Có câu truyện nào khiến bạn “lạnh gáy” không?

CÔ BÉ VÀ QUÁI VẬT

Cô bé nằm mơ, trong mơ có một con quái vật gớm ghiếc nói với cô:

“Từ ngày mai, mẹ mày mắng mày một câu, tao sẽ ăn một miếng thịt của mày, khi tao ăn hết thịt trên người mày, mày sẽ chết.”

Cô bé sợ hãi cực độ, trước đây cô nghe nói, khi chết sẽ đi tới một nơi khác, nơi đó có rất nhiều ma quỷ, còn có một vạc dầu chuyên để chiên người.

Thế là ngày hôm sau, cô bé đến trước mặt mẹ mình, vô cùng cẩn thận hỏi: “Mẹ ơi, sau này mẹ có thể không mắng con nữa không?”

“Cái con đĩ này, mày còn dám ra điều kiện với tao cơ à! Mày có giỏi thì cút theo thằng cha chó chết của mày ấy, tao khỏi phải chửi mày!”

Cô bé vô cùng sợ hãi, bịt chặt tai bỏ chạy nhưng tiếng chửi của mẹ cô càng ngày càng to:

“Cái loại mất dạy kia, bỏ tay mày xuống ngay!”

Tôi hôm đó, quái vật gớm ghiếc lại xuất hiện, quái vật cười hi hi nói:

“Hôm nay bị mắng nhiều quá hả, aiya, chút nữa là có mười miếng thịt để ăn rồi.”

Quái vật há to cái miệng đầy máu, bắt đầu cắn cánh tay cô bé, cô bé đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn không tỉnh dậy được.

Trời sáng, cô bé từ phòng ngủ hét lên một tiếng thất thanh chói tai, cô bé nhìn thấy thịt trên bắp tay mình đã biến mất, lộ ra một khoảng xương trắng bóc.

Cô bé chạy vào trong phòng mẹ mình, giơ tay lên khóc nói: “Mẹ ơi, cứu con, con bị quái vật ăn thịt.”

Mẹ cô bé chớp đôi mắt còn nhập nhèm, liếc cánh tay cô bé, bên trên đến một dấu răng còn không có liền tát cho cô bé một cái:

“Tí tuổi đầu, cái gì không học lại đi học cái thói dối trá của thằng cha mày. Khóc cái gì mà khóc, là cái bộ dạng tội nghiệp cho ai xem hả?”

Cô bé sợ hãi che mặt. Từ đó về sau cô không bao giờ dám nhắc chuyện quái vật với mẹ nữa, mỗi ngày chỉ lặng lẽ đi giặt đồ nấu cơm, bóp chân tay cho mẹ.

Cứ thế qua được một tuần, cô bé chỉ bị mẹ mắng năm câu, cô dần dần không quá sợ hãi chuyện mình sẽ bị ăn thịt đến chết nữa.

Nhưng đên cuối tháng, mẹ cô từ nhà “người đó” trở về, vừa đến nhà lại bắt đầu đập đồ đạc, cô bé sợ đến mức trốn tiệt ở trong phòng không dám ra ngoài nửa bước.

Sau đó, cô bé thấy mẹ không tức giận nữa, một mình ngồi trên ghế khóc, cô bước ra khỏi phòng ngủ muốn đến an ủi mẹ.

Ai ngờ, mẹ cô chụp lấy cánh tay cô kéo lại, đánh cô rất mạnh, vừa đánh miệng vừa chửi bới:

“Tao có tội gì mà sinh ra cái loại rẻ tiền như mày, cái thứ súc sinh đó nhất định không chịu xì tiền ra, mày còn đến đòi nợ tao à, mày bảo tao sống thế nào hả?”

“Mẹ nó cái thằng không chịu chết đi ấy nói đợi mày lớn rồi bán mà lấy tiền, cái loại như mày ai mà thèm chứ?”

Cô bé nghe mấy lời mắng chửi mình đó, khóc càng ngày càng lớn, cuối cùng quỳ xuống cầu xin: “Mẹ ơi, mẹ đừng mắng con nữa, con sẽ chết mất, con thật sự sẽ chết mất.”

Mẹ cô nghe thấy lại càng tức giận, mẹ bắt cô quỳ ở giữa nhà, cứ mắng cứ chửi cho đến khi hết hơi hết sức.

Sáng hôm sau, mẹ cô bé thức dậy không nhìn thấy bữa sáng như mọi ngày, bực mình giơ chân đạp cửa phòng ngủ của cô, phát hiện cô bé nằm trên cái giường cũ, cả người không còn miếng thịt nào, chỉ còn sót lại một bộ xương khô.

Lại qua thêm một ngày, mẹ cô xuống lầu đi đổ rác, nhìn thấy người hàng xóm ở đối diện. Hàng xóm hỏi: Sao không thấy Linh Tử nhà chị đi đổ rác?

Mẹ cô cười hi hi trả lời: “Con bé ấy à, hôm qua bố nó đón đi rồi, sau này không ở với tôi nữa.”

Cách đó không xa, đám chó hoang có thức ăn đang sủa lên những tiếng rất vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *