Gia đình đang đứng trước cửa nhà tôi trông khá bình thường.
Ý tôi là trông bình thường như những bộ phim sitcom năm 1950 ấy: Một ông bố khá cao to đẹp trai cùng cô vợ tóc vàng nhỏ nhắn. Phía sau họ là ba đứa trẻ với đôi mắt xanh đang xếp hàng ngay ngắn theo chiều cao. Một gái, hai trai. Đây chắc hẳn là kiểu gia đình mà luôn đến từ sớm để ngồi ở vị trí hàng đầu trong các buổi gặp gỡ ấy.
“Chào cô.” Người bố nói. “Xin lỗi vì đã làm phiền cô muộn thế này.”
“À…tôi có thể giúp gì được cho anh?”
“Tôi đã từng lớn lên trong ngôi nhà này.”
“Ồ, thế à.”
Anh ấy hắng giọng. “Cô có phiền không nếu tôi xin phép dẫn bọn trẻ xem xung quanh ngôi nhà?”
“Như kiểu…trong nhà ấy hả?”
Anh ấy gật đầu. “Tôi chỉ muốn chỉ cho chúng nơi mà bố của chúng đã lớn lên. Chỉ khi đó không phải là vấn đề to tát thôi.”
“Ồ, tôi…cũng không chắc nữa. Bạn gái tôi sắp về và-“
-người mẹ dường như nhăn mặt lại khi nghe tôi nhắc đến từ “bạn gái”, gần như kiểu khó chịu khi bị ai đó khạc nhổ vào mặt vậy. Tôi cũng lơ luôn.
Ông bố mỉm cười. “Chúng tôi chỉ cần cỡ mười, mười lăm phút gì đó là quá lắm rồi.”
“Ừ tôi biết, tôi chỉ là…chúng tôi vẫn đang chuyển nhà và nó có chút lộn xộn, và-“
“Được rồi.” Anh ta buông xuôi hai tay và lùi lại. “Dù gì cũng không được và…cảm ơn cô nhé.”
Một vẻ mặt thất vọng lan toả khắp khuôn mặt của bọn trẻ.
“Chúng tôi sẽ nói trước cho cô vào lần tới nhé.” Anh ấy nói thêm. “Có thể là một hoặc hai năm nữa.”
Tất cả bọn họ bắt đầu quay đầu về con đường lái xe bị phủ đầy tuyết. Khi nhìn thấy họ ra đi, phần tính cách vui vẻ dễ mến trong tôi bắt đầu hoạt động mạnh mẽ trở lại. Được rồi.
“Chờ đã,” Tôi nói. “15 phút?”
Người cha ngoái đầu lại nhìn. “Chốt nhé.”
_
Bạn gái tôi Charlie và tôi vừa mới chuyển đến đây.
Căn nhà hai tầng ở cuối một con phố ngoại ô yên tĩnh này trông cứ như đã từng xảy ra vụ giết người nào đó vậy. Nó còn được bao quanh bởi những ngọn đồi trập trùng và một khu rừng già.
“Ngôi nhà theo phong cách Gothic Barbie đáng mơ ước ấy nhỉ.” Charlie nói đùa. Nó cần phải sửa lại một số chỗ nhưng đó là công việc của chúng tôi: sửa lại những ngôi nhà cũ – tân trang nó – rồi chuyển đi. Đó là một công việc khá ngon lành nếu bạn biết cách làm.
Khu phố này cũng khá tốt. Bên kia đường là một cặp vợ chồng trẻ, Harpreet và Miguel, họ thậm chí còn mời chúng tôi cùng chơi board game vào tuần tới. Một đêm hoàn toàn là board game. Hai vợ chồng cùng nhau chơi board game – đó không phải là một giấc mơ an cư lạc nghiệp hoàn hảo ở vùng ngoại ô này sao? Đúng là tôi và Charlie vẫn chưa kết hôn nhưng chúng tôi đã từng nhắc đến chuyện đó. Và vì bất cứ lí do nào đi chăng nữa thì ngôi nhà này cũng bắt đầu làm điều đó trở nên khả thi.
Dù sao thì tôi đã ở đó, một thân một mình vào tối thứ sáu khi gia đình hoàn hảo tột độ này bỗng xuất hiện trước cửa nhà tôi.
_
Tôi theo họ đi lên hành lang trên lầu.
“Căn phòng này từng được sơn màu xanh lam.” Người cha nói và chỉ vào một căn phòng có màu xanh lá. Anh ấy tiếp tục sải bước về phía trước và cả gia đình theo sau. “Còn căn phòng này…” Anh ấy đẩy nhẹ vào cánh cửa được khép hờ. “Đã từng là thư viện.”
Bây giờ thì nó chỉ còn là một cái kho. Chà…đó là tất cả những gì nó có thể làm trước khi chúng tôi tìm ra nên làm gì với nó.
Anh ấy tiếp tục bước đi và chia sẻ vài sự thật ngắn gọn, súc tích qua từng ô cửa. Và rồi…dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh ấy quay lại và nhìn chằm chằm vào bức tường một cách khó hiểu. “Chuyện gì đã xảy ra với cái máng trượt vậy?”
“Cái gì cơ?”
Anh ấy đặt một tay lên tường. “Ở đây từng có một cái máng trượt.”
“Tôi…tôi không biết.”
Anh ta tiếp tục trượt tay xuống cho đến khi bị kẹt. Anh ấy cúi người về phía trước và nheo mắt lại: bên dưới tấm dán tường là một vết lồi hình vuông. Một tay cầm chăng?
“Huh.” Anh lùi lại. “Có vẻ như ai đó đã cố gắng che đậy nó.” Sau đó anh ấy liếc sang bọn trẻ. “Ở đây từng có một cái máng trượt-dẫn xuống tận tầng hầm.”
Chúng nhìn anh ấy chằm chằm và tỏ vẻ bối rối.
“Giống như một thang máy mini vậy.” Anh giải thích. “Tụi bố thường sử dụng chúng để giặt là.”
Những đứa trẻ gật đầu.
Mẹ của chúng kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay rồi khoanh tay lại một cách nóng nảy.
Khi người bố bước tiếp, cả gia đình anh ấy cũng theo sau. Anh ta dừng lại trước căn phòng cuối cùng với cánh cửa đóng chặt và đưa tay ra. Anh sững người. Lặng im. “Đây từng là phòng của dì Abigail của bố.” Anh ấy nói rồi quan sát cánh cửa như một bức tranh buồn. Trong không dường như man mác một sự u ám kì lạ.
Cảm nhận được khoảnh khắc cần sự riêng tư, tôi hắng giọng. “Cứ thoải mái đi nhé. Tôi ở ngay dưới nhà nếu mọi người cần điều gì.”
Anh ấy quay lại nhìn tôi với một nụ cười biết ơn.
_
Giờ thì tôi đang ở tầng dưới và cầm búa nạy những chiếc đinh gỉ ở trên lò sưởi, đánh giá những vùng đổi màu trên tường và vài bức tranh nhỏ được treo ở đây. Chắc hẳn cũng đã được treo lên một cách khá tuỳ ý vì bố cục có hơi lệch sang bên phải một tẹo. Ngay khi tôi nhổ xong chiếc đinh cuối cùng, gia đình đó chạy ngay vào phòng khách.
Người bố đi ra từ cửa tầng hầm. “Ông bà của mấy đứa đã từng đo chiều cao cho tụi bố ở đây.” Anh nói, lướt tay qua lớp sơn màu trắng mịn màng trên tường. “Giờ thì chúng đã bị sơn lại rồi.”
Anh ấy đã cố gắng mở tay nắm cửa nhưng nó đã bị khoá. Anh ấy nhìn về phía tôi và định mở miệng nói gì đó nhưng-
-ở trong bếp, bộ hẹn giờ của nó nướng ‘ting’ lên một tiếng. “Chờ tôi chút nhé.” Tôi nói và đặt búa xuống. Đi vào phòng bếp và tắt bộ hẹn giờ đi.
Người bố nháy mắt với tôi. “Chúng ta có thể đi xuống tầng hầm được không?” Anh hỏi, tay vẫn cầm chặt lấy tay nắm cửa.
“Ồ, không.” Tôi lắc đầu. “Xin lỗi nhưng chúng tôi đang cải tạo lại ở dưới đó. Rất nhiều dụng cụ được đặt lung tung. Không bảo đảm an toàn.” Tôi mở lò và lôi ra một cái bánh nướng đang bốc khói.
“Chúng tôi sẽ cẩn thận.” Anh nói.
“Đèn cũng tắt mất rồi.” Tôi đặt chiếc bánh xuống.
“Đèn ở dưới không được lắp đặt à?”
“Vẫn chưa.”
Khuôn mặt anh ấy bỗng nhăn lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng ngau đó thì lại mỉm cười ngay lập tức. Anh thả tay nắm và lùi ra khỏi cửa. “Được rồi, không sao.” Anh tỏ vẻ hài lòng.
Tôi thậm chí còn chưa xuống đó bao giờ nhưng theo những gì Charlie miêu tả thì tầng hầm đó có hơi ‘quái quỷ’. Một mê cung cũ kĩ được chắp vá bởi những mảnh đồ thừa được tích góp qua nhiều thập kỉ. Theo truyền thuyết của khu phố thì kiến trúc sư của ngôi nhà này có phần hơi lập dị (nói theo cách nhẹ nhàng nhất rồi đấy nhé).
“Được rồi, mấy đứa, chúng ta về thôi.” Người bố nói. “Chúng ta không muốn gây quá nhiều phiền hà ở đây đâu.” Anh ta ra hiệu cho gia đình ở ngoài tiền sảnh nhưng khi họ chuẩn bị bước ra, anh ấy quay lại nhà bếp lần nữa.
“Một lần nữa, cảm ơn vì đã để cho chúng tôi tham quan xung quanh nhé.” Anh nói. “Nó rất có ý nghĩa với bọn trẻ.”
“Không có gì.” Có vẻ như lũ trẻ không thật sự để tâm lắm đâu nhưng mà thôi, tôi sẽ giữ câu đó cho riêng mình vậy.
Lững thững ở mép bếp, anh quay lại nhìn về phía gia đình mình như để chắc chắn rằng họ đã đi khuất. Anh ấy quay mặt lại về tôi với vẻ tò mò. “Chuyện này…chuyện này hơi kì quặc nhưng cô có bao giờ nhận thấy bất cứ điều gì-“
-một cuộc náo động trong phòng khách đã cắt ngang câu nói của anh ta. “Xin lỗi.” Anh ta đi xem xét.
Khá tò mò, tôi theo sau.
Ở cửa trước, hai cậu con trai nhỏ đang cố gắng tranh cãi về điều gì đó trong khi người mẹ thì cố trấn an bọn chúng.
“Jenny đâu rồi…?” Người bố hỏi.
Không ai trả lời. Các cậu bé vẫn mải mê cãi nhau.
“Jenny đâu?” Anh ấy bùng nổ với chất giọng vang lên đầy uy quyền.
Căn phòng im lặng và mọi người nhìn xung quanh. Jenny không ở trong tầm nhìn của chúng tôi.
“Con bé…con bé vừa mới ở đây.” Người mẹ nói.
“Jenny?” Người bố cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Anh ấy thở dài trong khi xoa xoa thái dương rồi quay lại với tôi. “Tôi…tôi thật sự xin lỗi về chuyện này. Jenny, cô con gái út của chúng tôi rất thích trốn.”
“Trốn?”
“Như trò trốn tìm tự phát ấy. Chúng tôi đã cố gắng dạy bảo con bé nhưng-“
“-Jenny?” Người mẹ vẫn đang gọi cô bé.
“Chúng ta nên mau chóng tìm con bé thôi.” Anh tiếp tục. “Chúa ạ, thật xấu hổ làm sao.” Anh ta đỏ mặt rồi lắc lắc đầu.
“Không…không, không sao đâu.”
Anh ấy quay đi. “Jenny?! Ra ngoài ngay.” Anh ấy nói và cố gắng che dấu sự bực tức trong giọng nói của mình.
Trong khi gia đình đó đi xem xét xung quanh ngôi nhà để tìm Jenny, tôi đi lang thang lên cửa trước và nhìn chăm chăm qua khung cửa sổ. Tuyết đang nhẹ nhàng rơi ngoài kia. Charlie đâu rồi? Cô ấy nên về nhà cách đây ba mươi phút rồi mới phải chứ. Tôi rút điện thoại ra và trông thấy hai cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của cô ấy. Tất nhiên rồi. Tôi gọi lại và ba âm báo vang lên. Thư thoại.
“Này, Charlie.” Tôi nói. “Điện thoại của chị đang ở chế độ im lặng. Gọi lại cho chị khi-“
-trên lầu có tiếng huýt sáo. Dường như một trong hai cậu bé đã tìm thấy thứ gì đó.
“Hãy gọi lại cho chị khi em có thể. Lái xe an toàn nhé.” Tôi cất điện thoại và vội vã lên lầu.
Cả gia đình đang đứng co ro giữa hành lang và quay mặt vào tường. Bước thêm vài bước, tôi nhướng người qua người mẹ để xem họ đang coi thứ gì. Một tấm giấy dán tường đã bị xé toạc và để lộ một chiếc máng trượt – một chiếc máng kim loại gỉ sét. Mẹ kiếp. Điều này chỉ có thể là:
Jenny, đứa trẻ mất tích, đang trốn dưới tầng hầm.
_
Với đèn pin trong tay, tôi và người bố đi xuống chiếc cầu thang tối om. Không gian ở đây thật hẹp hòi.
Những người còn lại trong gia đình anh ta thì nán lại phía trên đầy cảnh giác.
Ở dưới bậc thềm, ông bố lúi húi nhìn xung quanh. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin quét qua những chiếc kệ ọp ẹp, những thanh xà cũ kĩ và cả những chiếc mạng nhện đóng võng xuống. Ở dưới này, trông người bố có vẻ lo lắng, cứ như thể nơi này đã gợi lại cho anh ấy những kí ức tồi tệ nào đó vậy.
“Cô biết rõ về chiếc tầng hầm này chứ?” Anh ấy hỏi.
“Không hẳn.” Tôi trả lời. “Charlie quen thuộc với bố cục ở dưới này hơn.”
“Charlie?”
“À, đó là bạn gái tôi.”
“Ra thế. Bên cạnh đó thì tôi vẫn chưa biết tên của cô.”
“Eve.”
“Thật là một cái tên hay.” Ông nói. “Tôi là Thomas, còn vợ tôi là Paige. Cô có thể gọi đám trẻ là nhức đầu 1, 2, 3.” Ông ấy liếc nhìn tôi và chờ đợi một tràng cười nào đó. Tôi lịch sự cười khúc khích.
Anh ấy ngồi xổm xuống và quét mắt quanh sàn nhà. “Có lẽ bây giờ con bé đang trong chế độ hoàn toàn ẩn trốn. Chúng ta nên chia nhau ra. Như thế thì sẽ tìm được ở nhiều chỗ hơn.”
Tôi nhíu mày hoài nghi.
“Cô phải im lặng.” Thomas chống đầu gối xuống đất để vững người hơn. “Nếu cô nhìn thấy Jenny, hãy cố gắng túm lấy con bé. Nếu không thì con bé sẽ bỏ chạy và tiếp tục trốn một lần nữa. Con bé khá nhanh đấy.” Giọng anh ấy lộ rõ vẻ căng thẳng vì mệt mỏi khi phải làm điều này quá nhiều lần.
“Anh chắc chứ? Chỉ cần tóm lấy cô bé?”
“Ừ, chắc mà. Toàn bộ trò chơi đấy.”
Anh ấy nhìn sang phía bên phải và thì thầm. “Tôi sẽ tìm theo hướng này. Cô tìm ở bên kia nhé?” Anh ấy lắc đầu sang trái.
“Chắc chắn rồi.” Tôi trả lời những vẫn không cảm thấy chắc chắn về kế hoạch này cho lắm. Anh ấy quay đi và biến mất quanh một góc cua. Tôi di chuyển sang trái và tìm thấy một hành lang dài trống trải. Khẽ rùng mình. Tôi lê bước về phía trước. Chuyện này thật tệ làm sao.
Và Charlie nói đúng: cái tầng hầm này quái quỷ thật. Tất cả các ngóc ngách và kệ tủ ở đây thật quái dị.
Vòng qua khúc quẹo tiếp theo, tôi chiếu đèn vào một căn phòng có vẻ như là nhà để xe: hầu như chẳng có gì ngoài một dãy kệ kim loại. Và ở góc xa xa: là một chiếc giá treo áo khoác với khoảng hơn chục khung hình trống ở bên cạnh. Một sự trống rỗng đến lạnh lẽo. Khẽ rùng mình, tôi bước tới và-
-có thứ gì đó vừa va vào bê tông. Tôi giật mình, quay lại nhìn và chạy băng căn phòng chỉ để tìm thấy một lon thiếc rỗng lăn lốc trên sàn cùng một đống đinh vít lộn xộn. Tuyệt vời đấy. Có thể đứa trẻ ngu ngốc đó sẽ giẫm phải một chiếc đinh gỉ nào đó, bị uốn ván xong rồi bố mẹ chúng kiện ngược lại tôi chăng.
Tôi đi qua đó, đặt đèn pin xuống và dùng tay gom những chiếc đinh vào lon thiếc. Trong khi tôi đang gom chúng vào thì chiếc đèn pin bắt đầu lăn đi. Sàn tầng hầm không được bằng phẳng cho lắm. Má, tuyệt thật. Tôi giơ chân ra để chặn nó lại và-
-một thứ gì đó mà luồng ánh sáng chiếu tới đã đập vào mắt tôi. Hay nói đúng hơn là hàng trăm thứ:
Kiến.
Hàng trăm con kiến đen đang diễu hành dọc theo phía dưới của bước tường phía xa. Tuyệt vời ghê. Lại tốn thêm tiền kiểm soát dịch bệnh vào danh sách các chi phí phát sinh đột xuất. Một cách chán nản, tôi vớ lấy chiếc đèn pin và đập mạnh vào chúng. Những con kiến bò quanh các góc cua và tiến vào sâu hơn trong tầng hầm – tất cả đều hành quân theo cùng một hướng.
Đó có phải là hành vi bình thường của kiến không? Không phải chúng thường di chuyển theo cả hai hướng sao? Những kí ức mơ hồ về một bộ phim tài liệu của Nat Geo cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi nhún vai và lần theo dấu vết. Nó dẫn vòng qua góc cua và đến một hành lang dài. Những con kiến chui dần vào trong bóng tối – tôi gần như có thể nghe thấy tiếng bàn chân nhỏ bé của chúng gõ lạch cạch vào bê tông. Chúng đang đi đâu?
Với sự tò mò, tôi rón rén tiến về phía trước. Khi đi được nửa hành lang, chúng rẽ vào một hầm rượu và tôii bước theo vào trong.
Bên trong là sàn đá với trần nhà nẹp vòm cùng những chiếc thùng cũ kĩ và rỗng tuếch. Căn phòng này cứ như thuộc về thời trung cổ vậy. Những con kiến chạy thẳng một mạch về góc xa nhất và biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi bước qua và khom người xuống. Trên tường xuất hiện một vết nứt ở phía dưới. Cái gì ở bên kia? Tôi giơ đèn pin lên và-
-ngay phía sau tôi, bỗng vang lên hai tiếng bước chân trên nền sàn bê tông.
Tôi nhìn xung quanh. Cách đó khoảng 6 mét, ở ngay lối vào phòng là ông bố đang trong tư thế quay lưng lại. Tư thế của anh ta thật…kì lạ, gần như là cứng nhắc. Cánh tay anh ta duỗi thẳng trong khi đèn pin thì nhắm vào sàn nhà. Bất động.
“Này…”. Tôi gọi.
Không có tiếng trả lời.
Tôi đứng dậy và nhìn quanh phòng. Anh ta đang đứng chặn ở ngay lối ra vào duy nhất.
“Thomas…?”
Vẫn im lặng.
Đó là tên của anh ta…đúng không? Tôi hắng giọng và bước về phía trước. Một nỗi sợ hãi đang ngày càng trổi dậy mạnh mẽ hơn trong lòng tôi. Tôi đang định gọi thêm tiếng nữa thì-
-anh ta bắt đầu thì thầm, thì thầm với khoảng trống trước mặt. “Em đang làm gì ở đây vậy, Abby? Tụi anh đã tìm kiếm em ở khắp mọi nơi-“
“-Thomas?” Tôi nói với chất giọng to hơn. Vẫn không có tiếng trả lời. Anh ấy chỉ mãi lầu bầu với khoảng không khí chết chóc đó. Tôi bắt đầu bực bội.
“Anh không chắc chúng ta có thể tìm kiếm bao lâu nữa?” Anh ta nói. “Anh cứ tưởng em đã ở trên tàu?”
Tôi tiến lại gần hơn, đưa tay ra để chạm vào sau vai anh ấy và-
“-THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!” Thomas xoay người lại với một tay đặt lên ngực. “Cô…cô thiệt là im lặng quá đấy.” Anh ấy thở hắt ra và cố lấy lại nhịp thở của mình.
“Tôi…tôi…” Tôi lắp bắp, vẫn còn hơi sốc.
Anh ấy thu mình lại rồi cười khúc khích. “Suýt tí nữa thì tôi lên cơn đau tim rồi.”
“Tôi đã gọi anh phải ba lần rồi ấy chứ…anh đang nói chuyện với ai vậy?”
Anh ấy nhìn vào tôi với vẻ bối rối. “Lại nữa à?”
“Anh đã thì thầm.”
Anh ta nhún nhún vai theo kiểu không hiểu tôi muốn nói gì.
Khá băn khoăn, tôi ngoái đầu nhìn qua và trông thấy những con kiến cuối cùng đang lùi dần vào tường.
“Tìm được không?” Anh ấy hỏi.
Tôi quay lại và lắc đầu.
Anh ấy gật gù. “Ừ, tôi cũng vậy. Tôi có nhìn thoáng thấy con bé nhưng nó đã chuồn mất rồi. Dù sao thì có lẽ chúng ta lên trên. Jenny sẽ sớm bị hoảng sợ khi ở dưới này và đầu hàng ngay thôi.”
Tôi đồng ý. Hơn nữa, việc duy nhất tôi muốn làm bây giờ là thoát khỏi căn tầng hầm quái dị này.
_
Ở trên lầu, những người còn lại trong gia đình đang ngồi quanh lò sưởi ở phòng khách. Một cách thoải mái.
“Trận chiến tâm lí coi ai lì đòn hơn bắt đầu rồi đấy.” Thomas nói. Vợ anh ta khẽ gật đầu.
Vẫn không yên tâm, tôi lang thang một mình vào tiền sảnh. Tại sao họ lại không quan tâm đến đứa con đang mất tích của mình hơn? Chuyện quái gì vừa xảy ra trong tầm hầm vậy? Và quan trọng hơn…Charlie đâu rồi? Cô ấy hẳn phải về nhà từ một giờ trước rồi mới phải chứ. Tôi rút điện thoại ra và-
-cửa trước mở toang và Charlie bước vào. “Em về trễ. Đường xá thiệt tồi tệ làm sao. Quá là khủng khiếp.” Cô ấy nói và rũ tuyết trên người. “Có chuyện gì với cái xe tải vậy?”
“Cái gì cơ?”
“Có một cái xe tải, đậu ở cuối-“
-như để trả lời câu hỏi của cô ấy, người bố bước vào tiền sảnh.
Charlie nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.
“Đây là Thomas.” Tôi nói. “Anh ấy đã ở đây khi còn nhỏ. Anh ấy chỉ đang muốn cho gia đình xem xung quanh và-“
“-và bây giờ, con gái của chúng tôi đang một mình chơi trò trốn tìm trong tầng hầm.” Anh ấy nói lời xin lỗi.
“Ồ, vậy à? Em trai tôi cũng thường hay thế đấy.” Cô ấy run rẩy đưa tay ra. “Tên tôi là Charlie. Charlie Bastion.”
Họ bắt tay nhau, một cái bắt tay chắc nịch.
Charlie hoàn toàn là kiểu người đối nghịch với tôi. Cô ấy luôn khiến cho mọi người có cảm giác thư giãn. Một người tự tin, hướng ngoại, đáng tin tưởng và luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Cũng rất giỏi trong việc đặt ra ranh giới.
“Thế có căn phòng bí mật hay câu chuyện ma nào hay ho nào không?” Cô ấy hỏi rồi treo áo khoác lên.
Thomas hắng giọng. “Ngôi nhà này không có ma đâu.” Anh ấy cười. “Dù sao thì…đừng để chúng tôi phá hỏng buổi tối của bạn. Con bé sẽ bỏ cuộc bất kì lúc nào, chưa bao giờ tôi thấy con bé có thể cầm cự được lâu đâu. Chúng tôi có thể ngồi chờ trong xe tải nếu các bạn muốn có không gian riêng.”
Charlie chế giễu. “Ngồi trong xe tải? Các bạn có thể tham gia ăn tối với chúng tôi mà.”
“Tôi…tôi nghĩ chúng tôi sẽ ổn thôi. Chúng tôi đã có một bữa trưa thịnh soạn rồi.”
“Bữa trưa? Thôi nào, tham gia cùng chúng tôi đi. Eve luôn nấu nhiều hơn sức ăn của chúng tôi mà.”
Thomas cười nhạt, có vẻ như anh ấy không muốn áp đặt gì cho lắm.
Một phần trong tôi muốn nắm lấy cánh tay của Charlie và bảo cô ấy bỏ nó đi nhưng tôi đã không làm. Cô ấy chưa thấy cảnh tượng Thomas thì thầm trong tầng hầm đâu. Chuyện đó…có lẽ là do tôi phản ứng quá mức chăng? Tôi cũng có một chút lo ngại về điều đó.
“Chắc chắn rồi.” Anh ấy tỏ vẻ hài lòng. “Nhưng chỉ khi đó không phải là một gánh nặng.” Anh ta liếc nhìn tôi như thể kiểm tra xem tôi có đồng ý không nhưng tôi chỉ nhún nhún vai rồi quay đi chỗ khác.
“Sẽ không có gì to tát lắm đâu.” Charlie nói.
_
Lò sưởi kêu lách tách trong khi gió bên ngoài thì đang nổi lên từng cơn cuồn cuộn. Những tiếng cọt kẹt và rên rỉ của ngôi nhà cổ kích này đã lấp đầy đi sự tĩnh lặng vốn có của nó. Tất cả chúng tôi đã ngồi quanh bàn ăn, tất nhiên là trừ cô con gái.
Charlie đưa tay qua và nắm lấy một cái nút bần của chai rượu vang. “Có thể cô bé sẽ ngửi thấy mùi đồ ăn và bỏ cuộc đấy.” Cô ấy nói.
Khẽ cười khúc khích, Thomas toan cầm nĩa lên và-
“-Thomas.” Paige, vợ của anh ta rít lên.
Anh ấy đặt chiếc nĩa xuống và hắng giọng “Liệu có ổn không nếu chúng tôi cầu nguyện nhanh một chút trước khi ăn?”
Charlie nhìn sang tôi.
“Tôi không muốn áp đặt gì đâu nhé.” Anh ấy nói. “Đây là nhà của các cô mà.”
“Ừ, không sao đâu.” Tôi nói.
Với vẻ biết ơn, anh ấy mỉm cười. Họ cúi đầu và nhắm mắt lại.
Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề với việc cầu nguyện vì bản thân tôi đã lớn lên trong một gia đình sùng đạo. Tôi vẫn coi trọng một số bài dạy nhưng một số bài dạy tuyệt vời trong đó cũng khiến cho tôi tự hỏi mình là ai.
Paige hắng giọng. “Chúng tôi muốn cảm ơn Eve và Charlie, những người chủ của ngôi nhà đã cho phép chúng tôi dùng bữa cùng họ-“
-nhớ tới việc gia đình này trông khá truyền thống và kiểu mẫu, tôi đã mong đợi rằng Thomas mới là người bắt đầu buổi cầu nguyện ấy chứ.
Nhưng trong khi Paige đang cầu nguyện, tôi liếc nhìn sang Thomas: mắt anh ta đang mở ta và nhìn vào tấm khăn trải bàn một cách vô hồn. Một ánh nhìn xa xăm và gần như đến mức lạc lõng. Anh ta có phải là ngươi theo đạo không vậy? Ý tôi là…lúc ở dưới tầng hầm, anh ta đã kêu cầu Chúa một cách khá vạ miệng nên…
Paige tiếp tục. “Chúng tôi muốn cảm ơn Chúa vì sức khoẻ của chúng tôi, vì gia đình và cả bạn bè của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn Ngài đã cho phép chúng tôi có một khởi đầu mới khi chúng tôi di chuyển xuyên quốc gia. Amen-“
“Amen.” Tôi lầm bầm, một phản xạ cũ. Charlie bắn cho tôi một ánh nhìn khác và lần này còn kèm theo một nụ cười tự mãn. Tôi nhìn sang chổ khác và xấu hổ.
“Vậy…mọi người đang chuyển đi, đúng không?” Xoay nút bần ra khỏi chai rượu vang, Charlie tự rót cho mình trước một ly. “Điều gì đã thúc đẩy việc đó thế?”
“Cần phải có một khởi đầu mới.” Thomas nói.
“Đến đâu cơ?” Charlie hỏi.
“Ồ, ở dưới-“
-“Nhân tiện thì món này ngon quá.” Paige cắt ngang và quay sang nhìn Charlie. “Tôi thích món này cực ấy.”
“Đừng cảm ơn tôi. Đêm nay, Eve mới là người nấu chính.” Charlie giơ cái chai lên. “Dùng chút rượu chứ?”
Thomas lắc đầu. “Chúng tôi không uống đâu.”
“Khôn ngoan đấy.” Charlie nói rồi nhìn sang hai cậu bé. “Hãy nghe lời bố mẹ đấy nhé mấy nhóc.”
Paige mở cười và toan mở miệng để nói gì đó nhưng-
-một bài chuông điện thoại của Beethoven đã cắt ngang. Charlie nhanh chóng rút điện thoại của cô ấy ra. “Xin thứ lỗi nhé.” Cô ấy tắt tiếng và định cất nó đi nhưng thông báo trên màn hình đã thu hút sự chú ý của cổ. “Ôi chết tiệt.” Cô ấy giơ nó cho tôi xem.
“THÔNG BÁO:
ĐIỀU KIỆN LÁI XE NGUY HIỂM Ở CẤP ĐỘ 5. KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG LỚP MÙA ĐÔNG.”
“Hmm?” Thomas nói.
“Thời tiết bên ngoài đang trở nên tồi tệ hơn.” Charlie cất điện thoại của cô ấy vào. “Hi vọng cô bé sẽ sớm xuất hiện, nhỉ?”
“Con bé sẽ. Chỉ cần cho nó chút không gian thôi.”
“Có vẻ như trò trốn tìm của cô bé sẽ kéo dài lâu đây. Mọi người có lốp mùa đông không?” Charlie liếc nhìn đồng hồ.
“Tôi thường lái xe đường dài quanh năm ấy mà. Sẽ ổn thôi.”
“Có một vài bộ dây xích lốp xe ở trên gác mái ấy.” Charlie với lấy lọ muối.
“Chúng tôi sẽ ổn thôi.” Anh nhấn mạnh.
“Anh có chắc là đáng để mạo hiểm như thế không?” Paige nhìn anh ta với vẻ lo lắng.
Với một miệng đầy thức ăn, Thomas chỉ nhún vai một cách nửa vời.
Paige đã làm chệch hướng sự thờ ơ của Thomas bằng cách đổi chủ đề. “Hai bạn đã kết hôn chưa?”
“…Chúng tôi đấy à?” Tôi hỏi.
Cô ấy gật đầu.
“Chưa.” Charlie gần như chế giễu nói.
Paige lại gật đầu như thể cô ấy mong chờ một câu trả lời gì đó nhiều hơn. “Cô có theo đạo không?” Cô ấy hỏi và nhìn thẳng vào tôi.
“Cái gì…tôi á? Không thật sự. Ý tôi là…tôi đã từng theo thôi.”
“Tôi chỉ hỏi vì lúc nãy có vô tình nhìn thấy một cuốn Kinh thánh trong phòng khách thôi.”
“Ồ…đó là món quà từ bố mẹ tôi. Chúng tôi đã từng cùng nhau đi nhà thờ.
Paige mỉm cười ngặt nghẽo, cầm nĩa lên và bắt đầu cắt món bít tết trên dĩa. “Thế họ sao rồi?”
“Ai?” Tôi hỏi lại. Có cảm giác như tôi đang bị tra khảo ấy nhỉ.
“Ba mẹ của cô. Họ có còn đi nhà thờ không?”
“Còn.”
“Giáo phái nào vậy?”
“Luther.”
“Và họ biết chứ?” Mắt cô ấy lướt qua Charlie rồi lại nhìn sang tôi.
“Biết cái gì?”
Paige liếc nhìn lũ trẻ như thể những lời cô ta sắp nói ra có hơi quá sức đối với đôi tai ngây thơ của chúng. “Biết về cô và những lựa chọn về…lối sống của bạn bè cô ấy.”
“…Họ biết.” Lựa chọn lối sống???
Mặc dù không thoải mái, tôi vẫn mở miệng định đáp lại nhưng-
-Charlie cắt ngang, miệng vẫn còn đang nhai một miếng bít tết. “Thế còn của cô thì sao?”
Paige nhìn cô ấy. “…Hmm?”
“Ba mẹ của cô đấy. Họ có biết về cách cô lựa chọn lối sống cho mình không?”
Paige nhíu mày. “Tôi không hiểu cô đang lằn nhằn cái gì cả.” Cô ta nói một cách dứt khoát.
“Paige.” Thomas xen vào. “Đủ rồi.”
Paige nhìn Charlie một lúc lâu nhưng cô ấy vẫn thản nhiên trừng lại. Cuối cùng, Paige quay đi chỗ khác và tiếp tục bữa ăn của mình.
Là một người luôn theo chủ nghĩa tránh xa các cuộc xung đột hết mức có thể, tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi Thomas xen vào. Nhưng còn Charlie, cô ấy đã cảm thấy bị chèn ép một chút và sẵn sàng để chiến đấu rồi. Nếu tôi không có ở đó thì chắc cô ấy đã bỏ đi cho đến khi Mary Magdalene bắt đầu khóc mất.
“Tôi chỉ tò mò thôi.” Paige tỏ vẻ hài lòng.
Ngay lúc đó, bỗng một luồng gió thổi mạnh vào cửa sổ, đèn đóm cũng nhấp nháy theo.
Thomas ngoái đầu lại nhìn. “Hi vọng là điện sẽ không sao.” Anh ấy quay lại bàn ăn. “Hồi tôi còn sống ở đây thì nó chẳng ổn định gì mấy.” Anh ấy nói và cố hết sức để chuyển chủ đề.
Phần còn lại của bữa ăn diễn ra trong sự im lặng tẻ nhạt.
_
Bàn ăn đã được lau chùi và nhà bếp cũng đã được dọn sạch sẽ.
Ngay lúc này, tôi đang nghiêng người và cắm cúi vào chiếc lò sưởi. Bên ngoài là cả một trận bão tuyết dữ dội. Những cơn gió khiến cho tuyết nhanh chóng trở nên điên cuồng.
Thomas đã đi xuống tầng hầm thêm vài lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy Jenny. Tôi vẫn không thể hiểu nỗi sự bình tĩnh của anh ta và Paige khi chuyện như thế này xảy ra. Nói “bình tĩnh” là còn nhẹ rồi vì trông hai người đấy rõ ràng là thờ ơ.
“Eve này,” Thomas nói và bước vào phòng khách.
“Ừ?” Tôi nói và vò nát tờ báo thành một quả bóng nhỏ.
“Cô có biết nhà nghỉ ven đường nào gần đây không?”
“Hm…tôi không nhớ được có nơi nào giống thế gần đây cả.”
Sự im lặng lơ lửng trong không khí, dường như anh ta đang chờ tôi nói thêm gì đó. Tôi tiếp tục. “Ý tôi là…nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, các bạn có thể ở lại đây qua đêm cũng được.” Tôi ngay lập tức hối hận về những gì mình vừa nói nhưng biết làm sao bây giờ, con gái của họ vẫn đang mất tích mà. Tôi phải làm gì? Để mặc họ dấn thân vào trận bão tuyết cuồn cuộn ngoài kia à?
“Cô có chắc không?” Anh ấy nói. “Chúng tôi không muốn áp đặt gì đâu. Chúng tôi có thể ngủ trong xe tải mà. Các cô đã làm cho chúng tôi quá nhiều thứ rồi.”
“Không…không sao đâu.”
“Chà…cảm ơn Eve nhưng tôi chắc chắn Jenny sẽ sớm xuất hiện. Trong trường hợp con bé vẫn không xuất hiện thì làm phiền các cô nhé . Chúng tôi cũng có thể đền bù tài chính cho các cô nếu rắc rối gì xảy ra.”
“Không sao đâu.”
_
Nhưng chắc chắn, Jenny tới giờ vẫn biệt tăm biệt tích. Khoảng một giờ nữa trôi qua cho đến khi gia đình Thomas quyết định sẽ tá túc lại đây trong đêm. Hai cậu bé cùng ở trong một phòng khách trên lầu. Paige và Thomas thì chia ra ở hai phòng kế bên nhau. Mặc dù đã kết hôn nhưng hai người họ vẫn không ngủ chung phòng. Thật lấy làm tiếc. Tôi gần như cảm thấy buồn bã thay cho họ.
Cuối cùng thì có không gian riêng, Charlie và tôi đã cùng đắp chung một tấm chăn trên chiếc sofa dài ở phòng khách. Hơi ấm của lò sưởi đã khiến nơi này trở nên vô cùng ấm áp. Charlie nghiêng người về phía trước để lấy chai rượu trên bàn cà phê và nhanh chóng nhìn thấy những chiếc đinh bị bẻ cong cùng với búa trên đó.
“Nạy đinh ra ấy mà.” Tôi giải thích.
“Ở phía trên lò sưởi á?” Cô nhìn lên bức tường trống không.
“Ừa.”
“Vậy cơ? Em còn tính treo cây thánh giá lên đó đấy chứ.”
Tôi mỉm cười. “Thôi nào.”
Cô ấy khẽ ngả người ra sau và vặn đồ bật nút bần lên chai rượu. “Tối nay chị nhìn có vẻ xuống tinh thần quá. Có chuyện gì không? Ý em là…những người bạn mới này ấy.”
“Chị chỉ là…cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm.”
“Em cũng đồng ý nhưng nhìn chị thôi là em đã thấy chị khó chịu rồi.” Cô ấy mở nút chai ra và rót cho mình một ly.
“Chị biết…chị chỉ là…”
“Em cần biết cụ thể cơ.”
“Trước khi em quay về, Thomas và chị đã ở dưới tầng hầm để tìm kiếm đứa trẻ và…”
Charlie rót xong rồi đặt chai rượu xuống và nhìn tôi chăm chú. Cô ấy từng nói rằng tôi luôn phản ứng thái quá với mọi thứ nhưng gần đây, cô ấy cũng đang rèn luyện cách để đồng cảm và lắng nghe một cách tích cực. Một sự nỗ lực đáng được đánh giá cao.
“Lúc ở trong hầm rượu,” Tôi tiếp tục. “Chị đã nghe thấy tiếng bước chân và ngay khi quay lại, Thomas…đã đứng sẵn ở đó. Trong tư thế quay lưng lại với chị và chặn luôn cả lối ra vào. Chị đã gọi anh ta hẳn ba lần luôn nhưng anh ta không đáp lại…mà chỉ tiếp tục thì thầm với ai đó tên Abby. Chị nghĩ đó là tên của chị gái hay em gái của anh ta gì đó chăng? Nhưng…không có ai ở đó cả. Và ngay sau đó, anh ta chỉ đơn giản là…thoát ra khỏi trạng thái đó thôi.”
“Vậy là anh ta đã đứng ở ngưỡng cửa rồi thì thầm? Có thể là anh ta đang nói chuyện với con gái mình thì sao?”
“Không…tên con bé là Jenny…”
“Chị cũng không biết nữa.” Tôi thở dài. “Có lẽ chị chỉ đang phản ứng thái quá lên thôi. Em nghĩ sao?”
“Về gia đình đó đấy à?”
“Ừa.”
Charlie nhấp một ngụm rượu lớn. “Theo em nghĩ, hãy cứ gạt bỏ hết sự bất thường sang một bên thôi.” Cô ấy chuyền ly rượu cho tôi. “Họ trông không có hại gì lắm. Hoặc ít nhất thì có khi họ sẽ giết chúng ta trong lúc ngủ chẳng hạn.”
Khi Charlie chuyển giọng của mình, một tia sáng lấp lánh đã hấp dẫn tôi. Tôi quay lại nhìn. Cô ấy đang đeo một sợi dây chuyền mới: một sợi dây chuyền khá mảnh màu bạc với mặt dây chuyề hình bầu dục.
“Cái gì thế?” Tôi hỏi.
“Là một chiếc vòng cổ á.”
Tôi tròn mắt.
Charlie đưa tay xuống phần mặt dây chuyền và mở nó ra. Bên trong là một bức ảnh. Một bức ảnh mờ ảo của tôi đang giấu mặt qua lòng bàn tay. Tôi ngay lập tức nhớ lại khoảnh khắc đó.
Khi chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò, Charlie luôn nói đùa rằng tôi dường như chẳng có lấy một bức hình nào cả. Tôi luôn nổi tiếng là một kẻ nhút nhát trước máy ảnh. Vì vậy nên một ngày nọ, Charlie với chiếc máy ảnh Pentax 35mm trên tay đã lén lút lẻn ra sau lưng tôi nhưng tôi đã phát hiện cô ấy ở ngay giây cuối cùng và đưa tay lên để che mặt. Kết thúc hồi tưởng.
Charlie bấm đóng lại mặt dây chuyền trên tay. “Đó là bức ảnh duy nhất của Eve Palmer.” Cô nói.
“…Em đã làm nó khi nào vậy?”
“Hôm nay, trong thị trấn. Có chút sến súa ha?”
“Không…chị nghĩ nó thật ngọt ngào.” Charlie không phải là tuýp người tình cảm nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó nên chiếc dây chuyền hoàn toàn là một bất ngờ đáng được hoan nghênh.
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu và-
-phía sau chúng tôi, Thomas vừa dụi mắt vừa tiến vào với vẻ chệnh choạng. Anh ta liếc xuống dưới và ngạc nhiên khi trông thấy chúng tôi ở đó.
“Này,” Charlie nói.
“…Có phiền không nếu tôi ngồi cùng?” Anh ấy hỏi.
“Không sao đâu.” Tôi vui vẻ.
Với một cái ngáp dài, anh ấy đi đến chiếc ghế bành và ngồi phịch xuống. Những cái bóng nhảy múa chập chờn quanh khuôn mặt anh khi anh ngó nghiêng xung quanh phòng. Một đôi mắt ngập tràn kỉ niệm.
Sau một hồi im lặng và suy nghĩ, cuối cùng thì anh ấy cũng nói. “Bố mẹ tôi…họ thường bắt chúng tôi đứng ở ngay góc phòng đằng kia.” Anh chỉ tay qua một góc phòng. “Họ gọi đó là ‘góc yên tĩnh’.” Anh ấy ngả người ra sau và cười khúc khích. Ngay sau đó, anh nhận thấy chai rượu trên bàn. “Tôi có thể không?”
Charlie gật đầu.
Thomas chồm tới, vớ lấy chiếc ly dự phòng và rót. Nhiều đến mức khó mà uống hết được.
“Khó ngủ à?” Charlie hỏi.
Đặt chai rượu xuống, anh gật đầu và nhấp một ngụm.
“Con của anh sẽ sớm bỏ cuộc thôi.” Cô ấy động viên.
Anh ấy lại gật đầu và nhấp thêm ngụm nữa. “Chúng thậm chí còn không phải là con của chúng tôi.” Anh ấy nói và nhìn vào ngọn lửa. “Chúng là những đứa con của anh rể vợ tôi. Anh ấy mất rồi nên chúng tôi đã nhận nuôi chúng.”
Một sự im lặng đến khó chịu bao trùm lấy không khí.
“Đó là…một điều tốt mà các anh đã làm được đấy chứ.” Tôi nói.
“Tôi đoán thế.” Anh ta nhún vai. “Mặc dù hai chúng tôi cũng chẳng có nhiều tiếng nói chung.” Uống thêm một ngụm, anh quay lưng đi khỏi đống lửa. “Tôi xin lỗi về những gì vợ tôi đã nói lúc ở bàn ăn.” Anh cười nham nhở. “Tôi chưa bao giờ quá quan tâm đến đời sống cá nhân của người khác. Tôi khá chắc là Chúa còn nhiều thứ phải lo hơn thế này.”
Charlie và tôi cùng gật đầu, đánh giá cao về những nỗ lực của Thomas. Ít nhất thì anh ta có vẻ tốt bụng.
Anh uống hết phần rượu còn lại và đặt ly xuống. “Dù sao thì…tôi trả lại không gian riêng cho các cô đây.” Anh ấy bắt đầu đứng lên nhưng-
“Tốt thôi.” Tôi nói. “Có vẻ bạn muốn nói gì đó với tôi.”
Thomas nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
“Trước khi con gái anh bắt đầu chơi trò trốn tìm, anh đã hỏi tôi rằng liệu tôi có nhận thấy điều gì không…” Tôi giải thích.
“Ồ.” Anh ấy thốt lên, giờ đã hiểu ra. “Vài chuyện ngu ngốc thôi.” Anh ta xua tay. “Không có gì đâu.” Anh ấy quay lưng toan bỏ đi nhưng-
“-Chờ đã.” Charlie nói. “Bây giờ thì tôi tò mò rồi đấy.”
“Đó chỉ là…khi tôi còn nhỏ, ở đây đã xảy ra vài câu chuyện kì lạ. Tất cả chỉ có thế thôi.”
“Những câu chuyện kì lạ?” Charlie không bao giờ tin vào ma quỷ nhưng cô ấy ngược lại rất thích nghe mấy câu chuyện thế này. Tôi cũng vậy.
“Ý tôi là…tôi không nghĩ nó bị ma ám.” Thomas dừng lại và phân vân xem có nên chia sẻ thêm gì không. Hụt hẫng, anh ngồi xuống.
Anh ấy thở dài thườn thượt. “Chúng tôi đã sống ở đây trong khoảng 3 năm cho đến khi em gái tôi bắt đầu tin rằng ngôi nhà đang…thay đổi. Con bé thức dậy vào một buổi sáng và bỗng không nhận ra phòng riêng của mình. Con bé đã nói những câu kì lạ như màu sắc trên các bức tường đã thay đổi, đồ đạc đã đổi vị trí cho nhau nhưng…con bé là người duy nhất có thể nhận thấy những điều kì lạ này. Đối với tất cả những người khác cũng như bản thân tôi đều cảm thấy ngôi nhà chỉ đơn thuần là ngôi nhà.” Anh dừng lại và xoa xoa chiếc cằm vuông vức bằng một ngón tay. “Bố mẹ đã nói với con bé rằng đó chỉ là những hoang tưởng, những ảo mộng của nó thôi nhưng sau đó…con bé bắt đầu quên luôn cả những khuôn mặt. Những người mà con bé quen biết cả đời bỗng chốc trở thành kẻ xa lạ.” Anh thở dài tiếc nuối.
“Bố mẹ chúng tôi chẳng bao giờ chịu đưa con bé đến bác sĩ. Họ không tin vào điều đó. Họ tin vào những lời cầu nguyện hơn. Vì thế, chúng tôi cứ liên tục cầu nguyện trong suốt hơn nửa năm hay lâu hơn và sau đó con bé chỉ…mất tích.”
Thomas im lặng, đôi mắt đảo qua đảo lại trên những bức tường. “Một đêm mùa đông nọ, con bé…biến mất ngay nửa đêm. Cảnh sát đã liên tục tìm kiếm trong 3 ngày nhưng chẳng có tung tích gì cả.” Anh lại tiếp tục lắc đầu. “Nhưng khoảng một tuần sau, một nhân chứng đã đến và nói rằng họ nhìn thấy một cô gái trẻ đứng ở bên kia sông vào đêm hôm đó, ngay trên cây cầu Kettle. Cảnh sát nói rằng có thể cô bé đã gieo mình xuống dòng nước. Một trường hợp hi hữu, phải không? Bố mẹ tôi chấp nhận điều đó nhưng tôi chỉ…” Anh ấy nhíu mà và cân nhắc những lời tiếp theo một cách cẩn thận. “Thật kì lạ…một phần trong tôi luôn tự hỏi liệu có khi nào con bé…” Thomas dừng lại một lúc.
“Bất chấp tất cả các cuộc tìm kiếm đã được khởi động hay những đội thợ lặn được cử đến, họ không bao giờ tìm thấy bất kì thứ gì cả và tôi chỉ…” Anh ấy ngừng lại một lần nữa và nhìn về phía chúng tôi. “Dù sao thì, câu chuyện là thế đấy.” Anh ấy câu cuối cùng với một vẻ mặt u ám và đôi mắt như muốn nói lời xin lỗi về câu chuyện đen tối này.
“Tôi…tôi thật sự xin lỗi khi nghe điều đó.” Charlie nói.
Anh ta khẽ nhún vai và quay mặt về phía ngọn lửa. “Tôi nghĩ rằng việc quay lại đây sẽ khiến tôi phải khép lại một phần nào đó nhưng…” Anh tiếp tục im lặng. Những cơn gió ngột ngạt, tiếng cọt kẹt nhức nhối hay cả những tiếng rên rỉ từ ngôi nhà truyền vào trong bầu không khí trống trải. Tôi không biết phải nói gì hơn.
Ánh mắt của Thomas lướt qua những bức tường trống trải không được sơn phết. Khuôn mặt anh ấy khẽ nhăn lại.
“…Dù sao thì,” Anh nói. “Tôi nên đi ngủ đây.” Anh dứng dậy. “Chúc ngủ ngon.”
“…Ngủ ngon.”
Anh ta ra khỏi phòng khách và quay trở lại tầng trên.
Charlie đợi một lúc để chắc chắn rằng anh ấy đã khuất dạng. “Cái quái gì vậy?”
Chịu thôi.
_
Chúng tôi đi ngủ ngay sau đó. Charlie đã chìm vào giấc ngủ chỉ trong năm phút nhưng còn tôi. Ngay sau khi nghe câu chuyện đó, tôi trằn trọc và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Coi như chuyện đó đã xảy thật đi…thế thì tại sao lại có người quyết định đưa gia đình mình quay trở về đây cơ chứ? Làm thế nào mà anh ta có thể đi ngủ trong khi con gái mình thì đang mất tích? Tôi không thể hiểu được bất kì điều gì trong số này. Nhưng cuối cùng, sau hơn hai giờ trằn trọc hay lâu hơn gì đó, tôi đã ngủ được.
_
Một tiếng leng keng từ xa đã làm tôi tỉnh giấc.
Tôi ngồi dậy và cẩn thận lắng nghe: bên ngoài có gió, tiếng đồng hồ tíc tắc, Charlie nhẹ nhàng thở bên cạnh. Được rồi, ổn thôi. Leo ra khòi giường, tôi vươn tay để đứng dậy. Có lẽ câu chuyện của người bố đã ảnh hưởng đến tôi.
Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng cần một ly nước.
_
Ở tầng dưới, ngay trong bếp, tôi nhấp một ngụm nước ấm từ trong chiếc ly cao và ngẫm nghĩ về sự kì lạ của mọi thứ. Khi nào thì đứa trẻ ngu ngốc đó mới lộ diện?
-khi nhìn qua phòng khách, tôi phát hiện cửa tầng hầm mở toang. Có lẽ đứa trẻ cuối cùng cũng đầu hàng rồi chăng?
Đặt chiếc ly xuống, tôi băng qua các bậc cầu thang và nhìn xuống dưới. Một mảng tối tăm đầy hấp dẫn. Không cảm ơn. Tôi đang định đóng cửa lại thì-
-ngay dưới chân cầu thang, bỗng xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé. Bất động. Có kích thước bằng một đứa trẻ. Và được bao bọc trong bóng tối. Jenny-đứa trẻ mất tích.
Tôi ngồi xổm xuống để có vẻ bớt đáng sợ hơn. Tương tự như cách người ta hay làm để cố gắng tiếp cận một con mèo lạ.
“Nào Jenny…” Tôi nói với chất giọng gần như là thì thầm. “Bố mẹ của cháu thật sự rất lo lắng cho cháu đấy. Cháu có nghĩ rằng đã đến lúc để lên trên chưa?”
Đầu con bé khẽ nghiêng nhưng ngược lại, cả cơ thể vẫn bất động. Bây giờ thì tôi có thể nhận thấy tia ánh sáng nhỏ trong mắt con bé, có lẽ là phản chiếu lại từ ánh trăng. Một khoảng lặng kéo dài cho đến khi…tôi nhận ra một điều.
Con bé không chớp mắt.
Mười…có lẽ là hai mươi giây đã trôi qua nhưng con bé vẫn không chớp mắt. Dù chỉ một lần. Cái quái gì thế này?
Và sau đó…như thể biết được sự phát hiện của tôi, hình bóng đó từ từ đứng dậy. Rốt cuộc thì giờ đây tôi mới nhận ra, nó không có kích thước như một đứa trẻ, nó chỉ đang gập xuống thôi. Bây giờ thì ngay khi đứng thẳng, cái bóng đó cũng phải cao ít nhất là 1m8.
Trong một khắc nhanh tay, tôi đã nhảy cẫng lên và đóng sập cửa lại. Sau đó, tôi chạy lên lầu với một tốc độ nhanh kỉ lục.
Không, cảm ơn.
_
Tôi lay Charlie tỉnh giấc.
“Làm sao?” Cô ấy lầm bầm.
“Có ai đó đang ở tầng hầm.”
Charlie chớp mắt với tôi. “Ừ…đứa trẻ.”
“Không, là một người lớn.”
Charlie lắc đầu và miễn cưỡng ngồi dậy. “Làm sao chị biết?”
“Chị đã nhìn thấy hắn đứng ở trên cầu thang. Rất cao.”
Charlie thở dài. Có thể nói, một phần cô ấy muốn tin tôi nhưng chủ yếu là cô ấy vẫn còn mệt mỏi. Để bảo vệ cô ấy, tôi đã có hẳn một lịch sử dài lăn tăn về những thứ mà tôi lo bò trắng răng.
“Có phải do trời tối không?” Cô ấy hỏi và cố gắng để tỏ vẻ kiên nhẫn.
“Ừ, nhưng-“
“-Eve.” Cô ấy nói. “Em đã kiệt sức rồi và vẫn còn hơi say. Chúng ta có thể tìm hiểu chuyện này vào buổi sáng được không?”
“Charlie, chị biết chị đã nhìn thấy những gì mà.”
“Em biết. Em tin chị nhưng em quá mệt để có thể đi kiểm tra tầng hầm vào ba giờ sáng rồi.”
“Chị…” Tôi không muốn để chuyện này trôi qua như vậy nhưng Charlie gần như đã đến giới hạn và sắp không giữ được tỉnh táo nữa. “Được rồi.” Tôi hài lòng. Có lẽ cô ấy đã đúng. Có thể đó chỉ là trò đánh lừa thị giác thôi. Có lẽ chứng hoang tưởng của tôi đã trở nên nghiêm trọng hơn nhưng…
Charlie lăn đi và ngủ gật trở lại. Tôi ngồi bên cạnh cô ấy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang hé mở cho đến khi-
-cuối cùng, tôi cũng ngủ thiếp đi.
_
Một tia nắng ấm đã làm tôi tỉnh giấc. Tôi nhìn sang kế bên và Charlie không còn ở đó nữa.
Vươn tay ra, tôi leo ra khỏi giường và ngáp dài. Tất cả những điều kì lạ của ngày hôm qua bỗng trở nên nhỏ bé dưới ánh vàng ban mai – như một cơn ác mộng khẽ tan dần. Khi tôi bước ra ngoài hành lang, mùi bữa sáng đã tràn ngập trong không khí: trứng, thịt xông khói, cà phê. Bữa ăn duy nhất mà Charlie biết làm.
_
Ở tầng dưới, tôi lang thang vào bếp nhưng chẳng tìm thấy Charlie đâu cả. Thay vào đó, Thomas đang đứng trong bếp, ngâm nga giai điệu của một bài hát vui vẻ nào đó trong khi tay thì đang rán trứng. Cả gia đình anh ấy, trừ đứa trẻ đang mất tích, đều đang ngồi ở bàn ăn. Tôi nán lại ở thành bếp và hụt hẫng.
Thomas nhìn về phía tôi và mỉm cười. “Chào buổi sáng! Cô thích trứng của mình được rán như thế nào?”
“Charlie đâu rồi?”
“Ai cơ?”
“Bạn gái của tôi.”
“Ồ, cô ấy đã đề cập gì đó về việc có mua một chiếc máy phát điện từ thị trấn – cho tầng hầm.”
Tôi nhướng mày. Bỏ đi mà không nói với tôi, điều đó không giống với Charlie một chút nào.
“Cô ấy không muốn đánh thức cô.” Anh nói. “Mọi chuyện ổn chứ?”
“Ừ tôi ổn.” Không yên tâm, tôi bước vào góc và rút điện thoại ra và. Đã đến lúc để gọi cho Charlie rồi. Tôi chạm vào màn hình và-
-không.
Tôi nhấn giữ nút nguồn. Không. Hết pin? Tôi đi nhanh vào phòng ngủ và cắm sạc vào. Vẫn không có gì xảy ra. Tôi thổi vào ổ cắm. Không. Khôi phục cài đặt gốc. Không. Tôi chắc chắn đã cắm sạc thứ này vào đêm qua mà. Charlie đã rút phích cắm của nó chăng? Có lẽ…
Bất chấp điều đó, tôi vẫn cắm sạc vào điện thoại của mình để đề phòng trường hợp nó bắt đầu hoạt động trở lại. Tôi trở lại tầng dưới.
Đi vào bếp, Thomas đã cùng với những người còn lại trong gia đình ngồi vào bàn ăn.
“Tôi có thể mượn điện thoại của anh được không?” Tôi hỏi.
Anh ta nhìn tôi và nhai một miếng trứng. Anh nuốt nước bọt. “Không có.”
Tôi chớp mắt nghi ngờ và nhìn Paige. “Tôi có thể mượn của cô không?”
Cô ấy lắc đầu. “Chúng tôi không có điện thoại.”
Một gia đình hiện đại không có điện thoại di động – đây có thể là điều kỳ lạ nhất từng xảy ra. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Chán nản và trở bên khó chịu hơn bao giờ hết, tôi quay vào tiền sảnh và đang định sang đường chỉ để mượn điện thoại của nhà hàng xóm.
Đi được nửa đường trong phòng khách, tôi dừng lại-
-ngay trên lò sưởi, nơi tôi đã tháo đinh, một bức tranh lạ lẫm hiện đang được treo. Một bức tranh lớn vẽ một ngọn cây ờ rìa của một khu rừng xanh sẫm. Mơ hồ quen thuộc. Nó trông cũ kỹ và gần như mang theo nét đe dọa…
Tôi liếc về phía bàn cà phê trong phòng khách – cái búa đã biến mất. Charlie đã dựng trò đùa này lên để chọc tôi sao? Có thể nhưng…nó có vẻ hơi quá đáng. Ngay cả khi đối với cô ấy.
Mặc kệ nó, tôi tiếp tục tiến về cửa trước. Tôi cần gọi cho Charlie. Ngay bây giờ.
Mặc quần áo cho mùa đông, tôi bước xuống đường lái xe và gót chân tôi va vào một thứ gì đó. Khi xuống và nhấc chân lên. Tôi nhận ra thứ chôn vùi trong tuyết là một vật thể nhỏ, sáng bóng:
Mặt dây chuyền của Charlie.
[ To be continued…]
