Ngay lúc này, tôi không thể nhớ rõ chúng tôi đã thân nhau bằng cách nào và từ khi nào. Thời gian 6 năm với tôi không quá lâu nhưng đủ để cho chúng tôi tạo ra những kỷ niệm mà nếu ngồi lại với nhau kể lại có lẽ 3 ngày 3 đêm cũng chẳng thể hết.
Chỉ có thể nhớ rõ chúng tôi chơi cùng nhau từ những ngày ly trà sữa ở Sài Gòn chỉ có 5 nghìn và bây giờ ít nhất chúng cũng phải hơn gấp ba cá giá ấy. Nhóm chúng tôi đã từng có 7, 8 người nhưng rồi số người ở lại chỉ còn 3. Nhiều chuyện xảy đến, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà “dân số” bị giảm dần, nhưng cứ mỗi một người bạn rời đi chúng tôi lại cảm thấy trân trọng những người ở lại hơn.
Từ cấp 2 lên đến cấp 3, tuy mỗi đứa phải học một người nhưng cứ mỗi khi được trường cho về sớm lại alo nhau, địa điểm có khi không cần nói chúng tôi cũng tự biết là nó ở đâu. Luyên thuyên từ chuyện trên trời xuống dưới đất đến tận chiều mới về, có khi đến tối.
Có lẽ vì cùng tần số nên chúng tôi đồng điệu trong nhiều mặt, chẳng hạn như…cùng ghét một người ????Chơi với nhau không chỉ cùng nhau tạo ra những kỷ niệm mà còn giúp nhau cùng tiến bộ, tiến bộ từ trong suy nghĩ đến năng lực. Tôi đã học gì được từ họ? Nhiều chứ! Tôi học được cách lắng nghe, cách để thấu hiểu, cách suy nghĩ cho người khác, đặt mình vào vị trí người khác khi có bất đồng quan điểm, tôi học được cách chọc cười người khác khi họ không vui, học được cách động viên, học được cách nói ra những lời mà chắc chắn không thể nói ra với gia đình…và còn nhiều thứ khác nữa.
Lên đại học, nhịp sống trở nên nhanh khiến chúng tôi bận rộn hơn, mỗi đứa tiếp xúc với môi trường và những con người khác nhau, từ đó tôi cảm giác là giữa chúng ta đã dần có một khoảng cách khá lớn. Tuy vậy, vẫn có một sợi dây liên kết thầm lặng giữa chúng tôi. Nhiều lúc bất chợt gặp phải một tình huống nực cười và rồi…tôi lại nghĩ đến họ. Dù ở gần nhà nhau nhưng để có thể gặp nhau không đơn giản là nhấc điện thoại và “alo” như trước mà luôn phải hẹn và cùng sắp xếp một ngày rảnh, né lịch làm, né lịch học,v.v…vài tháng mới gặp một lần nhưng mỗi lần gặp nhau cảm giác cứ như ngày hôm qua vừa gặp.
Kể từ ngày chúng tôi quyết định chọn ngày lễ Giáng Sinh làm ngày kỷ niệm thì thoáng đó đã 6 năm. Mỗi khi đến ngày ấy, chúng tôi lại đặc cách dành cho nhau trọn một ngày ngày để gặp mặt.
Nhiều người bảo chơi 3 người thì luôn có một người sẽ bị tủi thân, cho ra rìa, nhưng tôi không nghĩ thế, bởi mỗi khi làm bất cứ việc gì chúng tôi luôn nghĩ cho nhau mà không bỏ quên bất cứ một ai, có lẽ đó là lý do chúng tôi vẫn ở bên nhau.