Có điều gì đó thậm chí còn kỳ lạ hơn đang xảy ra với vợ tôi ….
Chào mọi người, tôi xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu. Ngay khi tôi nghĩ có lẽ mình đã tìm thấy được một chút bình yên, hay tôi có thể quên đi tất cả mọi chuyện và tiếp tục sống cuộc sống hiện tại, thì mọi thứ lại bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn. Đôi mắt của Natalie vẫn còn là một màu đen thẳm. Sau vài tuần giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy về những chuyện đã xảy ra, nhưng cô ấy luôn tìm cách trốn tránh hay phớt lờ trò chuyện với tôi. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Chúng tôi ăn tối trong im lặng. Tôi thức dậy vào ban đêm và thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, tôi không thể tiếp tục sống như thế này thêm được nữa nữa, tôi cần phải tìm cách để vượt qua được tình hình chết tiệt này. Và cách duy nhất mà tôi có ngay lúc này là quay lại ngôi nhà đáng nguyền rủa kia. Tôi ngồi xuống bên cạnh Natalie và chúng tôi đã thảo luận rất lâu về mọi thứ đã xảy ra, cuối cùng cô ấy miễn cưỡng đồng ý rằng chúng tôi cần phải trở lại căn nhà đó. Cho dù những “chị em” này thật sự là gì, thì chúng tôi cần phải đối đầu với chúng ngay lúc này.
Vì vậy, trước khi đến khám phá ngôi nhà, chúng tôi đã lên một kế hoạch khá cụ thể. Rất nhiều người ở đây đã gợi ý cho tôi rằng gương có thể hữu ích, vì vậy tôi đã mang theo một chiếc gương bên mình. Ý tôi là ở thời điểm này, tại sao không? Ngoài ra, tôi cũng đã biết ngôi nhà đó tối đến thế nào, nên tôi đã mua một số kính nhìn đêm để chuẩn bị. Bây giờ, câu hỏi duy nhất mà tôi thắc mắc là liệu Natalie có nên đi cùng tôi trong chuyến đi này hay không. Đối với tôi cô ấy luôn là người bảo hộ cho tôi mọi lúc, cho nên chúng tôi quyết định tốt nhất là cô ấy nên đi cùng với tôi tới đó. Tuy nhiên, tôi sẽ không để cô ấy vào ngôi nhà kia trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi cũng đồng ý với những lời khuyên của mọi người về việc phải luôn đảm bảo rằng đó có phải là cô ấy hay không. Mặc dù Natalie đã im lặng hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng tôi cũng nên đặt ra nhiều câu hỏi cho cô ấy và mong đợi câu trả lời để đảm bảo đó là cô ấy. Tôi có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt vợ tôi, cô ấy chắc biết rằng tôi đã mất hoàn toàn niềm tin mà tôi từng dành cho cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn tuân thủ và trả lời các toàn bộ câu hỏi của tôi, vì cô ấy biết rằng đó là cách duy nhất tôi có thể giữ đầu óc tỉnh táo trong toàn bộ tình huống này
Chúng tôi đến ngôi nhà kia vào lúc 11 giờ trưa buổi sáng, không có gì khác biệt vì bên trong căn nhà vẫn tối om như mọi khi. Vì đó là một khu vực khá hẻo lánh, nên tôi không cảm thấy tệ khi mắc một sợi xích vào cánh cửa trước và kéo nó đi bằng xe tải của mình. Lần này, tôi sẽ không để bất kỳ cánh cửa nào đóng lại thêm lần nào nữa. Tôi dặn Natalie phải đứng cách khung cửa khoảng 10 feet, để cô ấy vẫn có thể nhìn thấy tôi khi tôi bước vào. Theo lý thuyết của tôi thì những ‘chị em’ này dường như không thể đối mặt với cô ấy, miễn là tôi vẫn nằm trong tầm mắt của Natalie, thì có lẽ chúng sẽ không xuất hiện trước mặt tôi. Với kính nhìn ban đêm được kích hoạt, tôi hơi lo sợ bước vào ngôi nhà, Natalie cũng lo lắng nói từ phía sau “Cẩn thận nhé anh ……” Mặc dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái với giọng nói của cô ấy. “Sẽ ổn thôi em yêu, anh hứa, chúng tai sẽ khắc phục điều này….” Tôi đáp lại.
Không khí trong nhà nặng nề khiến tôi cảm thấy hơi khó thở, tuy nhiên, tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này trong vài ngày và tôi chắc chắn sẽ không chùn bước mà quay lại. Tôi lại nhìn thấy những biểu tượng kì quái trên các bức tường xung quanh, thế nên tôi rút điện thoại ra và chụp vài bức ảnh. Tất cả mọi thứ trong nhà bây giờ đều toàn là đống nát vụn và bụi bặm ngoại trừ một cái tủ nhỏ trên tường đối diện phòng khách. Cho đến lúc này, tôi vẫn đang đi trên một đường thẳng, duy trì tầm nhìn với Natalie. Nhưng cái tủ này có vẻ kỳ quặc, nó có quá nhiều biểu tượng xung quanh nó, và nó là vật duy nhất trong nhà dường như chưa được đụng đến. Vẫn không có bất kì dấu hiệu nào của các ‘chị em’ xuất hiện.
“Anh sẽ kiểm tra vài thứ thật nhanh, rồi quay lại ngay thôi.” Tôi quay đầu lại và gọi Natalie. Cô ấy lắc đầu lo lắng “Ok… .Được rồi …… làm ơn hãy nhanh lên, em muốn đi ra khỏi đây lắm rồi….”
Tôi chạy nhanh qua phòng khách, và nhìn qua các ngăn kéo. Tất cả đều trống rỗng, ngoại trừ ngăn cuối cùng, có một cuốn nhật ký đóng bìa da cỡ nhỏ. Tôi ngay lập tức bỏ nó vào túi và bắt đầu quay trở lại. Ngay say đó, tôi vừa quay mặt lại thì đột nhiên tôi thấy khuôn mặt tươi cười của vợ tôi, trên tay là một cốc nước và đôi mắt trông xanh hơn bao giờ hết. Thành thật mà nói trong giây phút đó tôi đã bị mê hoặc bởi đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp của cô ấy, ngay lập tức tôi chợt bừng tỉnh dậy và nhận ra rằng người đứng trước mặt tôi lúc này là ‘thực thể’ của vợ tôi. Tôi lấy hết can đảm từ từ bắt đầu đi ngang qua nó theo hình vòng cung. Ngay khi tôi vừa đi qua khỏi nó thì bỗng nhiên Natalien hét lên từ bên ngoài, nói “Mọi thứ trong đó ổn chứ ??” Khoảnh khắc giọng nói của cô ấy truyền đến tai tôi, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng mảnh thủy tinh bị vỡ sau lưng. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra, và trong khoảnh khắc tràn đầy adrenaline đó, tôi biết ngay là mình ăn l*n đến nơi rồi. Tôi vội vã lôi chiếc gương ra, quay người lại và đưa chiếc gương ra trước mặt ‘thực thể’ kia. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy ‘nó’ qua kính nhìn đêm của tôi, ‘nó‘ đang nghiêng đầu và cười toe toét. ‘Nó’ bỗng dưng hét lên một tiếng và làm vỡ chiếc gương trong tay tôi ngay tức khắc. Tôi từ từ bắt đầu lùi ra sau, mắt nhắm nghiền, cố gắng để Natalie nhìn thấy tôi. Ngay khi tôi nghĩ rằng tôi đã gần đến nơi, tôi đã va vào một ai đó. Sau đó, tôi cảm thấy một bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng đặt trên vai mình, rồi sau đó một khuôn mặt xuất hiện ngay bên cạnh tôi. “Ngươi đã quay trở lại với chúng ta!” nó thì thầm vào tai tôi. Điều đáng lo ngại nhất không phải là mắt tôi nhắm lại, mà là thực tế là có vẻ như có năm người nói cùng một lúc, với một số giọng trầm và cao hơn. Sau đó, tôi cảm thấy một bàn tay khác khi tôi bị xoay quanh mặt đất với một lực mà tôi không thể nào hiểu được. Tôi ngã xuống đất , cố bò về phía có ánh sáng nhỏ chiếu qua cửa. Tôi gần như bò đủ xa để thấy Natalie đang la hét bên ngoài và chạy về phía ngôi nhà.
“DỪNG LẠI, NATALIE DỪNG LẠI, ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!” Tôi hét lên khi cô ấy dừng lại cách cửa vài bước chân.
“Không không không …… .. không phải anh… .. chúng không thể có được anh …… chúng nói rằng chúng sẽ không làm điều đó…” Natalie khóc lóc nói.
Vào lúc đấy tôi thực sự không chú ý đến những gì cô ấy nói, tôi cảm thấy có một bàn tay đang nắm chặt. chân tôi, chúng đang cố kéo tôi ra khỏi tầm nhìn của cô ấy. Điện thoại của tôi đã rơi ra nkhỏi túi quần. Lúc này, tôi cảm thấy rất chóng mặt, tôi đưa tay ra và mở khóa điện thoại của mình. Mặc dù trời tối, nhưng khuôn mặt của Natalie vẫn sáng lên trên nền màn hình điện thoại của tôi. Đôi mắt xanh của cô ấy vẫn xinh đẹp rạng ngời như ngày nào. Tôi nhìn tấm hình nền lần cuối trước khi tôi bắt đầu bất tỉnh. Nhưng ngay trước khi bất tỉnh, tôi cảm thấy bàn tay trên bàn chân của mình đã được giải phóng.
Tôi tỉnh dậy tại bệnh viện. Khi tầm nhìn mờ của tôi trở nên rõ ràng hơn, thì tôi thấy Natalie đã nhảy vào và ôm lấy tôi “Ôi cảm ơn chúa, anh không sao !! Anh vẫn nhìn thấy em phải không?” Khi cô ấy lùi bước lại, điều đầu tiên tôi nhận thấy là đôi mắt xanh lục của cô ấy. Chúng vẫn rạng rỡ như ngày xưa. “Đôi mắt của em ……” Tôi lầm bầm. Natalie hét lên sung sướng khi nhận ra tôi có thể nhìn thấy “VÂNG !! Vâng, anh yêu, mắt em đã trở lại, em cảm thấy như chính mình bây giờ! Tất cả đều ổn!”
Tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cô ấy nhưng bác sĩ nhất quyết yêu cầu tôi phải nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, trong khi các bác sĩ đang hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ cho tôi xuất viện, tôi đã nói chuyện với Natalie về những gì đã xảy ra tại ngôi nhà quái quỷ kia. Cô ấy giải thích rằng khi tôi bất tỉnh, cô ấy chạy vào nhà và thấy các ‘chị em’ đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi. Ngay khi Natalie nhìn thấy chúng, chúng đã ngước nhìn cô. Sau một cái nhìn thoáng qua, chúng ngay lập tức biến mất. Cô ấy cũng nói với tôi rằng khi cô ấy đang kéo tôi ra khỏi nhà, nó bắt đầu vỡ vụn và đổ sập xuống đất khi chúng tôi vừa kịp ra ngoài. Thật vậy ư? Tôi thắc mắc tự nghĩ, mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Sau đó, tôi nhớ về những bức ảnh tôi đã chụp trong nhà và tôi với lấy điện thoại để xem chúng.
“Anh đang kiếm gì vậy, anh yêu?” Natalie hỏi khi thấy tôi xem qua những bức ảnh của mình một cách tuyệt vọng.
“Anh đã chụp một số bức ảnh trong nhà …… .nhưng anh không thể tìm thấy chúng…” Tôi trả lời khi tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với chúng.
“Hmmm, em không nhớ là anh đã chụp bất kỳ bức ảnh nào… ..” cô ấy nắm lấy điện thoại của tôi và đút nó vào ví “nhưng chúng ta sẽ nghĩ về điều đó sau, em rất vui vì anh không sao cả!” và cô ấy bắt đầu ôm tôi. Hành động của cô ấy thật hơi kỳ lạ. Vợ tôi đã xóa ảnh khỏi điện thoại của tôi ư? Tôi nhận ra chiếc áo khoác của mình treo trên cửa, chiếc áo khoác mà tôi đã mặc khi vào ngôi nhà kia. Tôi bước đến và mặc nó vào “Ở đây lạnh quá!” Tôi mỉm cười nói với Natalie. Ngay sau đó bác sĩ gọi cô ấy ký vào một số giấy tờ và khi cô ấy quay đi, tôi ngay lập tức sờ thấy túi bên trong của mình. Tôi có thể cảm thấy cuốn nhật ký nhỏ bằng da ở trong đó. Kể từ khi chúng tôi về nhà, Natalie thường xuyên ở bên cạnh tôi, theo đúng nghĩa đen. Lần duy nhất tôi không ở bên cô ấy là khi tôi đi vệ sinh. Tôi lôi cuốn nhật ký ra và xem trang đầu tiên “Đây chính là những kiến thức ít ỏi mà chúng tôi đã thu được qua nhiều thế hệ kể từ khi các ‘chị em‘ ra đời”. Tôi đang định lật trang thì Natalie bắt đầu đập cửa “Anh có ổn không vậy!!!” “Ừ, anh vẫn khỏe, em yêu, anh ra ngay đây!” Tôi hét lại. Có gì đó không ổn, cô ấy sẽ không để tôi một mình một phút nào cả. Chưa kể cô ấy đã nói gì đó trước khi tôi bất tỉnh, cô ấy biết điều gì đó mà không hề nói với tôi. Nhưng tôi chưa muốn đối đầu với cô ấy ngay lúc này.
Hôm nay tôi đi làm và sẽ cố gắng đọc nhật ký bất cứ khi nào có cơ hội nhưng tôi đã có một ngày rất bận rộn.. Sáng sớm hôm nay, tôi đi làm sớm hơn vài tiếng và lái xe đến ngôi nhà đáng nguyền rủa kia, nó được cho là đã bị sụp đổ bởi Natalie. Những gì tôi thấy ở đó đã khiến tôi không khỏi băn khoăn. Căn nhà cháy rụi như thể ai đó đã cố tình phóng hỏa nps. Tại sao Natalie lại nói dối tôi? Cô ấy đã đốt ngôi nhà này sao? Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ rất nhiều về những gì cô ấy đã nói dạo gần đây.
Natalie liên tục gọi tôi đi ngủ và tôi vẫn đang trong phòng làm việc để viết bản cập nhật này. Tôi tiếp tục nói dối, nói rằng tôi đang viết một cái gì đó cho công việc của mình. Tôi cũng nói với cô ấy rằng tôi phải đi làm vào sáng mai sớm hơn vài tiếng để bù lại thời gian nằm viện. Cô ấy hoàn toàn tin vào lời tôi nói, tôi sẽ đi đến một quán cà phê dọc đường để đọc cho xong nội dung của cuốn nhật ký. Tôi sẽ cập nhật cho các bạn nghe về nội dung của cuốn nhật ký này sớm nhất có thể
