Chỉ vì mấy bông hoa…ngày 20/10

Năm nay 31 tuổi, chẳng dám yêu ai vì 1 việc trong quá khứ mình từng làm.

Năm ấy 23 tuổi, vừa ra trường, cũng nhiều mộng mơ, chưa trải được sự đời, cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn. Bạn trai mình…khi ấy chúng mình yêu nhau 3 năm, anh ko giàu có nhưng lại là là 1 người cố gắng, chăm chỉ, thật thà, với bố mẹ, người lớn là 1 người con ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ. Ngoại trừ có 1 điểm mình ko thích ở anh là nhiều khi vì công việc, vì những mối quan hệ ngoài kia mà nhiều khi anh quên mất bên anh còn có mình, còn có gia đình…

Năm ấy, 20/10, mình ko thấy anh ý ới hay có quà, hay gọi mình đi chơi…đến cuối ngày anh mới nói:

– Anh quên mất, nay 20/10 anh chưa mua hoa tặng em, anh bận quá.

– Anh lúc nào cũng vậy, quên cả ngày 20/10.

– Anh cố làm nốt việc xong quên mất thật, giờ anh đi mua cho em nhé.

– Tùy anh, anh muốn làm gì thì làm.

Chỉ vì câu nói ấy mà gần 12h đêm, anh tìm mua hoa cho mình, mà giờ đó thì làm gì còn hoa, anh cứ cãi với mình là còn, yên tâm anh sẽ mua đc. Mình kệ anh…đến nửa tiếng sau, mình nhận được tin từ anh bạn cùng phòng với anh ấy:

– Em ơi, thằng H nó mất rồi.

– Anh đừng đùa em.

– Anh đùa em làm gì, nó dắt xe đi mua hoa cho em xong tai nạn, bị ô tô tải va vào…

Hồi ấy n.y mình trọ ở 1 ngõ Phạm Văn Đồng, khi mà đường Phạm Văn Đồng chưa mở rộng như bây giờ, bụi đường, ổ bò ổ gà lại nhiều xe tải, xe cont đi qua. Mình ko tin, anh bạn cùng phòng còn nói mình là “Em giờ còn ko tin nữa, anh có thừa hơi mà dùng mạng sống của người khác ra đùa ko?”. Mình liền thay quần áo, bắt taxi tới chỗ anh ấy nói, trên đường mình cầu mong “Chỉ là đùa thôi, chỉ là đùa, lúc mình ở đó thì n.y mình sẽ tặng hoa cho mình, 1 điều bất ngờ” nhưng ko, đến nơi thì chẳng có bất ngờ nào cả, n.y mình đã nằm đấy, được người dân đắp cho 1 chiếc chiếu mỏng phủ kín người…chiếc xe cũng ná,t vụ,n, anh bạn cùng phòng nhìn mình:

– Nó mới đi được 15 phút có người gọi cho anh…vì trong ví nó có sđt của anh và bố mẹ, bố mẹ gọi ko nghe máy, gọi cho anh thì anh nghe…

Ngày hôm ấy, mọi thứ như sụp đổ, chúng mình còn bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu dự định, kế hoạch muốn thực hiện cùng nhau. Mình tự trách bản thân mình tại sao ko nghĩ cho anh, anh bận chứ anh có đi chơi đâu mà còn đòi hoa, đòi quà…nhưng thật sự mình chỉ muốn gặp anh để rồi như vậy.

Từng ấy năm trôi qua, đến giờ 31 tuổi, mình chẳng dám yêu ai, vì trong mình vẫn còn hình bóng anh, mình sợ yêu người mới sẽ lại làm tổn thương người ta, mình cũng chẳng dám đòi hỏi gì nữa…tự mình làm tất cả…đến tận bây giờ. Cứ đến ngày 20/10 mình lại thấy hối hận…dù mọi chuyện đã qua lâu rồi nhưng vì mình mà anh như vậy.

Giá mà ngày hôm ấy mình chỉ cần nói 1 câu, 1 câu thôi “Thôi để hôm khác cũng đc anh à”…có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Mình viết ra chỉ mong các bạn nữ đừng vì những ngày này mà đòi hỏi hay yêu cầu gì từ bạn trai…ko hôm nay thì mai, ko mai thì ngày kia…đừng như mình để rồi biết đâu mất người mình yêu thương mãi mãi và ôm hận đến tận bây giờ…

Thật ra không phải lỗi do chị đâu, nếu hôm đó anh không bị tai nạn thì mọi thứ rất chi là bình thường đúng không. Người có số rồi ạ, có những cái chết còn vô lí lắm cơ, số ngang đó thì ngồi trong nhà cũng chết. Cái ngày 20/10 đâu phải nó đến bất ngờ đâu, anh ấy có thể chuẩn bị trước hoặc tặng trước cho chị lúc rảnh mà. Chị dỗi anh ấy cũng là điều bình thường, con gái ai cũng hay dỗi cả, không phải là ham vật chất, chỉ là muốn ny nhớ đến sự tồn tại của mình thôi, có thể chị dỗi là sai đi, nhưng anh ấy chết là do bất cẩn hoặc do cái xe contener ấy. Đấy mới là cái chính. Tại số thôi chị ạ, đừng dằn vặt mình nữa. 8 năm rồi, cho phép bản thân được an yên đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *