Chuyện kỳ lạ nhất bạn từng gặp phải là gì?

Vài ngày trước, trong lúc tắm, tôi đang kì cọ như mọi khi thì bỗng dưng thấy bụng dưới bên trái nổi lên một cục cứng cứng to như quả trứng cút, lúc ấn vào thì thấy hơi đau.

Lúc đó, tôi vừa ra trường được một năm, mới đi làm và ở nhà thuê một mình. Đứng trong nhà tắm xoa xoa khối u kia, tôi vô cùng lo lắng. Hàng trăm ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: “Đây là gì thế này? Có phải là u ác tính không? Nếu là khối u ác tính, chẳng lẽ mình sắp chết sao?”

Sợ hãi và lo lắng suốt một đêm, tôi bắt taxi đến bệnh viện ngay lập tức vào ngày hôm sau. Trên đường đến bệnh viện, tôi buồn bã nhắn tin cho mẹ, kể lại một lượt chuyện đã xảy ra.

Sau khi đến bệnh viện, tôi vào khoa nội, bác sĩ hỏi han kỹ tình hình, bắt tôi nằm thẳng trên giường y tế, ấn mạnh vào bụng trái.

Vừa ấn vào cục u, tôi đã hét “Á” .

Bác sĩ: “Chỗ này có đau không?”

Tôi: “Rất đau!”

Bác sĩ (cau mày): “Về lý mà nói thì phải là không, không có cơ quan nào ở bụng dưới bên trái, ngoại trừ ruột.”

Tôi: “Chẳng lẽ trên ruột tôi lại có cái gì rồi?”

Bác sĩ nói: “Đừng đoán bừa. Đi chiếu chụp trước.”

Thế là, tôi lại thực hiện một loạt các xét nghiệm như lấy máu và siêu âm B. Trong quá trình siêu âm B, tôi hỏi y tá, “Sao rồi? Có nhìn thấy gì không?”

Y tá mặt không cảm xúc nói: “Lát nữa lấy tờ xét nghiệm và đưa cho bác sĩ xem, họ sẽ nói cho chị biết.”

Lại một phen kinh hãi.

Sau khi tôi nhận được phiếu siêu âm B, tôi vội vã mở ra xem thử, thấy: “Không có dấu hiệu dị thường.”.

Tôi quay lại khoa nội một lần nữa và đưa cho bác sĩ xem các loại phiếu khác nhau, bác sĩ nói với vẻ nhẹ nhõm “Khả năng có khối u đã bị loại bỏ”.

Tôi: “Vậy cái khối này là gì?”

Cả đời này tôi cũng không quên được lời của bác sĩ.

“Cái cục của cô chắc là cục phân.”

Tôi, một cô gái trẻ đôi mươi, đã bỏ ra vài trăm tệ, để kiểm tra một cục phân trong bệnh viện.

Tôi cảm giác mình nghe thấy tiếng cười không kìm được của những bệnh nhân xung quanh.

Sau đó, bác sĩ hỏi tôi trước mặt tất cả mọi người: “Đã bao nhiêu ngày rồi cô chưa đi vệ sinh nặng? Có đi ngoài ra phân khô không?”

Tôi: “… Tôi không trả lời được không?”

Bác sĩ: “Thế này đi, tôi sẽ kê cho cô vài hộp thuốc nhuận tràng trước, cô cứ uống đi, nếu không đỡ có thể quay lại sau vài ngày.”

Cái kết của câu chuyện rất đỗi bình thường, sau khi uống mấy viên thuốc nhuận tràng đó, tôi đã thành công trút ra được một bé phưn vàng tươi và lành lặn, và sau đó cục u ở bụng dưới bên trái đã thực sự biến mất.

Cô gái à, đối mặt với chứng táo bón, rốt cuộc thì em vẫn còn quá ngây thơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.