Chuyện tình trà sữa – Phần 02/02

Đại học S liên kết cùng doanh nghiệp tổ chức cuộc thi Hackathon (một cuộc thi lập trình dưới hình thức dự án), mời tôi đến hỗ trợ cuộc thi với tư cách là người tư vấn thuật toán, còn có tiền nữa.

Thật ra thì cũng khá đơn giản, mỗi khách mời đều được phân công cho một vài tổ nhỏ, sau đó thì chỉ cần hướng dẫn cho họ một số vấn đề là được. 

Nhưng công việc của tôi gần đây thật sự rất bận, tôi không muốn lại tìm thêm việc cho mình nữa đâu. 

Vậy mà sau khi từ chối rồi tôi mới biết Lý Tịch cũng được mời, cậu ấy còn có mặt tại hội trường nữa.

Nhìn thấy danh sách thí sinh xong, tôi đứng hình hết 10 giây. 

Thôi vậy, cũng chỉ có ba ngày thôi mà.

Mà đợi đã, tôi đang làm gì vậy, chẳng lẽ tôi lại nhớ cậu ấy thật vậy sao? 

Đêm đầu tiên, phải hơn 10 giờ tôi mới hoàn thành công việc, sau khi trở về liền nằm lăn trên giường, lướt điện thoại. 

Lúc 11 giờ 50, Lý Tịch gửi tin nhắn đến: “Chị về nhà chưa?”

Tôi tiếp tục xem phim Mỹ của mình. 

Rất nhanh lại có một tin khác được gửi đến: “Xin lỗi, tôi phải đi họp trước đây.”

Còn gửi thêm một cái icon chó shiba điềm đạm đáng yêu.

Không ổn, không được, đây là quá mức đáng yêu được cho phép rồi. 

Tôi: Chưa nữa, đang ở công ty. 

Lý Tịch: Trễ quá rồi!

Tôi: Cậu thì sao, đang ở hội trường hả? 

Ban tổ đã bao hội trường của một khách sạn hạng sao để tổ chức cuộc thi, thuận tiện để mọi người nghỉ ngơi luôn trên tầng. Nhưng thực tế thì làm gì có thí sinh nào ngủ được chứ.

Lý Tịch: Chị mau về nhà đi, có việc gì thì về nhà rồi nói tiếp, cuối năm rồi nên không an toàn lắm đâu. Để tôi nhờ chị gái tôi đến đón chị.

Vãi, bạn cùng phòng yêu quý của tôi đêm nay lại đi với tình yêu rồi, nếu cô ấy bị Lý Tịch quấy rầy thì chắc tôi sẽ biến thành tội đồ mất. 

Tôi nhanh chóng trả lời: Đợi đã, đợi đã! Tôi đã ở nhà rồi.

Lý Tịch: ???

Tôi: Vừa nãy trêu cậu chơi thôi. 

Lý Tịch: (Mỉm cười) Tôi không tin. 

Tôi: Thật đó.

Tôi gửi vị trí sang thì Lý Tịch mới chịu buông tha. 

Tôi hỏi cậu ấy: Cậu còn chưa trả lời vấn đề mà tôi hỏi đấy. 

Lý Tịch lập tức gửi tin nhắn qua: Tôi về phòng rồi. 

Tôi lặp lại lời cậu ấy vừa nói: (Mỉm cười)  Tôi không tin. 

Lý Tịch: (Dở khóc dở cười) Hay là chị gọi điện thoại cho tôi đi? 

???

Tôi sống 22 năm đầy sóng gió thăng trầm, bỗng nhiên lại vì câu nói đơn giản này mà tim lại đập hẫng mất một nhịp. 

Tôi gọi đến, Lý Tịch ngay lập tức bắt máy. 

Nhưng mãi một lúc sau, câu ấy mới lên tiếng: “…chào?”

Tôi nén cười: “Xin chào. “

Cậu ấy định nói gì đó thì phía sau lại có người gọi tên. 

“Tôi đang nghe điện thoại.”

“Lâu Vận tìm cậu.”

“Đã nói rồi, tôi đang nghe điện thoại.”

Sau đó liền có giọng nói của con gái truyền đến: “Lý Tịch… “

Tôi nghe thấy “ầm” một tiếng, có vẻ như là Lý Tịch vào phòng mình rồi đóng cửa lại. 

Chắc chắn là cậu ấy cho rằng tôi muốn hỏi cô gái kia là ai lắm, nhưng tôi là ai chứ, tôi cứ không muốn hỏi đó. 

“Đúng là đang ở trong phòng nhỉ.” Tôi cà khịa cậu ấy. 

“Không phải, cô ấy đến tìm chúng tôi bàn chuyện công việc, ngoài tôi ra còn có hai người ở chung nữa.”

“Ừm, vậy cậu bận đi, tôi đi ngủ trước đây.”

“Được rồi, ngủ ngon.”

“Bàn công việc cũng đừng vất vả quá nhé.”

Tôi cố tình mang theo ý trêu chọc, sau đó thì cúp máy. 

Một lát sau, Lý Tịch lại gửi đến icon hình cái đầu chó Shiba đang thè lưỡi. 

6/

Đêm thứ hai, Lý Tịch hỏi tôi sau khi cuộc thi kết thúc thì có rảnh không, cùng nhau ăn một bữa cơm. 

Tôi đồng ý, nhưng điều kiện là phải để tôi mời: thứ nhất, tôi là đàn chị; thứ hai, tôi có công việc rồi; thứ ba, cậu ấy đã đưa tôi về nhà rất nhiều lần. 

Bạn cùng phòng sau khi nghe tôi nói xong, cảm khái đáp: “Khó trách thời kì thiếu thốn tình yêu của mày còn dài hơn ba lần yêu đương của tao cộng lại.”

Ngày hôm sau, tôi đã sớm hoàn thành công việc của mình, về nhà sửa soạn, trang điểm, thay một chiếc váy len cổ chữ V bó sát chưa từng mặc lần nào, rồi lại khoác thêm một cái áo khoác màu nâu nhạt bên ngoài. 

Đến nơi đã hẹn tôi mới phát hiện ra bên cạnh Lý Tịch còn có thêm một cô gái và hai chàng trai nữa, giới thiệu một vòng thì mới biết được, hóa ra đây là tổ nhóm “bàn chuyện công” vào tối hôm qua.

Lý Tịch vui vẻ nhìn tôi, đợi đến lúc bọn họ đi vào trong trước rồi mới nói: “Gặp họ ở cửa nhà ăn….Tôi biết lỗi rồi….”

Tôi sợ cậu ấy lại bày ra đôi mắt chó shiba đáng thương, vội vàng nói: “Không sao, vào thôi.”

Thì ra, cái người tên Lâu Vận kia là con gái, chính là hoa khôi của khoa bọn họ. 

Bốn người họ gặp nhau trong cuộc thi thuật toán năm đó, bây giờ lại cùng nhau thi nghiên cứu sinh ở đại học S. Trong số họ thì Lâu Vận và Lý Tịch còn là bạn cùng lớp, hai người họ còn là người duy nhất trong học viện đăng ký ngành khoa học máy tính tại đại học  S nữa. 

Đây đều là những lời tán gẫu “vô tình” của Lâu Vận trong cuộc trò chuyện mà thôi, cô nàng hoa khôi này thật sự rất có tài ăn nói.

Thảo nào hôm đó mấy cậu trai ở dưới lầu ký túc xá, có người nói hoa khôi của họ sẽ khóc đến mù mất. 

Theo những gì bạn cùng phòng yêu dấu của tôi nói thì hoa khôi kia đã theo đuổi Lý Tịch năm năm, vẫn không làm cho Lý Tịch rung rinh được một xíu nào. 

Buổi tối sau khi về nhà, tôi nói với bạn cùng phòng rằng có người đang ngấp nghé em trai cô ấy. 

Bạn cùng phòng: “Ai? Mày hả? 

“Chị ơi, ngấp nghé có nghĩa là ‘khao khát những thứ không thể nào có được’, tao là người dung tục vậy sao? 

“Vậy ý của mày chính là, mày xứng đáng có được hả? “

Tôi đang định tám nhảm với cô ấy, nhưng thông báo trên wechat hiện lên đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. 

Có một nhóm trên wechat cứ liên tục nhấp nháy thông báo. 

Là nhóm cao học của khoa chúng tôi (nhóm chỉ được vào khi có đủ số điểm nhất định), trong nhóm có sinh viên, cũng có cả cựu sinh viên. 

Có một nữ sinh hỏi: Thế nào, đẹp không? 

Lâu Vận: Không giống với bức ảnh trên tường danh dự. 

Một người khác trả lời: Cô gái năm mười tám ngày xưa đã thay đổi như nào rồi? 

Lại có một người khác đáp: Tui nghe nói là đàn chị siêu xinh luôn ý.

Lâu Vận: Ôi trời, gọn gàng thôi. 

Tôi sợ luôn rồi, cô ta không biết tôi cũng ở trong nhóm hả? 

À, tôi nhớ rồi, tôi vẫn chưa đổi lại biệt hiệu trong nhóm. 

Tôi vẫn còn muốn xem mọi người trả lời như thế nào, kết quả, màn hình đen thui. 

Điện thoại hết pin rồi. 

Tôi cắm sạc điện thoại, nhân tiện đi tắm luôn. 

Lúc trở lại, tôi thấy mình đã được tag @ trên nhóm. 

Lý Tịch: “@Đào Đào ngang ngược, có ở nhà không?”

Lý Tịch sau vài phút mới tag tôi, vậy cho nên mấy người đang bàn tán sôi nổi kia làm gì có cơ hội để thu hồi tin nhắn nữa. 

Chiêu này độc quá. Độc đến mức sau khi cậu ấy gửi xong tin nhắn thì cả group chat đều giống như bị đông cứng lại vậy. 

Tôi cầm lấy điện thoại, trả lời: Có.

Lý Tịch: Chị đợi một chút nhé, 15 phút nữa tôi đến.

Mọi người đều kinh ngạc đến ngốc luôn, bao gồm cả tôi. 

Đây, đây là, công khai xử phạt hả? 

7/

Khoảng 10 phút sau, bạn cùng phòng tự giác ra khỏi nhà.

Cũng quá lộ liễu rồi đó, chắc chắn là Lý Tịch đã nói với cô ấy cái gì rồi.

Tôi đứng ở cửa, thành khẩn ôm lấy cô ấy: “Buổi tối đừng đi ra ngoài một mình.”

Bạn cùng phòng ghét bỏ đẩy tay tôi ra: “Lamborghini của bạn trai tao đã đậu dưới lầu rồi.”

Kinh thật, chỉ mới hai ngày thôi mà, sẵn sàng rồi hả, bạn trai luôn? 

Tôi ầm ĩ đòi đi nhìn Lamborghini, sẵn tiện xem mặt bạn trai mới của cô ấy. 

Cũng  tiện thể xem xem Lý Tịch đã đến chưa, buổi tối an ninh ở chung cư rất nghiêm ngặt.

Bạn cùng phòng của tôi thật sự đã để mắt đến Tiêu Á Hiên, chiều cao và vóc dáng của anh ta rất ok, thậm chí còn là loại rất đắt giá. 

Chúng tôi đang trò chuyện, Lý Tịch không biết đã xuất hiện từ khi nào. 

“Cuối cùng mày cũng đến rồi!” Bạn cùng phòng giới thiệu với bạn trai cô ấy: “Đây là em trai em.”

Một chút bối rối thoáng qua trên gương mặt bạn trai của bạn cùng phòng: Tối nay còn phải dắt theo em trai của người yêu hả? 

Tôi muốn giải thích với anh ta, nhưng mà khó nói quá. 

Lý Tịch hình như muốn nói, nhưng bạn cùng phòng đã cướp lời trước: “Hai đứa mày nhanh lên.” Nói xong thì tỏ vẻ đáng yêu nhìn bạn trai mình, đại khái chính là ý, đừng làm phiền đôi chim cu này nữa, tối nay chúng ta cũng không về nhà. 

Ừm, tối nay, chỉ còn lại tôi và Lý Tịch. 

Lý Tịch cởi áo lông vũ ra, bên trong mặc một chiếc áo len đen tuyền, phía trước còn đeo một cái balo. Bày ra bộ dạng học sinh ngoan này là có ý gì đây hả?  Ôi trời, mặc dù cậu ấy thật sự là sinh viên đó. 

Lúc nãy tôi đã tắm rồi, cũng đã tẩy trang, thay một bộ đồ ngủ, xem ra cũng không già hơn cậu ấy bao nhiêu hết. 

Nhưng từ lúc tới đây đến giờ, Lý Tịch hình như không vui cho lắm. Đây là lần đầu tiên cậu ấy ở trước mặt tôi bày ra chút tâm tư nhỏ này. 

“Sao vậy,” Tôi hỏi cậu ấy, “Không thích bạn trai của chị gái?”

“Không thích chị ăn mặc như vậy gặp người ngoài.” Câu trả lời của Lý Tịch làm tôi ngu người luôn. 

Tôi ăn mặc thế nào? ….Ơi là trời, quên mặc bra mất tiêu rồi, nhưng mà cái bộ đồ ngủ mùa đông dày cộm này, cũng đâu có nhìn ra được cái gì đâu ha.

Có vẻ như Lý Tịch hiểu được suy nghĩ của tôi: “Con trai nhìn ra được.”

Tôi không nhịn được nhớ đến cái hôm Lý Tịch giúp chị gái mang hành lý lên lầu. Hôm đó tôi cũng mặc đồ ngủ, cũng không mặc bra luôn. Khi đó tôi còn nhớ cậu ấy không biết bị làm sao mà cứ đứng ngây người nhìn tôi, thì ra là do….

Xong rồi, xong rồi, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút quái dị rồi. 

Tôi là kiểu người sợ hãi xã hội, lúc xấu hổ thì chỉ muốn về nhà rồi vùi đầu lên mạng, chìm vào thế giới riêng của mình. Tôi vô thức sờ sờ điện thoại, nhưng sau đó lại bị Lý Tịch lôi đi. 

“Đừng xem.”

Tôi: ???

“Mấy người trong nhóm đang nói về chị.”

“Nói gì cơ?” Tôi có chút hứng thú. 

Lý Tịch hơi lúng túng, “Đang nói về người mà tôi thích.”

Tôi: !??

“Sau đó thì….?”

“Họ đoán người đó là chị.”

Đi đời luôn, tôi hết thở nổi rồi. 

Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi: “Vậy nên, là thật hả?”

Lý Tịch nhìn tôi, thành thật trả lời: “Là thật.”

“Tôi… “

“Tôi thích chị từ rất lâu rồi.”

Tôi, tôi trả lời cậu ấy như nào bây giờ? 

“Có thể là, tôi không lâu bằng cậu…”

Lý Tịch cười,  “Vậy là thích hả?”

Tôi bực bội : “Không thì sao lại ngồi xe của cậu chứ, ai rảnh?”

Làm ơn đi, lẽ nào cậu không nhìn ra hả? 

Lý Tịch cười rộ lên, trong mắt như có hoa đào đang bung nở, cậu ấy bưng lấy mặt tôi, rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn khẽ khàng. 

“Vậy, chị không mặc gì bên trong thật hả?”

Nhưng, nhưng, thì ra là cái con người vô lại này chỉ đang giả vờ ngượng ngùng thôi đó, lưu manh?!!

“Cậu, cậu đừng qua đây. Nói, tối nay tôi mời cậu ăn cơm, cậu bao tôi uống trà sữa, được không?”

“Lần sau đến chỗ tôi đi, trà sữa ở đó vừa rẻ vừa ngon.”

8

Tết đến, tôi về nhà. 

Bởi vì chị em Lý Tịch đều ở thành phố S nên phụ huynh của hai người họ đều sang đó, sẵn tiện đi du lịch một chuyến. 

Cả nhà thuê một căn hộ cao cấp có ba phòng ở trung tâm thành phố, tóm lại là, tôi cũng đâu có được ở đó đâu. 

Đêm giao thừa, bạn cùng phòng gọi video đến. 

“An An, năm mới vui vẻ!”

“Còn chưa đến năm mới mà. ” Tôi nhìn thời gian, vẫn còn hai phút nữa. 

“12 giờ đêm đã bị đặt cọc trước rồi.”

Lý Tịch hả? Sao cậu ấy không tự gọi cho tôi?

Thế là chúng tôi tán dóc suốt hai phút. 

Bạn cùng phòng nói: “Đến rồi.”

Một…dì vừa tao nhã vừa trí thức đột nhiên xuất hiện trên màn hình. 

Trời ơi, tôi sợ hãi ngồi thẳng lưng như bị hóc hạt táo vậy. 

May là cái hạt đó đã được nấu nhừ rồi. 

“Dì, chào dì ạ. ” Tôi vội vàng nói. 

“An An năm mới vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp nhé!”

Đây cũng không phải lần đầu tôi gặp mẹ của bạn cùng phòng nữa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp mẹ của Lý Tịch. 

Tôi phải tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép, thông minh, dịu dàng mới được. 

Sau đó ba của bạn cùng phòng cũng đến, chúc tôi năm với vui vẻ, cuộc sống viên mãn, đủ đầy, hạnh phúc. Sao nghe giống như đang chúc cái kia vậy… Cuối cùng đôi vợ chồng đáng yêu này cũng bị bạn cùng phòng của tôi gọi đi với với lý do là “bác cả gọi điện đến”.

Lúc đợi được điện thoại của Lý Tịch thì đã qua 12 giờ năm phút rồi. 

“Giọng em sao vậy?” Lý Tịch hỏi tôi. 

“Người nhà đang đốt pháo hoa.”

“Em không qua đó với họ hả? “

“Không phải vì bận nói chuyện với anh sao.”

Lý Tịch cười cười, “Tiếc thật, thành phố S không cho đốt pháo hoa.”

“Em biết mà.”

“Lão gia nhà anh cũng không cho đốt. “

“Bây giờ có rất nhiều nơi không cho đốt nữa.”

“Vậy nên, anh đến chỗ em chơi nhé.”

“Được đó.”

Tôi nói xong mới nhận ra ý tứ của anh ấy, mặt đỏ lên, thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh tượng dở khóc dở cười của người ta nữa. 

“Quyết định vậy nhé, ngày mai anh sang nhà em.”

“Hả, gì cơ? Ngày mai? “

“Năm sau, anh lỡ miệng.”

“Năm sau cũng quá….”

“Nhanh đi chơi với ba mẹ em đi! Năm sau phải ở cùng anh đó.”

【end】

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *