Nếu tình bạn là 1 cuốn sách. Có chương mở đầu, chương dẫn, chương cao trào và chương kết thì có lẽ thật đúng. Nhưng để cuốn sách ấy theo ta, khiến ta nhớ đến hay bận lòng thì thật là đáng quý. Có lẽ là vậy…
Nhưng tôi đang mất phương hướng cho cuốn sách đó. Tôi chẳng biết nên níu giữ nó hay cứ để nó trôi thuận theo sứ mệnh của nó.
Tôi chẳng hiểu được thật sự giữa chúng tôi là thế nào, có thân không, có hiểu không hay đơn giản chỉ là cùng cười, cùng giễu cợt.
Có lẽ chúng ta đơn giản là 2 thế giới, là hai bán cầu cùng chung Trái Đất nhưng chẳng thể cùng nhịp sống. Có lẽ cứ phải gượng mình để tạo ra cái mác “bạn thân” cũng thật là khó khăn và mệt mỏi.
Vậy nên, đến 1 lúc nào đó trong những chương sách đọc dở ấy ta sẽ chọn cách đọc chương cuối.
Chúng ta gặp nhau là 1 cái duyên, nhưng chúng ta có hiểu, có đi cùng nhau dài lâu lại là cái phận. Tôi gặp cậu chính là cái duyên, sự gặp gỡ này mang cho ta nhiều thứ, nhiều cảm xúc thật mới mẻ. Nhưng giữa chúng ta vẫn luôn có cái rào cản vô hình ấy. Vậy nên có lẽ chữ phận không giành cho ta.
Vạn vật xoay vần và con người cũng vậy. Sẽ đến một lúc nào đó, khi lượng thay đổi bất dĩ chất cũng hóa mới. Nhưng cái tính chất bạn đầu của nó là cội nguồn để ta nhớ đến đã từng có “lượng” như thế.
“Tình cảm dành cho người bạn cũ vẫn luôn còn đó. Chỉ là đến một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ chẳng thể nắm tay nhau trong những ngày còn trong trẻo.”