Chào mọi người, mình và chồng mình học cùng lớp với mình luôn, 1 trường về lực lượng vũ trang. Mình người miền trung còn chồng mình miền bắc. Học với nhau 4 năm nhưng đến giờ phút gần tốt nghiệp ra trường thì mới yêu nhau. Đến lúc ra trường thì vẫn tiếp tục yêu mà phải trải qua bao nhiêu sóng gió về phía gia đình 2 bên thì cuối cùng chúng mình cũng lấy được nhau.
Mình chuyển công tác theo chồng nên bây giờ vợ chồng cùng cơ quan. Bạn nào mà lấy chồng thuộc lực lượng vũ trang thì biết đấy. Quá thiệt thòi vì phải chia chồng cho cơ quan. Ngày trực ở cơ quan ngày về ngủ với vợ, đấy là những hôm thuận lợi, còn những hôm bão giông thì không biết ngày nào đc về nhà với vợ.
Vợ chồng mình ở chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng là người tuyệt vời may mắn mình có được. Thương con dâu như con đẻ. Thương hơn con đẻ do mình lấy chồng xa thiệt thòi. Đi làm về ngoài tâm sự tỉ tê với mẹ chồng ra thì mình đam mê với chồng mình. Chỉ cần chồng nói hôm nay a về là hồi hộp chờ chồng về. Vui lắm vui kinh khủng các bạn ạ. Vì chồng mình chưa bao giờ về nhà đúng giờ tan làm của cơ quan. Luôn về muộn hoặc không về. Nên mỗi lần đc gặp chồng như trúng số vậy đó.
Mình chỉ muốn nói là mình bị bệnh nghiện chồng. Chồng về là mình sẽ chạy lên phòng nhảy lên để chồng bế, xem chồng có mua đồ ăn vặt gì không? Trông chồng đi làm về như mong mẹ đi chợ về ấy. Không biết có ai mắc bệnh như mình ko, từ lúc yêu đến giờ lấy nhau về vẫn nghiện như ban đầu vậy..