CHỨNG TRẦM CẢM ĐÁNG SỢ ĐẾN MỨC NÀO?

Bạn cười rất đẹp. Bạn mà pha trò thì ai cũng cười ngất. Mỗi lần nhắn tin với bạn, hai đứa có thể luyên thuyên đến tận sáng hôm sau.

Bạn sẵn sàng chạy hơn mười mấy cây số chỉ để sang đón mình đi dạo vài vòng. Trên xe, mình kể hết chuyện này tới chuyện khác, bạn vừa chạy vừa nghe, thi thoảng trả lời đôi ba câu, chưa bao giờ bỏ sót bất kỳ lời nào.

Đôi khi đang ngồi, quay sang đã thấy mắt bạn hoe đỏ. Mình lục trong túi xách khăn giấy, chìa về phía bạn.

Thi thoảng bạn lại biến mất đâu đó đôi ba ngày, tin nhắn không xem, điện thoại không nghe. Mình chỉ im lặng đúng ngày đầu, những ngày sau đều cố gắng liên lạc cho bằng được.

Mình sợ bạn nghĩ quẩn, nghĩ rằng chẳng còn ai trên đời này cần bạn nữa.

Mọi người xung quanh đều nói, ai mà chẳng có áp lực, bạn chỉ đang làm quá vấn đề.

Bạn bè thân thiết hơn một chút thì bảo, chuyện của mày chưa là gì so với tao đâu, để tao kể cho nghe…

Gia đình nhìn bạn, lắc đầu ngán ngẩm, lớn đến từng tuổi này còn vẽ vời bệnh tật, bắt người nhà chú ý.

Những lúc như vậy, mình chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh bạn.

Mình nói, đừng cười nữa, khóc cho thoả đi.

Mình nói, hoàng hôn ngày mai đẹp lắm, bộ mày không muốn ngắm hả?

Mình nói linh tinh vụn vặt đủ thứ trên đời, chỉ mong níu được chút mầm sống nơi bạn, để bạn nhận ra rằng bạn không hề cô đơn.

Chúng ta đều không biết tâm hồn ai đang dần ch.ết, bởi chúng ta luôn trông thấy họ hạnh phúc, khoé môi cong cong, tựa như hoa vậy. Để rồi thoáng qua vài giây, bông hoa xinh đẹp liền lụi tàn.

Tr.ầm cảm là căn b.ệnh đáng sợ, bởi đôi khi phía sau nụ cười là mảnh hồn đã nát tan.

Mình chỉ biết cố gắng từng chút một, để có thể cùng bạn nhìn thấy ngày mai. (st)

Leave a Reply

Your email address will not be published.