNG QUANH BẠN NGÀY TRƯỚC, BÂY GIỜ HỌ RA SAO RỒI?

Cô gái hư nhất mà tôi từng gặp tên là Thập Nương, nghe đồn rằng hồi cấp ba cô ấy từng phá thai năm lần, bạn trai thì thay đến tận mười người.

Tôi không biết tin đồn đó có phải thật hay không. Nhưng tôi biết một điều rằng, cô ấy không hề để tâm đến những lời đồn đó.

Bảy giờ sáng mỗi ngày, cô ấy luôn luôn đi học sát giờ vào lớp, đi bộ trong sân trường vắng, ung dung và không hề cảm thấy sợ hãi.

Có không ít những học sinh nam cá biệt, mượn cớ tiết tự học buổi sáng, rồi đứng ở hành lang, lớn tiếng đọc sách.

Nhưng lại giống như đã cùng nhau hẹn sẵn vậy, ở một khoảnh khắc nào đó bọn họ đều cùng nhau thất thần.

Không ai nói thẳng ra, nhưng tất cả đều thầm hiểu trong lòng.

Mỗi ngày, vẫn chỉ một đoạn đường như thế, chỉ trong mười mấy giây đó, hầu hết nam sinh trong trường, đều cùng nhau hồi tưởng lại.

Một người con gái như thế, nên không có ai dám lại gần.

Bởi vì có quá nhiều những lời đồn không tốt về cô ấy.

Ở trường chúng tôi, mỗi khi tan học, lúc nào cũng sẽ có một đám côn đồ lưu manh, lái xe môtô rồi đứng ở trước cổng trường đợi người.

Cổng trường vào lúc tan học, người người ra vào tấp nập, nhưng không ai dám liếc nhìn bọn họ cả.

Dù gì thì đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ sợ rằng nếu liếc mắt nhìn họ một cái thì sẽ bị dính vào cả mớ rắc rối không cần thiết.

Nhưng Thập Nương không sợ, bởi vì người đám kia đợi chính là cô ấy.

Nhấc chân lên ngồi xuống phía sau xe.

Vít ga một cái, xe lao vút đi.

Đương nhiên cũng có người nhìn thấy ngứa mắt.

Thỉnh thoảng có một vài nữ sinh khác, ở sau lưng nói bóng nói gió, rồi lan truyền mấy tin đồn linh tinh.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, thì đều tự mình chạy đến trước mặt người ta xin lỗi.

Cúi thấp đầu, mắt đỏ au.

Thập Nương vẫn như cũ, chẳng thèm để ý người khác.

Năm lớp 11 khi phân chia lớp, chúng tôi được xếp vào cùng một lớp.

Cô ấy ngồi ở bàn cuối góc cuối cùng trong lớp, vị trí bên cạnh không có ai ngồi.

Giáo viên chủ nhiệm lúc đó tên là Quỷ Kiến Sầu.

Tôi với thầy giáo không hợp nhau, có một lần tranh cãi, tôi tức giận không nói nhiều lời, cầm lấy balo, đi thẳng xuống ngồi ở bàn cuối cùng.

Chỗ đó là nơi mà các thầy cô chẳng bao giờ thèm quan tâm đến, là chỗ ngồi của những học sinh cá biệt.

Khi đó Thập Nương đang cầm điện thoại xem phim, tôi đem balo để vào vị trí trống bên cạnh cô ấy.

Thập Nương miệng nhai kẹo cao su, không hề quay ra nhìn.

Hồi đó lớp tôi phải chịu cực hình của thầy “Quỷ Kiến Sầu” lâu rồi, nhưng kẻ dám làm hành động như lúc nãy thì tôi chính là người đầu tiên.

Sau khi ngồi xuống, cô ấy không nói câu nào, đẩy một cái tai nghe qua, đồng thời cũng kéo điện thoại ra giữa bàn.

Hai đứa tôi từng tiếp xúc qua, cùng nhau gian lận, nên cũng không coi là xa lạ.

Phim đang xem là The Avengers – Biệt Đội Siêu Anh Hùng, mình cũng không ngại, vươn tay tua lại từ đầu để xem.

Cô ấy giơ một ngón cái về phía tôi, rồi cúi sát đầu xuống, hai cái đầu nhỏ sát vào nhau.

Nắng đang tầm gắt nhất, hai người cùng nhau xem phim.

Bộ phim đó tôi không nhớ kỹ lắm, chỉ nhớ rằng khi Hulk đánh Loki, cô ấy nhoẻn miệng cười trộm, răng rất trắng và còn có má lúm đồng tiền rất xinh.

Những lời đồn về cô ấy, tôi trước nay chưa bao giờ hỏi nhiều. Chỉ là thi thoảng mới nói thêm vào một vài câu, gây thù hằn như vậy thì sẽ gặp phải không ít rắc rối.

Ngay sau đó, đầu bị đập một cái, xem phim mà vẫn chưa chặn được cái miệng của cậu, sau đó điều chỉnh âm lượng tai nghe to lên.

Nhớ lại khi đó, số lần xem phim của tôi, cứ tích lũy nhiều dần lên như vậy đấy.

Sự việc xảy ra vào một buổi chiều bình thường không thể bình thường hơn, Thập Nương vô duyên vô cớ bỏ một tiết tự học, đợi đến khi cô ấy quay lại trường, thì trên mặt còn in theo một cái tát đỏ ửng.

Mọi người trong lớp nhao nhao bàn tán, cô ấy vẫn như cũ chẳng thèm nhìn ai hết.

Ngồi vào vị trí, cô ấy nhổ miếng kẹo cao su dính cả máu trong miệng ra, tôi không nói câu nào, thuận tay nhận lấy rồi ném vào thùng rác.

Qua một lúc sau, tôi mới hỏi cô ấy.

 “Hôm nay cậu sao vậy, xem phim gì tiếp đây?”

Cô ấy ngơ ngác một hồi mới phản ứng lại, lấy tai nghe ra chia mỗi đứa một cái, xem <King of Comedy – Vua Hài Kịch> đi.

Tôi gật đầu, được vẫn là chủ đề về 王八 ( từ này có nhiều nghĩa lắm chỉ con rùa, cũng có thể chỉ chửi người khác nữa, mà mình nghĩa trong trường hợp này chắc là để chửi kiểu vậy??)

Cô ấy không nhịn được, bật cười, lại nhìn tôi rồi giơ ngón cái.

Sau đó phim vẫn đang phát, mãi cho đến đoạn cái câu kinh điển mà Châu Tinh Trì hét lên nói với Trương Bá Chi “Anh nuôi em.”

Cô ấy cầm lấy điện thoại lên, rồi ném ngay vào ngăn bàn.

Tôi hỏi cô ấy: Sao không xem nữa vậy? 

Cô ấy nói: Đừng ngốc nữa, chỉ là phim mà thôi.

Sau này tôi mới biết, hôm ấy cô ấy chia tay người yêu.

Tin tức lan truyền rất nhanh, mất đi lớp bảo vệ, “kẻ thù truyền kiếp” lại một lần nữa trở lại.

Có một đám con gái, nhốt cô ấy vào trong nhà vệ sinh, đánh cô ấy cả một tiết học.

Tối đó có buổi họp lớp, chủ đề là “ước mơ”.

Lại là trò cũ, giáo viên Quỷ Kiến Sầu bước lên bục giảng, lấy ra bát súp gà ra, mùi hương bay nồng nặc khắp lớp học.

Thầy ấy là cô nhi, lớn lên với em gái ở Viện phúc lợi, cuộc sống rất khổ sở.

Lần đầu tiên thi đại học, chỉ thi được hơn 300 điểm. Sau này thầy nhận thức được nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, về sau khó mà nuôi được em gái.

Thế là thầy học lại một năm, thầy luôn ghi nhớ câu nói của giáo viên năm đó:“Thằng nhóc này, nó đem sát khí đến trường học.”

Thế là cuối cùng, thành tích tăng lên gấp đôi. Thi được vào một trường 985.

*985: Đại học 985 đề cập đến Dự án 985. Dự án 985 là một quyết định lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào thời điểm chuyển giao thế kỷ nhằm xây dựng một trường đại học hạng nhất đẳng cấp thế giới. Vào ngày 4 tháng 5 năm 1998, Chủ tịch lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Nhân dân Trung Hoa tuyên bố trước toàn thể xã hội tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Bắc Kinh: “Để thực hiện hiện đại hóa, nước ta cần áp dụng các biện pháp hoặc chính sách tân tiến trên thế giới”

Vinh quang có một không hai, cứ như vậy được coi là truyền kỳ.

Câu chuyện kể đi kể lại, không biết đã kể được bao nhiêu mùa xuân rồi.

Nhưng vẫn luôn có người dùng cách này, trong lớp ai nấy đều hăm he xắn tay áo lên, hận không thể lập tức biến thành một tờ giấy rồi châm lửa lên đốt.

Chỉ có tôi mặt tỏ vẻ khinh thường, vùi đầu vào trong sách vở

“Giỏi như vậy, cuối cùng lại làm một giáo viên?”

“Vậy còn cậu?” Đột nhiên Thập Nương hỏi tôi.

Tôi sững người.

“làm một tác giả đi, đời này, ít nhiều để lại được cái gì đó.”

“Còn cậu?” Tôi hỏi ngược lại.

“Diễn viên”

“Vì sao?”

“Bời vì có thể sống cuộc sống của người khác.”

Tôi sững người, ngước mắt lên nhìn cô ấy. Trong mắt cô ấy có ánh sáng, trong ánh sáng đó có vực sâu.

Sau khi chia tay, những “vệ tinh” ở trường của Thập Nương đột nhiên nhiều lên. Đủ các loại quà, nhét đầy trên bàn.

Nhưng Thập Nương chỉ xem phim của cô ấy, tất cả mọi loại quà cáp kia, đều tương đương với việc tặng cho tôi hết.

Nhớ năm đó, hồi tôi giúp Thăng Nam theo đuổi học trưởng, tôi chạy ngược chạy xuôi mệt như con chó ý hic.

Bây giờ thì hay rồi, tất cả đều hoàn trả lại.

Tôi bị hàng vạn người săm soi, trở thành kẻ cướp quà trong mắt bọn họ.

Này, số điện thoại của Thập Nương là gì?

Này này, nhà Thập Nương ở phía đông đúng không?

Này, này, này Thập nương còn muốn thêm kẹo cao su không?

Bom oanh tạc inh ỏi, không thể nào mà chịu đựng nổi.

Nhớ hồi cấp hai, tôi bị học trưởng mà Thăng Nam thích lăn qua lăn lại đã đủ khổ rồi. Giờ lên cấp ba, lại bị một đám con trai quấy rối làm phiền như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, cũng chẳng biết là đã tạo nghiệp gì nữa.

Trong toàn bộ thời thanh xuân của tôi, cứ luôn mơ hồ không rõ với đám con trai.

May mà Thập Nương vẫn được coi là có tính người, biết tôi đang khổ sở, thái độ đối với tôi cũng tốt hơn vài phần.

“Này, đại học muốn học ở đâu?”

Tiết tiếng anh, cô ấy ngủ dậy hỏi tôi, nhỏ tiếng hỏi.

Tôi còn mơ màng buồn ngủ, mặt kinh bỉ.

“Biết Hàn Hàn không? Người tiếp theo sẽ là tôi.”

(*Hàn Hàn là một blogger, ca sĩ và người điều khiển cuộc biểu tình chuyên nghiệp của Trung Quốc)

Nghe không hiểu.

Một cuốn sách nổi tiếng ai ai cũng biết, học trường đại học nào?

Cô ấy trợn mắt với tôi, gập quyển “Tiểu thời đại” của Quách Kính Minh lại, để xuống ngăn bàn.

Tôi thích miền Nam. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tôi sẽ đi Thượng Hải.

Ở thời đại đó, fan của Quách Kính Minh, và fan của Hàn Hàn quan điểm không hợp nhau.

Nhưng không còn cách nào khác, đẹp có thể phá tan mọi rào chắn.

Nhìn gương mặt cô ấy, ngửi mùi hương trên người cô ấy, tôi thực sự không thể ghét nổi.

Thậm chí còn cảm thấy, có lẽ Quách Kính Minh phải vĩ đại hơn chút nữa.

Cũng vào lúc đó, tôi bắt đầu có những sự thay đổi kỳ lạ. Không thích thảo luận về Thập Nương với người khác, cũng cực kỳ phản cảm việc người khác thảo luận về cô ấy.

Những tin đồn về cô ấy, tôi sẽ cố hết sức thanh minh. Đối với những người tung tin đồn ác ý, tôi hận không thể một chân đá bay họ.

Chỉ là sự bảo vệ này, so với vẻ đẹp của Thập Nương, đúng là có chút không đáng nhắc đến.

Dần dần, tin đồn ngày càng độc ác hơn, không biết là do đứa con gái nào đố kỵ, hay là đám con trai lòng không can tâm nào đó.

Tóm lại, từ trong miệng bọn họ, Thập Nương chính là kiểu con gái lăng loàn, thậm chí, còn công khai báo giá.

Đỉnh điểm của hỗn loạn, là một lần đánh nhau tập thể. Là do hai nhóm người ghen ghét lẫn nhau, tại hiện trường đánh thương tận mấy người liền.

Nhà trường rất coi trọng thể diện, mở một đại hội phê bình. Thập Nương bị mời lên đó, nhưng điều buồn cười là, chuyện liên quan đến nhóm đánh nhau kia, cô ấy chưa từng tham gia thậm chí là còn chẳng biết gì hết cả.

Khi đó Thăng Nam đã làm chủ tịch hội học sinh rồi, hồi cấp hai tôi từng giúp cô ấy theo đuổi học trưởng, nên giờ cô ấy bán lại cho tôi một ân tình.

Nhờ cô ấy, giúp tôi giải thích với hiệu trưởng.

Nhưng tiếc là hiệu trường hoàn toàn không quan tâm đến sự thật, ông ta chỉ quan tâm đến việc chỉnh đốn lại tác phong trường học.

Chẳng thèm quan tâm cô ấy là Thập Nương hay là Cửu Nương gì cả, thì hơi đâu quan tâm thật giả làm gì chứ.

Giết gà dọa khỉ là được rồi.

Thế là, Thập Nương phải chịu tội này, bị đình chỉ một tuần, ở lại trường quan sát.

Sau đó, tôi đi tìm Thập Nương.

Thập Nương đi đâu cũng đều một mình, nên chẳng ai biết được nhà của cô ấy ở đâu, nên vì để tìm được cô ấy tôi đã tốn rất nhiều công sức.

Lúc tôi mở cánh cửa nhà của cô ấy ra, tôi đã sững người hồi lâu. Không thể tin nổi, hai người bọn tôi đứng trước của, qua lúc lâu sau thì bật cười.

Vào nhà ngồi xuống, cũng vào lúc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra, hương thơm trên người cô ấy là từ đâu mà có.

Phòng rất nhỏ, nhưng rất ngăn nắp gọn gàng, kết cấu một phòng ngủ một phòng vệ sinh, phòng khách chính là phòng ngủ, ánh sáng trong phòng rất tốt. 

Cô ấy ngồi ở đầu giường, được ánh sáng bao phủ xung quanh, trên cái bàn phía bên cạnh, có cắm một bình hoa tươi.

“Nhà không rộng rãi lắm, thông cảm chút nha.”

Lần đầu tiên thấy cô ấy nói chuyện một cách dịu dàng, tôi gật đầu, ngồi lên ghế.

Chỉ là không hề ngờ được rằng, trong phòng vẫn còn người, một người phụ nữ đi từ nhà vệ sinh ra, chải chuốt gọn gàng, giống như có chuyện cần ra ngoài.

“Có bạn đến chơi à?”

“Chơi vui vẻ nha.”

“Vâng, cảm ơn chị.”

Chỉ thấy rằng đối phương rất dịu dàng, cười rất tươi.

Tôi thấy hơi khó hiểu nhìn về phía Thập Nương, Thập Nương nhún vai nói.

“Mẹ tôi.”

Tôi nhất thời lại sững người, cô ấy từng nói, mẹ mình đã mất rồi, nhưng cô ấy cũng không giải thích gì hết.

Nên tôi cũng theo vậy không hỏi nhiều.

Bầu không khí tĩnh lặng có chút ấm áp.

Say đó cô ấy lấy điện thoại ra, chia một bên tai nghe cho tôi.

Hôm nay xem <Charlie and the Chocolate Factory-Charlie và nhà máy Sô-cô-la>

Tôi cười, “Có phải trên lớp đâu, không cần dùng tai nghe.”

Hai người lại tụm đầu vào nhau cùng xem phim.

“Nói vớ vẩn nhiều thế làm gì.”

Bộ phim đó đúng là rất hay, chỉ là xem được một nửa, đột nhiên tôi nghe thấy cô ấy cảm thán.

“Muốn ăn sô cô la ghê~”

“Hồi nhỏ, cũng chưa từng được ăn qua.” 

Tôi quay đầu nhìn cô ấy, đúng là giống như một đứa trẻ vậy, nằm bò trên bàn. Chẳng ai mà ngờ được, người này lại là nhân vật nguy hiểm nhất trường, phải hứng chịu những lời lẽ và tin đồn đáng sợ kia.

“Đúng rồi, muốn ăn hoa quả không?”

Nói xong cô ấy chạy đi rửa quả anh đào, hoàn toàn không thèm đợi tôi trả lời luôn.

Tôi lắc đầu, nhìn thời gian, thầm tính toán một chút, sau đó lặng lẽ chạy ra ngoài.

Dùng tốc độ nhanh nhất có thể, tìm được một quán nhỏ, mua hết tất cả sô cô la trong đó. Khi ấy bà chủ nhìn mà thấy ngạc nhiên.

Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái mua nhiều sô cô la như thế, tôi đem hết tất cả số tiền mình có đặt lên trên bà, sau đó cầm túi rồi chạy về.

Khi tôi quay về nhà cô ấy, anh đào vẫn chưa rửa xong. Thập Nương nghe thấy tiếng động, đi từ trong nhà bếp ra. Tôi đầu đầy mồ hôi, cố làm ra vẻ thoải mái, thong dong. Chỉ chỉ vào túi sô cô la để trên mặt bàn.

“Này, ăn thôi.”

Cô ấy đứng đó, không nói câu nào, cũng chẳng cử động gì cả.

Tôi cho rằng cô ấy đang làm trò với tôi, nên tôi mới cầm điện thoại lắc lắc, chỉ vào bộ phim trong điện thoại rồi nhẹ nở nụ cười.

“Megic.”

Chẳng biết đầu óc bị sao nữa, tự nhiên buột miệng nói ra câu tiếng anh. Phải biết rằng, chỉ riêng việc phát âm tiếng hán thôi, thì tôi đã mất đến ba năm để học đó, bị ăn đánh không ít lần.

Hoặc là do khẩu âm của tôi quá là kém đi, Thập Nương quay người đi vào nhà bếp, ở trong đó rất lâu.

Tôi ở bên ngoài, chán nản lười biếng.

“Này, cậu còn rửa nữa là quả anh đào nó nát hết luôn đấy.”

“Xem phim mà còn chưa chặn được cái miệng cậu!”

Thập Nương hung dữ, vén tấm chắn đi ra.

Tiếp tục xem phim, trong không khí tràn ngập mùi sô cô la. 

Mãi đến nhiều năm sau, trên mạng nổi lên “Hương vị điện ảnh”, tôi đã đi xem.

Phim chiếu cũng là < Charlie và nhà máy Sô-cô-la>, chỉ là cái hương vị đó, đã không còn giống như ngày ấy nữa rồi.

Xem xong phim, trời cũng nhá nhem tối. Cô ấy mở cửa phòng ra, nói muốn lên sân thượng ngồi hóng gió. Đem theo hai lon bia, và một rổ quả anh đào.

Trên sân thượng rộng rãi, thoáng đãng, cảm giác hoàn toàn khác với khi ở trong phòng. Nhiệt độ thích hợp, đúng tầm hoàng hôn buông xuống.

Xung quanh không có lan can chắn, tôi từ nhỏ đã sợ độ cao, nên có chút sợ hãi. Chỉ thấy cô ấy quay người một cái, ngồi ngay xuống sát mép sân thượng, hai cái chân lắc lư, nhìn xuống phía dưới sâu hun hút.

Hơi thở của tôi dường như dồn dập hơn, cổ họng run run.

“Sao thế? Ngồi đi.”

Thôi, bỏ đi.

Tôi chẹp miệng, mở lon bia ra.

“Này! Trẻ vị thành niên không được uống rượi.”

Tôi đứng bên cạnh cô ấy, cả người căng thẳng, sợ cô ấy sơ sẩy một cái thì sẽ ngã xuống dưới.

“Cậu ngoan quá đi à” Cô ấy ngửa đầu lên uống một ngụm lớn.

“Thế cậu nói, bao nhiêu tuổi thì mới gọi là trưởng thành?”

“18 tuổi.”

“Không giống cậu, tôi 8 tuổi.”

Sau đó, cô ấy nói về chuyện của chính mình. Cô ấy nói cho tôi biết, mẹ cô ấy 16 tuổi sinh ra cô ấy, trước giờ cô ấy cũng chưa từng được gặp bố mình.

Tên là do ông ngoại đặt, từ nhỏ ăn cơm nhà người ta mà lớn.

Theo như bà ngoại cô ấy kể, lúc đẻ cô ấy, mẹ cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, bởi vì không đủ sữa, nên Thập Nương cứ khóc mãi không ngừng. Mẹ không còn cách nào khác, chỉ đành ôm cô cùng khóc.

Cô ấy trưởng thành trong nước mắt. Năm cô tám tuổi, mẹ ra ngoài đi tìm công việc, còn cô ấy được đưa đến nhà bà ngoại trông.

Cô ấy vẫn nhớ mãi ngày hôm đó, bóng lưng ở phía xa xa của mẹ. Cô cho rằng, mình đã bị bỏ rơi rồi.

Từ đó về sau, cô ấy luôn im lặng không nói chuyện. Cho dù phải chịu uất ức thế nào chăng nữa, thì đều tự nuốt hết vào trong lòng. Bởi vì cô ấy biết, mình chỉ là người ngoài, cô ấy không có người thân.

Những ký ức liên quan đến thời tiểu học, cô ấy không hề có. Giống như đã bị trộm mất đi ký ức năm năm tiểu học vậy. Tôi không biết, phải khổ sở đến mức nào, mới tự khóa chặt lại ký ức của chính mình.

Tôi chỉ biết rằng, cô ấy uống hết một lon bia rất nhanh. 

Hồi cấp hai, cô ấy vẫn im lặng trầm mặc như cũ, chẳng nói chẳng rằng, luôn một mình.

Hồi đó, cô ấy bắt đầu dậy thì, bởi vì xinh đẹp, cho nên có không ít lời đồn ra nói vào. Cô ấy cho rằng cứ yên phận thì sẽ tránh được hết mọi rắc rối.

Đáng tiếc, luật rừng là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Bởi vì không có ý thức phản kháng nên cô ấy bị bạn bè bắt nạt rất thê thảm.

Toàn trường đâu đâu cũng là những lời sỉ nhục cô ấy.

Nói đến đây, Thập Nương dừng lại, không biết từ đâu lấy ra một điếu thuốc lá, châm thuốc lên hút.

Trời đã tối hẳn rồi, đầu thuốc lá sáng lên, cô ấy rít một hơi là tôi nghe thấy tiếng thuốc cháy.

“Cậu biết không, dịu dàng không có sức lực, đấy là đang tự lừa mình lừa người.”

Cô ấy nhẹ nhàng thở ra một luồng khói trắng dài.

“Mẹ tôi cả đời chưa từng sống trong sạch, cho nên bị bắt nạt hết cả cuộc đời.”

“Đối với những hạng người như chúng tôi, những lời nói đồng cảm thương xót, chính là thứ giết người.”

Bốn bề yên tĩnh, tiếng gió thổi qua, tôi vươn tay mở nắp lon bia uống một ngụm lớn, sau đó hít một hơi sâu.

Đi đến ngồi ở mép tầng thượng.

Gương mặt cô ấy hiện lên vẻ tán thưởng, vươn tay vắt lên trên vai tôi. Tôi nói với cô ấy, tôi có một tình cảm rất đặc biệt với sân thượng.

Đã từng yêu thầm một cô gái, sau đó cô ấy chết rất thảm.

Có lẽ do trong lòng cảm sự tiếc nuối, nên đã từng nằm mơ thấy, trong giấc mơ cô ấy hẹn tôi trên sân thượng, nói với tôi rằng “Tôi nói cho cậu biết, tôi ở một nơi khác sống rất là tốt, cô ấy muốn tôi cũng phải sống thật tốt.”

Tức thì, mặt trời mọc, đẹp một cách vô thức.

Từ đó về sau, tôi đã hoàn toàn nghĩ thông. Cho nên đối với tôi mà nói, sân thượng và mặt trời mọc là đại biểu cho một cái mới.

Cô ấy trầm mặc hồi lâu, không nói câu nào. Tôi chuyển chủ đề, nói với cô ấy rất nhiều chuyện.

Tôi nói, Quách Kính Minh cứ như đang chơi đùa với phim ảnh vậy.

Tôi nói, Hàn Hàn có lẽ cũng bắt đầu chuyển ngành rồi.

Tôi nói, bây giờ làm đạo diễn cũng dễ thật đấy.

Tôi nói, mình đã làm thủ tục rồi, chuẩn bị nghỉ học viết sách.

Tôi nói hết chuyện đông rồi lại nói chuyện tây vừa cười vừa nói. Cô ấy kinh ngạc quay đầu nhìn tôi.

“Cái gì?”

“Mình nói, bây giờ làm đạo diễn cũng dễ dàng thật đấy.”

“Không, câu dưới.”

“Mình làm thủ tục rồi, nghỉ học viết sách.”

Cô ấy mím miệng.

“Còn tưởng rằng cậu là học sinh ngoan, không ngờ cậu còn máu hơn cả tôi.”

Lại rút một điếu thuốc nữa ra, đưa cho tôi.

Tôi lắc đầu, mặt có chút ngượng ngùng. 

“Không phải chứ? Chưa từng hút à?”

Tôi cười, coi như câu trả lời.

Cô ấy cầm bật lửa ra, châm thuốc, nhẹ nhàng rít một hơi. Sau đó nhằm vào cổ tôi, hôn lên một cái. Khói thuốc từ miệng cô ấy, chầm chậm thả ra, thời gian ngưng lại, đầu óc trống rỗng.

“Nhớ lấy, đây là điếu thuốc đầu tiên của cậu.”

Nói xong cô ấy đem điếu thuốc trong miệng nhét vào tay tôi, rồi quay đầu nhìn về phía xa.

Tôi nhìn góc nghiêng của cô ấy, đẹp thực sự rất đẹp, giống như một bài thơ, lại giống như một bức tranh.

Gió nhẹ thổi qua, có hương thơm, như có như không vậy. Tôi do dự một chút, rồi dập tắt điếu thuốc.

Vỗ vỗ vào vai cô ấy.

“Sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân, bớt hút thuốc lại.”

Cô ấy từ từ cúi đầu xuống, hai cái chân lắc qua lắc lại nhưng không nhìn tôi.

“Biết rồi.”

“Vậy mình về đây.”

“Ừ, đi đường cẩn thận, không tiễn cậu nữa.”

Tôi ngửa đầu, uống nốt ngụm bia cuối cùng, rồi quay người rời đi.

Lúc đi xuống dưới tầng, tôi ngẩng đầu lên, nhìn về nóc nhà. Giống như có thể nhìn thấy được, cô ấy đang ngồi ở đó vậy.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi điện cho cô ấy.

“Alo?”

“Làm gì?”

“Có nhìn thấy mình không? Mình ở dưới nhà?”

Vừa nói, tôi vừa nhìn về phía sân thượng vẫy tay, cô ấy mở đèn flash điện thoại ra, chiếu xuống chỗ tôi, như trả lời lại.

“Lần này mình nghỉ học, sẽ chẳng còn ai xem phim cùng cậu nữa.”

“Ừ.”

“Thực ra mình cũng đang cược một ván, không biết có thắng được hay không.”

“Được.”

“Chuyện này không nói cho ai biết, cậu là người duy nhất.”

“Cố lên.”

“Vậy mình tắt đây, sau này gặp lại.”

“Ừ, tạm biệt.”

Sau đó, điện thoại truyền đến tiếng tút tút, tôi có chút thất vọng, trong lòng như bị một hòn đá đè nén vậy, trong đêm tối yên tĩnh, sao trên trời lúc này vô cùng sáng.

Đèn flash của Thập Nương vẫn chưa tắt, chiếu từ trên cao xuống nhìn như một ánh sao vậy.

Tôi lại lấy điện thoại ra, gọi điện.

“Alo?”

“Lại sao nữa?”

“Không có gì, chỉ là muốn nghe cậu nói.”

“Nói gì?”

“Mình nghĩ lại rồi, không làm tác giả nữa, làm đạo diễn.”

“Hử?”

“Sau này.”

“Mình nâng niu cậu.”

Bên kia im lặng.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn sao, trong đó có một ngôi sao sáng nhất.

“Đừng ngốc nữa, xem nhiều phim rồi đấy.”

Nói xong thì tắt điện thoại.

Hôm đó tôi gọi xe về nhà, trên đường xe cộ qua lại, đèn đường nối đuôi nhau chạy về phía sau, tôi tựa vào cửa sổ, hiểu rõ cuộc đời của tôi, lại một lần nữa lại cưỡng chế sửa đổi, lại một lần nữa nghịch thiên chuyển mệnh.

Năm đó, tôi mười bảy tuổi, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, chẳng biết rõ mình đang ở đâu.

Lúc đó trong túi áo, còn cất một điếu thuốc đang hút dở, có lẽ là do ảo tưởng nghĩ rằng sau này có cơ hội sẽ lấy nó ra hút.

Đột nhiên, điện thoại có thông báo, là một dòng tin nhắn do Thập Nương gửi đến, chỉ có năm chữ “Cố lên, mình đợi cậu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *