Có câu chuyện nào cực kì cực kì ngọt ngào không? (Phần 2 end)

16.

Nhưng mà, khai giảng đến thật quá bất ngờ, giờ tập nhảy ngày hôm đó, tôi mặc chiếc áo phông đen rộng thùng thình, quần thể thao kẻ sọc, mang theo bình nước, khăn tắm…

Cuối cùng qua tấm gương ở cửa tôi nhìn mình một lượt,

Ừm ừm, hôm nay là một cool girl.

Tiết học hôm nay do một học tỷ năm 3 chỉ đạo, tôi nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Trần Từ An đâu cả, len lén di chuyển đến góc phòng, lấy điện thoại giấu trong tay áo, mở ra chính là tin nhắn của Trần Từ An.

“ Đừng có giở trò, anh đang ở phòng giám sát, quan sát em đấy.”

Phòng tập còn lắp camera, tốn không ít kinh phi đi.

Tôi lầm bầm trong lòng, nhanh chóng cất điện thoại đi.

17.

Tôi tưởng rằng Trần Từ An sẽ không đến, cho đến khi có người từ phía sau nâng cánh tay tôi lên, phòng tập bắt đầu vang lên tiếng trêu đùa.

Quay đầu lại nhìn, Trần Từ An cách tôi thật gần, gần đến nỗi tôi không thể phân biệt được, tiếng hít thở gấp gáp này là của ai.

“ Em đỏ mặt rồi” anh dùng âm thanh mà chỉ hai người chúng tôi nghe được, nhỏ giọng nói.

Đầu óc điên cuồng vang lên hồi chuông cảnh báo, anh ấy vượt quá ranh giới, chàng trai này anh vượt quá ranh giới rồi!

18.

Không biết tôi kết thúc giờ học này như thế nào, chỉ biết rằng sau đó tôi mơ mơ hồ hồ quay về kí túc xá. Cặp mắt bát quái của bạn cùng phòng giờ đây phát sáng như đèn vậy, “ Cậu không chú ý hôm nay có bạn cùng lớp học cùng cậu à?” Thư Di đứng bên phải tôi nói

“ Hì hì hì, nên là bọn mình đều biết cả rồi.” Đậu Đậu đứng bên trái đẩy cái ghế về phía tôi, “ Ngồi đi” Khả Hinh ấn tôi xuống ghế.

19.

Chuông điện thoại bất chợt vang lên, 3 cái đầu nhanh chóng sáp lại gần, “ Trần Từ An, là nam chính trong tin đồn ngày hôm nay phải không.”

“ Nhanh nhận điện thoại đi, cây khô vạn năm sắp nở hoa rồi.”

“ Alo?” Thư Di ấn nút nhận điện thoại, sau đó đưa tới bên tai tôi.

“ Có đồ muốn đưa cho em, anh chờ ở dưới lầu.” Trần Từ An nói, 3 cặp mắt phát sáng nhìn chằm chằm tôi, 3 cái miệng không tiếng động mở rộng “ Woah ohhh”

20.

Với chiều cao vượt trội, trước kí túc xá nữ rất dễ trông thấy, tướng mạo vượt trội cũng rất dễ nhận ra.

Tôi chầm chậm chạy đến cạnh anh, nhìn thấy có nữ sinh giả vờ đi ngang qua, chăm chú nhìn anh một cái, hay là dán mắt lên người anh thật lâu, trêu ong gọi bướm!

Sau này, tôi mới nhận ra rằng, đây chính là đang ghen, nhưng lúc đó tôi thực sự không hiểu.

Chạy đến bên cạnh Trần Từ An, anh lập tức khoát tay và đi đến một nơi vắng người, tôi liền ngây ngẩn bước theo với khí thế của một cuộc duyệt binh mừng Quốc Khánh, điều này là sau khi ở bên nhau Trần Từ An nói cho tôi biết.

Đứng dưới rừng cây nhỏ, Trần Từ An liền nhét vào tay tôi một ly trà sữa “ Hôm nay vất vả rồi, đây là phần thưởng.”

Cây khô vạn năm có thể trực tiếp kết quả luôn rồi.

Oh, có thể là đột nhiên phát hiện ra anh ấy thực sự nổi tiếng, sợ lỡ mất anh, vì vậy tôi dè dặt ngẩng đầu nhìn anh: “ Anh thích em?”

Trần Từ An ngây ngốc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra: “ Ninh Ninh không phải đã hỏi anh rồi sao? Khi ấy anh đã trả lời rồi, “ Thích””

Tôi tiếp tục truy hỏi: “ Là cùng một kiểu thích chứ?”

Anh đột nhiên hỏi: “ Không giống nhau, vậy em là kiểu thích nào?”

21.

Mọi người ơi, tôi chịu không nổi rồi, mọi người ơi.

Tại sao anh lại hỏi tôi “ Vậy em là kiểu thích nào?”, mà không hỏi “ Vậy em có thích anh không?”

22.

Lúc này, tôi thực sự bị choáng trước những lời nói thẳng thắn của anh, đầu óc trống rỗng, tôi mở miệng, rồi lại đóng, tôi nghĩ, bắt buộc phải nói điều gì đó, sau đó liền nói ra suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu, “ Là kiểu thích giống như anh.” Tôi nhanh chóng chuyển tầm mắt đang nhìn chằm chằm dưới đất lên nhìn Trần Từ An, khoé miệng anh nở một nụ cười, con mắt cong cong

Aaaaaaaa, mất mặt chít mất

Aaaaaaaa, xấu hổ chít tôi.

23.

Trần Từ An đưa tôi về kí túc xá.

Cầm trà sữa đi lên lầu, bước chân nhẹ nhàng như giẫm lên bông vậy.

Bạn nghĩ tôi xuống lầu lấy trà sữa, thực ra tôi xuống lầu đã có một người bạn trai, thực là sấm rền gió cuốn, thật sự đến rất đột ngột.

23.

Kéo rèm lại, lấy chăn che đầu, vẫn còn thấy ngượng ngùng.

Nội tâm vui sướng giống như bọt khí ùng ục nổi lên, giấu không nổi.

Lấy điện thoại ra, muốn gửi tin nhắn cho Trần Từ An, đột nhiên phát hiện ra 3 chữ Trần Từ An

Đắn đo đổi thành “ Bạn trai”, lại cảm thấy không đủ, liền viết thêm 2 chữ “ của tôi” mới thấy hài lòng.

“ Từ lúc nào anh bắt đầu thích em vậy?” tôi chỉnh sửa tin nhắn xong xuôi, ấn gửi, mắt không nhịn được mà nhìn chăm chăm vào màn hình, chờ đợi hồi âm.

“ Có thể là khi em ngốc nghếch lau vết bùn ở trên váy, nhưng lại khiến nó lem ra nhiều hơn.”

“ Có thể là lúc em trai em khóc cực kì dữ dội, nhưng em lại lúng túng không dỗ được chăng.”

“ Có thể là lúc em vụng về không muốn tập nhảy.”

Câu trả lời gì đây? Sao đều không khen tôi gì cả.

“ Anh liền nghĩ cô gái này sau này không không có anh thì phải làm sao đây?”

Aiya, hỏng rồi, tại sao mắt lại đỏ rồi, anh ấy sao lại biết nói những lời tình tứ như vậy chứ!

25.

Bởi vì học đại học ở gần nhà, chiều thứ 6 lại không có tiết, nên được mẹ cho đi đón Văn Văn, tôi đương nhiên là kéo theo Trần Từ An.

Văn Văn: “ chị, cô cho biểu diễn tiết mục.”

Ninh Ninh: “ Chị, chị, em muốn xem chị nhảy.”

Tay tôi dắt 2 bạn nhỏ, 2 đứa nắm lấy tay tôi làm nũng, “ Được được được.”

Tôi còn chưa biết đây là hoạt động gì, liền đồng ý qua loa.

Về đến nhà, xem cuộc trò chuyện trong nhóm phụ huynh, mới biết hoạt động đó chính là ngày hoạt động của phụ huynh.

Trước đây tôi sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng lần này lại cực kì hứng thú mà liên lạc với Trần Từ An, “ Chúng ta cùng nhau nhảy một bài thật dễ thương nhé.”

Trần Từ An: “ Được, để anh biên đạo.” Không thể không nói, anh thật sự đã quá hiểu ý tôi rồi.

26.

Địa điểm luyện tập chính là phòng tập của câu lạc bộ, tôi trêu anh: “ Anh đây là lợi dụng chức quyền.”

Anh đáp lại: “ Cũng chỉ có em mới khiến anh làm như vậy.”

Trần Từ An vì buổi biểu diễn mà biên đạo một bài rất đơn giản, thậm chí có chút đáng yêu. Vào lúc tôi tập đến mức thở không ra hơi, liền nhìn thấy anh lén lút lấy điện thoại ra chụp trộm, tôi giật lấy điện thoại, bi thương phát hiện ra rằng, tôi trong video nhảy thật ngốc nghếch,

“ Thật đáng yêu.” Trần Từ An an ủi tôi, “ Anh chính là thích em như vậy.”

Chậc chậc, nghe xem đây là lời gì vậy.

27. 

Ngày diễn ra hoạt động, rất nhiều phụ huynh tham gia, nhưng đa số là các ông bà và bố mẹ, vì vậy sự xuất hiện của tôi và Trần Từ An khiến bọn trẻ cực kì thích thú.

Trong buổi biểu diễn, có không ít bạn nhỏ dưới sân khấu cùng chúng tôi nhảy, lắc lắc cái mông, lại xoè bàn tay nhỏ bé ra, khi quay người lại, dựa gần vào Trần Từ An: “ Các bạn nhỏ này đáng yêu, hay em đáng yêu?”

Là một câu trả lời như mong đợi: “ Em đáng yêu.”

Hiện giờ miệng Trần Từ An càng ngày càng ngọt rồi.

Biểu diễn kết thúc, rất nhiều chàng vỗ tay vang lên “ đôi tình nhân nhảy thật tốt!” không biết là ai dưới sân khấu hét lên một tiếng, trong tích tắc mọi người đều bật cười, tôi nhìn thấy Văn Văn và Ninh Ninh cũng đang ngốc nghếch cười theo.

Tôi len lén chọt chọt vào eo Trần Từ An: “ Anh nói xem Văn Văn, Ninh Ninh có phải tiểu Nguyệt Lão của chúng ta không?”

Trần Từ An xoa xoa bàn  tay không an phận của tôi, lúc anh kéo tôi xuống cúi chào khán giả, tôi nghe thấy anh nói: “ Sao lại không phải chứ? Về sau anh còn muốn trở thành anh rể của Nguyệt lão đây.”

Thật trùng hợp, tương lại của anh sau này xuất hiện một người là tôi.

Tôi vừa hay cũng mong rằng tương lai của mình sẽ có anh.

Tôi thực sự vô cùng thích kiểu trùng hợp này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *