Có bí mật nào, bạn chỉ có thể ẩn danh để nói ra

Bắc Kinh mưa như trút nước, tôi bị mất một cái ô ở thư viện trường.

Trên hành lang của thư viện chật kín ô, nhưng tôi biết rằng nếu tôi lấy ô của người khác, điều đó có nghĩa là một bạn học khác sẽ bị ướt.

Tôi trùm áo khoác lên đầu, trở về ký túc dưới màn mưa trong đêm tối mịt mờ, nhưng khi về đến ký túc, cả người tôi đã ướt sũng rồi.

Tôi rất tức giận. Ngày hôm sau đến trung tâm kiểm tra và giám sát. Tra được một bạn học nữ không chút do dự lấy ô của tôi ngay dưới camera giám sát.

Ô của tôi là chiếc ô rẻ tiền tôi vợt được ở taobao, có lỗi. Cần phải cài móc lại một chút mới có thể chống lên được, chỉ có tôi mới biết cài như thế nào, nếu không phải dùng tay mới chống được.

Tôi không biết bạn nữ kia đã lấy tay giữ ô trên đường về ký túc.

Có từng nghĩ rằng, có một cô gái khác, đội mưa chạy 10 phút mới về được ký túc xá.

Không ngờ, cô ấy chỉ hối hận vì không chọn được chiếc ô xịn hơn.

Văn phòng an ninh trường học đã tìm thấy cô ấy, thông báo cho cô ấy và cô ấy đã trả lại chiếc ô cho văn phòng an ninh trường học.

Bộ phận an ninh bảo tôi đến lấy ô.

Tôi nói: Thưa thầy, bạn học kia có nói tại sao lại lấy ô của em không ạ.

Thầy giáo ở bộ phận an ninh cũng không thèm ngẩng đầu: Lại đây, ký tên, điền mã sinh viên, học viện, số điện thoại.

Tôi nói: Thưa thầy, không thể lấy nhầm ô được. Ô của em được đặt riêng ở dưới cái ghế, hơn nữa ô của em có lỗi độc nhất vô nhị, mở ô ra là biết ạ.

Cô ấy đã nói dối.

Thầy giáo bây giờ mới cảnh giác ngẩng đầu lên: Đừng nói linh tinh! Bạn học ấy không lấy ô của em, nói linh tinh thì tự mình gánh lấy hậu quả, em biết chưa !?

Tôi biết nói thêm cũng vô ích, tôi đã xem quá nhiều tin tức như vậy trên mạng, tôi biết nhà trường sẽ xử lý như thế nào nên tôi quay đầu bỏ đi.

Thầy giáo đuổi theo tôi nói tiếp: Tôi cảnh cáo em, đừng nói lung tung, nếu không hậu quả như thế nào tôi cũng không dám đảm bảo.

Từng câu từng chữ của tôi nhìn vào mắt thầy ấy: Thưa thầy, thầy yên tâm, em sẽ không nói lung tung đâu ạ.

Tôi đi chầm chậm trở lại thư viện và tiếp tục việc tự học của mình.

Tôi biết mình là người bị hại, tôi chỉ nói sự thật, không hiểu sao tôi lại bị phê bình và đe dọa.

Tôi không dám cãi lời thầy, vì tôi còn phải viết luận văn tốt nghiệp, còn thi công chức, còn muốn tốt nghiệp loại giỏi.

Tôi chọn cách nuốt chửng những oan ức của mình từng chút một, tôi lựa chọn giữ gìn danh dự của trường.

Không phải vì tôi yêu trường, chỉ vì tôi là một người bị bức hại, một người xấu vì lợi ích của mình mà vứt bỏ chính nghĩa.

Tôi thấy giáo viên đại học trả phí lao động cho sinh viên, sau đó yêu cầu sinh viên chuyển lại trên WeChat.

Tôi đã thấy các giáo viên trong trường làm giả hóa đơn và biển thủ quỹ nghiên cứu.

Tôi thấy thầy hướng dẫn nhục mạ sinh viên, dù cậu ấy thức đến 3 giờ sáng để tổng kết số liệu báo cáo cho nhóm.

Tôi có bằng chứng, nhưng tôi không dám nói. Ngay cả câu trả lời này tôi cũng chỉ dám ẩn danh.

Sự dơ dáy có thể giấu diếm nhưng sự mục nát đã sớm đâm sâu vào lòng người.

Khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ trả lời hệ thống bằng tên thật.

Bạn thấy đấy, đây là những gì chúng tôi đã được đào tạo bởi các trường đại học hạng nhất. Chủ nghĩa vị kỷ tinh tế không hơn không kém.

Hồi năm 3 ĐH, vì dịch nên phải thi onl cuối kì các môn, lúc làm bài thi cuối kì môn quản trị nhóm, tôi đã tự làm từ câu 1 đến câu 3, nhưng không hiểu sao lại đc 0đ vì bị báo là copy 100%, trong khi bài làm tôi vẫn lưu trong máy, bài của tôi còn có cả lỗi đánh máy sai thì làm sao mà gọi là copy 100% đc??? Và bản thân tôi tự làm từ câu lý thuyết lẫn áp dụng thực tế. Tất nhiên là tôi có phản ảnh lại vs giảng viên môn đó. Nhưng sau bao lần gọi điện thì kết quả tôi nhận lại là câu nói thờ ơ ” lo gì e còn 1 lần thi lại cơ mà ” ôi cmn tôi tức phát khóc, rõ ràng chả làm sai gì mà bị 0đ và thi lại. Ha chỉ vì gv lười k muốn soát lại bài cho t. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *