Tôi quen anh chị từ lâu, lúc con anh chị còn bé tý. Bẵng một thời gian, giờ chị mới liên lạc lại nhờ sơn sửa lại nhà. Hai đứa con anh chị cũng đã lớn.
Anh là Đại tá quân đội về hưu, chị là nhân viên bán hàng, cũng đã nghỉ. Giờ anh chị buôn bán Bất động sản, có thể gọi là giàu. Anh hiền khô, là người nắm chìa khóa tài chính trong nhà. Chị rất cá tính, nhanh nhạy và mạnh mẽ.
Hai đứa con của anh chị rất lễ phép với tôi. Đi học về là vòng tay “Con chào chú”. Đứa lớn là trai, đang học Đại học năm nhất. Đứa sau là gái, năm nay học lớp 9.
Có lần, tôi vô tình nghe được ba cha con anh nói chuyện với nhau. Tôi giật mình. Chúng chửi anh ngu, đồ trong nhà hư không biết sửa. Chúng bảo anh như con Lừa, làm gì cũng chậm. Tôi ngạc nhiên thực sự. Chúng lễ phép với tôi thế cơ mà. Còn với người sinh ra, nuôi chúng lớn lên, sao chúng lại đối xử như thế???
Có lẽ anh quá hiền. Nghe chúng nói thế, anh vẫn cười hềnh hệch. Mà không cười thì anh cũng chẳng làm được gì. Ba mẹ con một phe, chính chị cũng nói anh như thế. Tôi có cảm giác, anh đang cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Sửa nhà dĩ nhiên là bẩn bụi. Chiều nào cũng vậy, anh lau từ trên xuống dưới. Vậy nhưng chị vẫn chê, anh lau không sạch và làm chậm như rùa. Chị than thở với tôi, rằng anh không biết làm gì. Nhà cửa, vật dụng hư hỏng không biết sửa. Tôi cười bảo chị “Những việc ấy bọn em mới làm được chị ơi”, chị mới yên.
Có tôi tới, anh mừng lắm. Hình như anh thèm được tâm sự. Anh nói, dù gì anh cũng là Đại tá về hưu, chứ có phải loại vớ vẩn gì. Tôi an ủi anh, “Thôi anh em mình hiền thì ráng chịu, gia trưởng thì lại không làm được, ai cũng hoàn cảnh thôi anh”. Anh lại cười, nhưng tôi biết sau nụ cười thường lệ của anh là nỗi trống vắng mênh mông…