Có ai làm cha đơn thân như mình mà đang phải trãi qua cảnh khắc nghiệt này không? 

Cái cảnh mà con bệnh mà trong túi không còn tiền để lo chữa cho con mình không😥
Không còn tiền bạc trong người, bản thân chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh như ngày hôm nay.
Làm cha đơn thân 3 năm, nuôi con từ lúc chỉ mới 16 tháng.
Hôn nhân đỗ vỡ cũng vì làm ăn thất bại, cũng vì kinh tế khiến gia đình không vui lục đục đến đỗ vỡ.
Tự thân nuôi con, tự bươn chãi đến khi vừa ổn định 1 chút. Rồi muốn kiếm tiền, muốn vươn lên nên bước ra kinh doanh. Lại bị chính người bạn thân 13 năm lừa trắng tay.
Vừa mất hết tất cả, vừa đứng ra gánh nợ ngoài cho họ, vừa trả nợ ngân hàng đến kiệt sức.
Rồi đến mùa dịch, mọi thứ dường như chống lại tôi. Đi làm bao nhiêu đều đóng và trã lãi Ngân hàng, lãi ngoài đủ thứ dồn lên tôi.
Cha mẹ thì ngoài khả năng giúp, vướn con, vướn đứa em trai đang tuổi ăn học phải lo.
Bản thân không thể rời đi nơi khác làm lại vì còn đứa con gái chỉ mới 5 tuổi.
Không thể gục ngã buông xui vì còn cả gánh nặng trên vai.
Con tôi thì còn quá nhỏ để hiểu sự đời, nhiều lúc buồn vui hay mệt mỏi chỉ ôm mỗi con mà khóc mà kể, con bé chỉ biết cười và nói ” Ba ơi đừng khóc xấu lắm”.
Lúc đó chỉ biết an ủi bản thân vì còn động lực sống là đứa con bé nhỏ, và phải cố gắng thật tốt để bù đắp tổn thương cho con.
Nhiều lúc đi làm về mệt mỏi chỉ ôm con và nói ” hôm nay ba mệt quá” con bé ngây thơ cười nói” ba ngủ đi ba, ngủ cho có sức khỏe”
Những lời con nói mà ba nghe đau đến nhói lòng.
Chỉ muốn cố gắng tất cả vì con. Tự an ủi bản thân không được gục ngã lúc này.
Một ngày làm 2, 3 việc. Hết việc làm chính ở công ty rồi lặng lẽ chạy đi làm shipper giao hàng, cuối tuần thì làm tài xế chạy xe dịch vụ thuê, có khi không có việc cuối tuần chấp nhận đi làm phụ hồ, hay ai thuê gì làm đó.
1 ngày 24 tiếng chỉ dám ngủ 3 tiếng, thậm chí ngủ cũng không ngon vì lo cơm áo gạo tiền.
Nhiều lúc nghỉ quẩn nhưng nhìn lại còn con, còn cha mẹ.
Nhiều lúc muốn buông xui nhưng sợ con mình khổ, con mình mất đi điểm tựa cuối cùng là mình.
Rồi lúc khổ, lúc khó khăn nhất chạy vay bạn bè, người quen 1 chút tiền mua sữa cho con cũng không ai giúp, họ sợ mình khổ sẽ không trả nổi, không giúp đã đành còn đi nói sau lưng, đi bàn tán này kia. Đúng đời cay nghiệt.
Thậm chí có người mình đã từng giúp, từng cưu mang giờ ổn định nhưng tới khi mình té ngã, tới khi mình thất bại họ đều né tránh sợ mình làm phiền họ.
Nếu không vì con, tôi đã đi thật xa.
Nếu không vì con tôi đã buông bỏ.
Nếu không vì cha mẹ tôi đã bỏ mặc.
Nếu không vì trách nhiệm 1 thằng đàn ông, 1 thằng con trai cả, 1 người cha thì có lẽ tôi đã phó mặc cuộc đời ra sao thì ra.
Tôi ở lại là vì trách nhiệm, vì tình thương vô bờ đối với đứa con gái bé bỏng.
Tôi cam chịu và đương đầu là vì lòng tự tôn của 1 thằng đàn ông dám làm dám chịu.
Tôi đã từng có đầy đủ, đã từng có nhiều thứ trong tay, không giàu hơn ai nhưng đủ để lo cho gia đình và thậm chí đủ để giúp đỡ người khó khăn hơn mình.
Nhưng cuộc đời mà, lên voi xuống chó mấy hồi.
Ngó lên tôi hiện tại tệ hại và bế tắc, nhưng ngó xuống vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn mình.
Nhưng tôi không cam lòng, tôi không muốn nhìn thấy đứa con gái, động lực và nguồn sống tôi phải khổ, phải vì cha nó mà nó phải vất vã theo.
Tôi có thể ăn mì gói, thậm chí uống nước cho qua cơn đói.
Nhưng con tôi không thể ngưng uống sữa.
Tôi có thể nhịn ăn ngày 2 bữa nhưng không thể để con tôi đói 1 bữa.
Tôi có thể gạt bỏ đi lòng tự trọng ngày trước để có thể nhịn nhục mà sống nuôi con.
Những lúc như bây giờ tôi thấy hụt hẩng, bế tắc vì không thể lo đầy đủ cho con mình, cho cha mẹ mình.
Nhưng thà tôi khổ thì tôi xin, tôi nhờ giúp đỡ mà có thể bỏ đi lòng tự trọng của mình.
Tôi xin, tôi nhờ chứ tôi không trộm, không cướp của ai, không lừa ai là lòng tôi thấy an yên.
Thà khổ, thà đói, thà nhục 1 mình chứ không để cho con khổ.
Tôi viết ra được những dòng này là cảm xúc thật, là con người thật, là tất cả nỗi lòng muốn trãi. Vì ngoài mạng xã hội này ra, ngoài không gian ảo này ra tôi chẳng còn ai bên mình ngoài đứa con gái bé nhỏ.
Tôi trãi lòng sẽ có 1 số bạn sẽ đồng cảm vì đã trãi qua giống tôi. Sẽ có 1 số thành phần cào phím vào phán trái chiều, nhưng tôi ko quan tâm những đứa không biết đọc, chưa từng trãi như thế.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có nỗi khổ tâm và áp lực riêng, hãy đặt mình vào vị trí của người khác và ngược lại bạn sẽ thấu hiểu.
Tôi viết stt này không câu like, câu view,,,mà chỉ để trãi hết lòng, hết tâm trạng của 1 người con, 1 người cha, 1 người anh mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *